Chap 17

Doyun cúi thấp nhìn nhìn ly nước trên bàn, ngón tay anh miết nhẹ miệng ly như thể đang lau đi dấu vết trên đó. Một cậu trai không chỉ cứng rắn mà còn thích bảo vệ người của mình, nếu bị phản bội không biết sẽ có cảnh tượng như thế nào nhie?

"Tôi biết, vậy nên tôi đã phải trả giá cho sai lầm của mình rồi" Ánh mắt Doyun chứa đầy nỗi buồn cùng luyến tiếc "Chúng tôi yêu nhau được gần ba tháng, tình yêu vụng trộm cùng năng lượng tuổi trẻ khiến tôi không thể vượt qua cạm bẫy đó. Lúc đó tôi đã có vợ, Hyeonjoon cũng biết rõ điều này, em ấy liên tục yêu cầu tôi ly dị vợ để đến với em ấy, em ấy không muốn trở thành người ithứ ba trong mối quan hệ này. Lúc đó, để không có lỗi với cả Hyeonjoon và người vợ đang ở quê của mình, tôi đã làm thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể, để lại toàn bộ tài sản cho cô ấy với mong muốn đường đường chính chính đến với em ấy. Nhưng ngay lúc biết tin tôi đã ly hôn, Hyeonjoon liền thay đổi hoàn toàn. Em ấy lấy những tấm hình thân mật giữa chúng tôi, cùng những tin nhắn gửi lên giám hiệu  nhà trường, tố cáo tôi dụ dỗ phát sinh tình cảm với học sinh của mình. Rồi lấy đó làm lý do cho việc tâm lý không ổn định, yêu cầu nhà trường sắp xếp điểm số đạt chuẩn dù em ấy không tham gia học tập. Tôi bị khinh bỉ, bị đuổi việc, mất gia đình, mất công việc và mất luôn cả em ấy. Lúc bị đuổi việc, tôi vẫn cố chấp tin rằng em ấy làm vậy chỉ để bảo vệ bản thân hoặc có nỗi khổ tâm nào đó không thể nói ra, nhưng..."

Ảnh mắt Doyun đỏ hoe, giọng nói run rẩy như thể sắp vụn vỡ, anh cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, giữ bình tĩnh tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Tôi đã hẹn gặp em ấy, tôi không hỏi em ấy lý do vì sao, cũng không trách cứ, chỉ muốn gặp em ấy lần cuối trước khi rời đi. Nhưng đáp lại tôi là những tên côn đồ, cầm trong tay gậy gộc không chút nương tình đánh đập. Khi đã không cách nào ngồi dậy, Hyeonjoon mới xuất hiện. Những lời nói sau đó của em ấy mới thực sự khiến tôi rơi vào tuyệt vọng"

Những giọt nước mắt của Doyun không cách nào ngăn lại, anh cúi đầu chống tay vào hai bàn tay mình, cố gắng giữ bản thân không sụp đổ

"Em ấy nói, tôi chỉ là con mồi để em ấy có thể không đi học mà vẫn được điểm số tốt, nói tôi là đồ ngu lại có thể dễ bị lừa đến thế, nói tôi đáng đời dám bắt em ấy học thêm ngoài giờ, làm mất thời gian chơi game của em ấy. Những lời nói đấy chẳng khác nào đẩy tôi vào địa ngục. Tôi là người có lỗi vì đến với em ấy khi đã có gia đình, nhưng cái giá này quá lớn đối với tôi. Người mà tôi yêu thương nhất, trân trọng nhất lại không hề có tình cảm với tôi, chỉ xem tôi như một công cụ để đạt được mục đích."

Chovy vẫn ngồi yên lặng, nhìn bóng dáng người đàn ông ngoài 30 đang sụp đổ trước mắt cậu. Cậu không tin những lời anh ta nói, cậu chỉ tin vào những gì cậu cảm nhận được, nhìn thấy được ở Doran mà thôi. Chovy mất kiên nhẫn đứng dậy, ánh mắt kiến định nhìn vào người đối diện.

"Dù anh có nói gì cũng vô ích thôi, Doran là người như thế nào tôi hiểu rõ. Hôm nay tôi đã đến đây gặp anh, nên hi vọng rằng sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt Doran thêm một lần nào nữa"

"Nếu không tin, cậu có thể tìm hỏi bất cứ ai. Tôi chỉ không muốn có ai bị rơi vào tình cảnh giống như tôi đã từng trải qua mà thôi. Tôi tin tuyển thủ Chovy là người thông minh, sẽ nhận biết được điều gì đúng, điều gì sai mà thôi"

Chovy không đáp lại, cậu rời khỏi quán cafe, quyết tâm quên đi những gì đã diễn ra ngày hôm nay. Bỏ mặc lại Doyun nhàn nhã nhấp từng ngụm nước, ánh mắt âm trầm dõi theo bóng lưng rời đi của cậu.

Doran trong suy nghĩ của cậu là một người rất trọng tình nghĩa. Ai đối xử tốt với anh, anh cũng đều cố gắng đáp lại. Trong chuyện tình yêu, có thể anh hơi lạnh lùng, nhưng cũng không lừa dối tình cảm của bất cứ ai. Vậy nên, việc Doran lợi dụng tình cảm của người khác, khiến người ấy chịu tổn thương nhiều đến vậy là điều chắc chắn không thể xảy ra. Dù trước đây anh và tên Doyun kia có xảy ra chuyện gì, thì cậu cũng không bao giờ tin vào những câu chuyện bịa đặt mà tên đó nói ra ngày hôm nay.
....
Đây là lần đầu tiên Chovy gặp bạn bè thực sự của Doran, người bạn không ở trong giới tuyển thủ. Cậu hơi bất ngờ vì người này hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng. Một thanh niên cao lớn, trên tay có vài hình xăm được trang phục che bớt, lớp da ngăm đen cùng giọng nói lớn, có lực làm cậu liên tưởng đến những tên xã hội đen trong phim. Lời Doyun chiều nay nói về việc Doran gọi xã hội đen đến đánh hắn ta thoáng lướt qua tâm trí, Chovy mạnh mẽ lắc đầu, ngăn bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Tuy nhiên, cậu vẫn không tưởng tượng được vì sao Doran lại có thể thân thiết với một người trông có vẻ khác hoàn toàn anh. Nhưng cậu tôn trọng quyền riêng tư của anh, mối quan hệ bạn bè nhiều lúc chỉ cần đối xử tốt với nhau là đủ, không cần quá câu nệ các yếu tố khác. Thêm nữa, dù hơi thô lỗ nhưng người này đối xử với Doran khá nhẹ nhàng và chu đáo.

Giữa bữa ăn, HLV trưởng gọi điện đến nên Chovy ra ngoài nghe điện thoại, tránh làm ảnh hưởng đến câu chuyện giữa hai người bạn lâu ngày gặp nhau kia.

"Có chuyện gì mà hôm nay em xin nghỉ cả chiều và tối vậy"

"Không có gì ạ, em có hẹn với bạn thôi ạ"

"Bạn nào vậy? Bạn gái à? Có bạn gái nhớ khao mấy anh mày với đấy"

"Được thôi, em mà cua được về tay thì chắc chắn mấy anh không thiếu phần đâu"

Giọng Ruler vọng lại từ đầu kia điện thoại.

"Thằng Jihoon có bạn gái á? Không thể nào! Tính thằng đó có cô gái nào chịu nổi cơ chứ"

Chovy làm như không nghe thấy, cúp ngang điện thoại gửi qua cho Ruler một đoạn tin nhắn

[Chovy: Em mà không tán được vợ thì tất cả là do anh, nhớ đấy]

Lúc quay lại phòng riêng, cánh cửa phòng chưa được đóng kín khiến Chovy vô tình nghe được tiếng hai người đang nói chuyện bên trong. Cậu tính đưa tay mở cửa bước vào, nhưng nội dung cuộc nói chuyện lại khiến tay cậu dừng lại giữa không trung, không cách nào đẩy được cánh cửa trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro