Chap 18
Trong phòng bao, hai người ngồi đối diện nhau, cô gái đi cùng vóc dáng nóng bỏng đang ôm lấy cánh tay cậu trai da hơi ngăm đen, ngoan ngoãn ngồi yên lặng không chen ngang câu chuyện giữa hai người đàn ông.
"Nghe bảo mày gặp lại lão già kia rồi à?"
Cánh tay cầm đũa gắp đồ ăn của Doran thoáng khựng lại giữa không trung, thoáng chốc sau anh buông đũa xuống, mớ đồ ăn trong bụng chỉ vì nghe nhắc đến người đàn ông kia mà cuộn trào chực muốn nôn ra ngoài.
"Mày đừng nhắc đến hắn ta nữa được không? Nhắc đến là tao lại thấy buồn nôn rồi"
Nghe Doran nói vậy, người kia càng như vui sướng trên nỗi đau khổ của anh, cười ha hả tay ôm chặt eo người đẹp bên cạnh.
"Lâu thế rồi mà chưa quên hả? Người ta dồn tâm huyết dạy thêm miễn phí cho mày mấy tháng trời, còn chê trách gì nữa hả. Hơn nữa, dù gì cũng có đoạn tình cảm mặn nồng cơ mà, gọi là mối tình đầu cũng không sai đâu nhỉ"
Doran liếc nhìn thằng bạn đối diện, ánh mắt như muốn chém hắn thành hai nửa ngay lập tức. Thằng bạn này của anh chẳng có điểm gì để chê ngoài việc suốt ngày lôi nỗi đau của anh ra để chọc, anh càng tức giận, cậu ta càng khoái chí.
"Mày nói nữa thì có tin tao đấm mày ngay tại đây luôn không?"
Hắn khoái trá quay sang vuốt nhẹ cằm cô nàng bên cạnh, giọng điệu ngả ngớn.
"Ây da, anh thỏ cuối cùng cũng không thèm giấu móng vuốt nữa rồi. Anh sợ quá, bé cưng bảo vệ anh với"
Doran không thèm trả lời tên khùng kia, anh cầm ly nước trên bàn lên cố nuốt xuống cơn buồn nôn.
Cậu bạn đối diện đột nhiên ngồi thẳng dậy, giọng nói nghiêm túc hẳn.
"Nghe nói, hắn đến Seoul rồi đấy. Dù không biết mục đích là gì nhưng có thể sẽ tìm đến mày đấy. Cẩn thận chút đi"
Nghe nói người kia đang có mặt ở Seoul, nghĩ đến việc có thể chạm mặt hắn ta ở bất cứ đâu thì cơn buồn nôn khó khăn lắm mới nhịn được xuống lại muốn trào ngước ra. Một cơn ghê tởm bao phủ lấy anh khiến anh không nhịn được thoáng rùng mình.
"Biết rồi"
"Hay để tao cho người đánh gãy chân lão như thằng nhóc hôm trước luôn đi. Năm đó đáng nhẽ ra mày nên để tao đánh cho lão tàn tật luôn mới đúng."
"Ai bảo lúc đó tao còn trẻ, còn hiền. Dù gì thấy lão mất vợ, mất việc nên cũng nương tay. Lần này lão mà tìm đến tao gây sự trước, thì mày muốn làm gì cũng được, đừng ch*t người là được. Thôi đừng nhắc đến lão ta nữa, nhắc đến tao lại buồn nôn, mất cả khẩu vị"
"Được rồi, không nhắc thì không nhắc. Mà, thằng nhóc lúc nãy là sao? Nghiêm túc đấy à? Hyeonjoon nay động lòng phàn rồi à?"
Chủ đề đột ngột quay ngoắt sang Chovy khiến Doran trở tay không kịp. Câu chuyện lúc nãy khiến cảm giác chán ghét trong lòng anh vẫn chưa vơi đi. Nhưng nghĩ đến cậu, nghĩ đến những săn sóc của cậu dành cho anh suốt thời gian qua, những cảm giác rung động của trái tim đã gắng gượng suốt thời gian dài lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn không ít.
Khoé miệng anh bất giác mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả hồ nước. Chỉ là anh cũng không nhận ra những thay đổi của mình khi nhắc đến Chovy. Nhưng khi ngước mắt nhìn cậu bạn đối diện đang gian trá nhìn mình thì anh lại không chịu được. Anh không thích để lộ điểm yếu cho thằng bạn ch*t tiệt này, nếu nói thật lòng mình thì anh sẽ bị tên nay cười vào mặt mất. Anh nhịn lại nụ cười trên môi, cầm ly nước lên uống một ngụm che giấu trạng thái cùng suy nghĩ thật sự của mình.
"Không...không có, chỉ là chơi đùa giống mấy người trước kia thôi. Chẳng qua em ấy ngoan hơn nên tao cũng ưu ái hơn. Mày nghĩ sao tao lại nghiêm túc với một cậu nhóc thua tuổi mình được chứ. Chỉ vì không cần chịu trách nhiệm với tình cảm của mình với cậu ta thôi, chứ mấy trò tán tỉnh nhàm chán của cậu ta thì tao chán ngấy từ lâu rồi.
Làm bạn bè thân thiết hơn chục năm chẳng lẽ lại chẳng hiểu tâm tư của Doran hiện tại, nhưng cậu cũng chẳng muốn vạch trần ra. Doran tuy có vẻ lạnh nhạt, đôi lúc có chút tàn nhẫn, nhưng lại là một người hay ngại ngùng, xấu hổ. Thôi thì người bạn tốt như anh đây cũng phải đóng giả theo cậu mới được.
"Đúng vậy, đúng vậy. Hyeonjoon của chúng ta sao có thể vướng tơ tình với phàm nhân được. Có mấy em trai mới tuyển chắc hợp ý mày lắm đấy, để tao giới thiệu cho mày chơi nhá"
"Không...tạm...tạm thời không cần"
"Ồ, vậy là chơi chưa chán hử. Nào chán nhớ đá cậu em kia nhẹ nhàng thôi nhé. Nhìn cậu ta có vẻ thích cậu thật lòng, đến khi bị mày đá lại nhảy l*u không chừng ấy chứ."
"Không đâu, tao tự có chừng mực"
...
Câu chuyện trong phòng bao Chovy đã nghe thấy hết toàn bộ. Thì ra những gì Doyun nói là sự thật, thì ra đối với Doran, tình yêu chỉ là thứ công cụ để anh tiêu khiển mà thôi, và cậu, cũng chỉ là một món đồ chơi anh đang có hứng thú. Rồi sẽ đến một ngày, anh sẽ vứt bỏ cậu một cách không thương tiếc mà thôi.
Trái tim Chovy tựa như bị ngàn lưỡi dao cứa qua, đau rát, tê dại. Cậu đã hi vọng rất nhiều về mối quan hệ giữa cả hai, đã tưởng tượng về một ngày được bước từng bước vào thế giới của anh, đứng bên cạnh anh. Nhưng mọi nỗ lực của cậu, tình cảm của cậu đối với anh chỉ như một trò hề mà thôi. Cậu cứ nghĩ, nếu không trở thành người yêu của nhau, thì anh cũng sẽ trân trọng tình cảm chân thành này của cậu, biến quãng thời gian này trở thành ký ức đẹp của cả hai. Nhưng anh nỡ lòng dẫm đạp lên tấm chân tình của cậu, còn vứt bỏ nó không chút thương xót nào.
Nước mắt không ngăn được lăn dài từng đợt. Chovy đau đến mức chẳng buồn lau đi. Cậu dựa lưng vào bức tường, lắng nghe từng tiếng cười đùa và cả giọng nói nũng nịu của cô nàng trong căn phòng. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, cậu cảm thấy hối hận vì đã trao tình cảm này cho anh. Cậu run rẩy lấy điện thoại ra, cố gắng viết từng dòng tin nhắn gửi qua cho anh.
[Chovy: Em xin lỗi, HLV trưởng gọi em về có việc gấp, em về trước đây ạ]
Tâm trạng vui vẻ của Doran thoáng chùng xuống. Lâu lắm mới hẹn được cậu ra ngoài, anh còn tính lát nữa tách ra đi xem phim riêng với cậu nữa cơ.
[Doran: Được, đi về cẩn thận nhé, hôm khác có dịp anh hẹn lại em sau]
Cất điện thoại, Doran cũng mất hứng thú với bữa cơm này, đành nói lời tạm biệt rồi lững thững từng bước trở về KTX
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro