Chap 2

Bóng dáng Chovy khuất dần sau hành lang tĩnh lặng, nhưng ánh mắt anh vẫn vô thức nhìn theo, trong tâm trí ngổn ngang nhiều điều suy nghĩ. Bóng lưng quen thuộc kia, gợi lại trong anh ký ức về một ngày hè nóng bức rất nhiều năm về trước,  cũng là bóng lưng với bờ vai rộng lớn như vậy, khuất sau lớp áo sơ mi trắng thấm đẫm mồ hôi, dán chặt vào cơ thể rắn chắc nam tính. Lúc đấy anh đang ngồi bệt giữa sân bóng nhìn lên người ấy, ánh nắng mặt trời gay gắt phía trên chiếu xuống làm anh không thể nhìn thấy rõ góc nghiêng của người nọ, chỉ nhìn thấy những giọt mồ hôi phản chiếu ánh sáng mặt trời chảy dọc xương hàm sắc lẹm. Hình bóng đó đã vô thức khắc sâu vào tâm trí anh, không cách nào quên. Sau chừng ấy năm, dù anh có làm cách nào đi chăng nữa, mỗi lần nghĩ đến người ấy vẫn sẽ khiến trái tim anh nhói lên đau đớn.

Nhịp tim vừa được xoa dịu lại dần gấp gáp trở lại, Doran cũng không rõ cơn đau truyền đến từ lồng ngực là do cảm giác khó thở, hay do ám ảnh tâm lý từ quá khứ. Anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa vùng ngực đau đớn, mong muốn làm giảm bớt cảm giác khó chịu này.

Tiếng bước chân gấp gáp từ xa vọng lại, sau đó là vẻ mặt hoảng hốt của Keria xuất hiện phía sau cánh cửa. Lúc nhìn thấy anh, vẻ mặt cậu có phần dịu lại, bước chân cũng giảm dần tốc độ tiến tới.

"Hyung, anh có sao không?"

"Anh không sao, chỉ là thời tiết nắng nóng quá nên có hơi khó chịu mà thôi, sao em biết anh ở đây?"

Keria nhìn vẻ mặt anh dần hồng hào trở lại, không còn vẻ trắng bệch như có thể đổ gục bất cứ lúc nào mới yên tâm đưa chiếc quạt cầm tay hướng về phía anh hạ nhiệt

"Jihoon nói với em, anh ấy bảo trạng thái của anh có vẻ không ổn nên gọi em ra"

"Jihoon...?"

"Là Chovy đấy ạ, trước em với anh ấy từng cùng một đội nên cũng quen biết nhau"

Là cậu ấy sao? Thì ra bên trong vẻ ngoài khó gần đó là một cậu nhóc ấm áp như vậy. Nhưng cái tính trong ngoài bất nhất này...càng đúng gu anh. Haizzz, đáng tiếc cậu lại là tuyển thủ, nếu không chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cậu em này được.

"Chúng ta về thôi, nhanh còn đi ăn Haidilao nữa"

Doran cúi đầu nhìn chai nước chỉ còn một nửa đã bị bóp chặt đến biến dạng trong tay, anh chống người đứng dậy, bỏ chai nước đáng thương kia vào thùng rác bên cạnh, rồi lặng lẽ bước về phòng chờ T1 cùng Keria.

Thời tiết ngày càng nóng bức, đến cả mấy người dư năng lượng như Keria và Oner cũng ngại ra ngoài vào thời tiết này. Doran thì càng khổ sở hơn, việc di chuyển từ KTX đến Gaming House cũng trở nên khó khăn với anh, đặc biệt vào những ngày có lịch stream từ 13h.

Vừa phải dậy sớm hơn bình thường, vừa phải di chuyển giữa thời tiết gay gắt, vừa thua liên tiếp 3 trận rank khiến anh chán nản ngả lưng ra ghế. Khung chat của Peanut bất ngờ nhảy lên trên màn hình máy tính.

[Nghe bảo hôm trước mày suýt ngất ở LOL Park à?]

[Làm gì đến mức ấy, chỉ là có chút khó thở thôi]

[Mới đầu hè mà đã thế rồi, làm sao mày qua hè này được?]

[Thì năm nào cũng thế mà, với cả em chỉ khó chịu chút thôi, cũng đâu phải bị bệnh hay gì đâu mà anh cứ nghiêm trọng hoá lên. Mà ai nói với anh đấy]

[Thằng Jihoon, bữa anh nói chuyện với nó, thấy nó bảo bắt gặp mày như sắp ngất ở hành lang]

[Ồ...]

[Ồ gì mà ồ, mày có ý định gì đấy]

[Em đang stream đấy, đừng có nói linh tinh]

Peanut thấy cậu bảo đang stream thì cũng không nhắn thêm nữa, nhưng từng đấy thông tin cũng đủ làm kênh chat náo loạn, tiếng donate liên tục nổi lên hỏi anh về việc đó. Doran đành phải lên tiếng giải thích, trả lời hàng loạt câu hỏi hiện lên.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là thân nhiệt của mình có chút cao, nên mùa hè sẽ khó chịu hơn người bình thường mà thôi."

"Đã đi khám rồi, bác sĩ bảo không phải bệnh nên không cần chữa"

"Chovy sao? Mình với em ấy cũng không quen biết nhiều. Chỉ là hôm đó mình có chút khó thở nên em ấy giúp đưa nước cho mình thôi. Cũng may có em ấy giúp nên mình cũng đỡ khó chịu hơn nhiều"

"Mọi người đừng lo, gần đây nắng nóng nhưng mình cũng ít ra ngoài, chủ yếu ở trong phòng có máy lạnh nên cũng không sao"

Trên khung game hiển thị lời mời vào Lobby Arena từ Oner, Doran định từ chối thì cánh cửa phòng livestream bất ngờ mở tung làm anh giật mình quay sang nhìn

"Hyung, chúng em thiếu một chân, anh vào chơi cùng đi"

"Có những ai vậy?"

"Có mấy người bên GenG, HLE, DK nữa"

GenG sao, Chovy có ở trong Lobby không?

"Được, anh vào chơi 1 trận thôi đấy"

Doran vẫn đồng ý vào chơi cùng, dù anh không thực sự hứng thú với Arena. Anh nhìn qua một vòng, thực sự toàn các tuyển thủ, có người anh quen, có người không quen lắm. Chỉ là không biết trong những người này, ai là tuyển thủ Chovy mà thôi.

Chovy cũng có mặt, cậu đang cùng team với cậu em support cùng team. Lúc nhìn thấy tên ingame Doran xuất hiện, lông mày cậu hơi nhíu nhẹ. Hình bóng yếu đuối mong manh, nhưng nụ cười lại như có ma lực lại hiện lên trong tâm trí cậu. Chovy thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái tên xa lạ kia, đưa chuột gửi đề nghị kết bạn qua cho anh. Chẳng bao lâu sau, tên ingame của anh đã có mặt trong danh sách bạn bè của cậu.

Chỉ là, Doran chưa bao giờ chơi tốt ở các game khác ngoài LOL, như một lẽ dĩ nhiên, anh xếp Top 8 ở 2 trận liên tiếp. Anh lại bị xếp chung với những tuyển thủ không quen thân nên càng mất hứng thú với kiểu chơi này. Chơi xong 2 trận là anh out Lobby ngay mặc kệ Oner và Zeka tìm cách kéo lại.
...
Mãi cũng đến lúc kết thúc Livestream, Doran mệt mỏi nằm dài ra ghế không muốn động đậy. Tiếng thông báo tin nhắn nãy giờ liên tục vang lên, không nhìn cũng đoán được là từ mấy mối quan hệ mập mờ kia. Trong đầu anh chợt xoẹt qua hình ảnh bóng lưng hôm đó cùng nametag của cậu lay động theo từng bước đi.

Anh với tay lấy điện thoại, không thèm đọc mấy tin nhắn kia, mà lên mạng tìm kiếm thông tin về Chovy. Sinh năm 2001, chỉ thua anh 1 tuổi, thành tích không tồi, lượng fan đông đảo. Anh nhìn kỹ từng hình ảnh của cậu, càng nhìn càng thấy ngứa ngáy trong lòng, nhịn không được mà tải tấm hình anh thích nhất về điện thoại.

Anh cũng không rõ mình đang làm gì nữa, vì bóng lưng ấy gợi nhờ về ký ức cùng người kia, hay vì không cưỡng lại được sức hút của người chuẩn Gu. Doran nhìn chằm chằm vào gương mặt trên màn hình điện thoại, đầu anh trống rỗng không nghĩ được gì. Anh thở dài một hơi, ngồi thẳng người chuyển sự chú ý bằng việc vui vẻ trả lời những tin nhắn đang chờ trong kkt.

Gần đây Doran đang khá hứng thú với đối tượng là cậu sinh viên năm nhất, anh quen qua một lần gặp nhau ở quán cafe. Cậu nhóc mang trong mình hơi thở tri thức cùng năng lượng tuổi trẻ. Vì không học đại học mà lựa chọn con đường game thủ chuyên nghiệp, nên Doran vẫn có chút luyến tiếc, cậu em này xuất hiện như thể đang bù đắp cho anh vậy.

Hyunwoo: Hyung, sức khoẻ anh có vấn đề gì sao?

Doran: Anh không sao, nay em có xem stream của anh à?

Hyunwoo: Dạ, stream nào của anh em cũng xem hết

Doran: Vậy là xem được luôn mấy trận anh đánh không tốt rồi, phải làm sao giờ.

Hyunwoo: Không có đâu, anh chơi tốt mà. Doran hyung là tuyển thủ tốt nhất

Doran: Vậy sao

Hyunwoo: Trận đấu sắp tới của anh em cũng sẽ đến xem đấy, em mua được vé rồi.

Doran: Nếu Hyunwoo có đến xem thì anh phải phát huy 200% năng lực thôi. Nếu không Hyunwoo thấy các tuyển thủ khác chơi tốt hơn thì sẽ không thích anh nữa mất.

Hyunwoo: Không có, Doran hyung là tốt nhất, đối với em không có ai tốt hơn anh được đâu, thật đấy.

Cảm giác khó chịu cũng được những lời ngọt ngào xoa dịu đôi phần. Anh xốc lại tinh thần, rời phòng Stream trở về KTX

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro