Chap 22

Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng...Bị nhốt trong căn phòng kín khiến Doran dần mất đi khái niệm thời gian. Thời gian trôi qua, những trò tra tấn của Doyun ngày càng biến thái. Gần đây hắn ta thích để lại trên người Doran những vết kim đỏ, những vết nhỏ nhưng luôn kéo theo một vùng da sưng lên, thỉnh thoảng có vài nốt nhiễm trùng còn mang theo mưng mủ. Khi những vết kim càng ngày càng nhiều, thì sức sống của Doran càng ngày càng cạn kiệt. Anh không còn phản kháng lại với những thú vui bệnh hoạn của gã đàn ông kia, trong ánh mắt chỉ còn lại sự u tối, mờ mịt.

"Lúc đẩy cánh cửa đấy ra, nhìn cậu ấy nằm dài trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà không còn ánh sáng như trước. Lúc đó, tôi chỉ muốn giết chết tên khốn kia, khiến hắn ta không được chết tử tế. Một tháng! Hyeonjoon đã phải chịu đựng tên điên đó suốt một tháng. Mãi đến khi tôi cảm thấy sự biến mất của cậu ấy không bình thường mới bắt đầu đi tìm."

Người đàn ông cao lớn, vẻ mặt dữ tợn giờ đây đang úp mặt vào lòng bàn tay, giọng nói nức nở không ngăn được từng giọt nước mắt lăn xuống.

"Cậu là người đầu tiên tôi nói chuyện này, dù Hyeonjoon đã không cho phép tôi kể với bất cứ ai. Nhưng tên điên đó đã quay lại Seoul, một mình tôi không thể bảo vệ Hyeonjoon hoàn toàn nên tôi mong cậu sẽ chú ý đến cậu ấy hơn. Vì cậu là người đầu tiên mà Hyeonjoon giới thiệu cho tôi suốt những năm qua, chứng tỏ cậu ấy tin tưởng và sẵn sàng mở lòng với cậu."
...

Keo dán không cách nào giữ mảnh vỡ dính lại với nhau, bước tượng được dán giang dở lại đổ sụp xuống bàn, từng mảnh vỡ rơi ra tựa như trái tim cậu ngay lúc này. Những lời ngày hôm đó cậu nghe được cứ liên tục văng vẳng bên tai, cảnh tượng anh phải chịu trong những năm tháng trẻ dại đó như diễn ra trước mắt khiến Chovy không cách nào tha thứ cho bản thân. Người nói yêu anh là cậu, người muốn bảo vệ anh là cậu, nhưng lại chính cậu vì không tin tưởng mà gây tổn thương cho anh.

Trái tim Chovy đau đến mức khiến cậu không cách nào thở được, đổ gục xuống bàn. Nước mắt không ngừng chảy xuống, tiếng khóc bị cậu kiềm nén trong cổ họng, bất lực đến đáng thương. Giờ phút này, đến cả tư cách được hối hận cậu cũng không có, vì chính cậu là người đưa tay đẩy anh ra xa mình.

Cậu thà rằng Doran là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, chứ không phải một người mang trong mình nhiều vết thương đến mức tự tạo vỏ bọc để bảo vệ bản thân. Dù như vậy, anh vẫn rất nhẹ nhàng với thế giới của mình, với cả bản thân cậu, mà không hề mang theo sự oán hận nào.

Từ ngày đó, người ta không còn thấy tuyển thủ đi đường giữa nhà GenG ở lại Gaming house sau 12h đêm nữa. Đồng hồ chỉ cần điểm sang số 12, cậu liền soạn đồ đi ra, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của những người còn lại trong phòng.

Khi đội trưởng Ruler tính tiến đến hỏi chuyện thì bị HLV trưởng ngăn lại. Anh lắc đầu ra hiệu rồi kéo Ruler vào góc phòng.

"Kệ em ấy đi, anh cũng thử hỏi rồi nhưng có vẻ là chuyện cá nhân nên em ấy không muốn nói. Cứ cho em ấy thời gian xem sao đã"

Dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng trạng thái của Chovy đột ngột thay đổi sau buổi tối hôm đó, nên anh nghĩ là chuyện tình cảm cá nhân. Anh thở dài, ngồi lại xuống ghế, liên hệ với những người khác để hỏi xem có ai biết chuyện của cậu không.
...
Gần đây, sau nửa đêm, trước cửa Gaming house của T1 luôn lấp ló bóng dáng một cậu thanh niên cao lớn, mặc áo khoác trùm mũ kín đầu. Bảo vệ cũng đã chú ý đến cậu, nhưng thấy cậu không làm gì bất thường nên cũng mặc kệ.

Người kia luôn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của Gaming house T1, cho đến khi một bóng người cao cao, mảnh khảnh, dáng đi có chút kì lạ vì điệu đi nhón gót tiến ra, thì Chovy mới âm thầm bước đi phía sau, giữ khoảng cách an toàn chầm chậm bước từng bước theo bước chân anh, âm thầm nhìn anh bước vào KTX thì mới trở về phòng mình.

Ngày nào cũng thế, mặc kệ hôm đó trời mưa hay gió lớn, Chovy luôn âm thầm đưa anh về như vậy. Cậu không tiến tới chào hỏi, cũng không giả bộ như vô tình gặp mặt, càng không tiến tới cầu xin anh tha thứ. Chính cậu không thể tha thứ cho bản thân, càng không cho phép mình tổn thương anh thêm một lần nào nữa. Cậu chỉ muốn bảo vệ anh, nhìn anh từ xa như vậy là đủ rồi.

Đêm nay, thời tiết dần vào thu, buổi tối bắt đầu những cơn mưa rả rích se se lạnh. Chovy đứng góc đường quen thuộc, mặc áo khoác ngoài trùm mũ kín đầu che đi những hạt mưa. Cậu ẩn mình sau bóng đèn đường, ánh mắt qua màn mưa nhìn Doran bước ra khỏi Gaming house. Không giống mọi lần, anh không đi về KTX luôn mà đứng ngoài cửa, nhìn về phía đầu đường như đang chờ đợi ai đó.

Đã rất lâu rồi Chovy không được ngắm nhìn anh như thế này. Anh có vẻ gầy đi một chút so với lần cuối cậu gặp anh. Dù thời tiết đã chuyển mùa nhưng anh vẫn chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, cánh tay lộ ra ngoài không khí bị cơn mưa lạnh hắt lên, phản chiếu ánh đèn đường khiến anh như đang toả sáng giữa trời đêm đen mịt.

Chovy lùi lại sâu hơn, tránh bản thân bị lộ diện, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên người anh. Nếu cách đây mấy tháng, nếu cậu không ngu ngốc bị lừa thì giờ đây, cậu đã có thể đường đường chính chính bước đến, khoác áo cho anh rồi nắm tay anh từng bước trở về.

Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như, cậu chỉ có thể chấp nhận sự trừng phạt cho những gì mình đã gây ra.

Ánh mắt Doran phía bên kia đường đột nhiên sáng rỡ lên, anh đưa tay vẫy vẫy chào bóng người dần đi tới. Cậu trai trẻ tiến đến, khoác áo cho anh rồi nắm lấy tay anh dắc đi như những gì Chovy vừa mong ước. Chỉ là người đang bước bên cạnh anh ngay lúc này lại không phải cậu.

Chovy lẳng lặng đi theo sau, cố giữ khoảng cách với hai người phía trước. Ánh đèn hai bên chiếu xuống nền đường, vẽ lên hình bóng hai người ngọt ngào đan xen vào nhau, và cả bóng dáng cô đơn của cậu trai đi phía sau không xa. Mỗi bước chân giờ này như một cực hình đối với cậu, nhưng cậu không thể rời đi, càng không thể để anh đi cùng một người đàn ông xa lạ vào lúc đêm khuya như thế này. Dù đau đến mấy, cậu vẫn phải đưa anh về KTX.

Hai người đến trước KTX, cậu trai nhẹ bước lại gần, ôm lấy anh trong vòng tay. Bóng tối mờ ảo cùng những hạt mưa rơi che đi tầm nhìn, Chovy chỉ cảm thấy hai người đang rất gần gũi, cứ như thể đang...hôn nhau. Thấy anh đã an toàn tiến vào KTX, cậu ngồi thụp xuống bên vệ đường, ôm lấy đầu gối, tay nắm chặt ngực áo trái, như thể đang nắm chặt lấy trái tim đang run rẩy của mình. Cơn mưa dần nặng hạt, khuôn mặt Chovy ướt đẫm không biết do những hạt mưa vô tình lạnh giá, hay do những giọt nước mắt nóng cháy, đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro