Chap 23

Doran không bật đèn phòng ngủ lên, anh chỉ yên tĩnh đứng trong bóng tối, qua ô cửa sổ nhìn xuống bóng người nơi góc đường. Dưới màn mưa lạnh giá, toàn thân Chovy run lên bần bật, chỉ có ánh đèn đường giúp cậu xua đi lạnh lẽo bên ngoài, nhưng lại không cách nào sưởi ấm trái tim. Nhìn cậu bây giờ như một con mèo nhỏ, bị bỏ rơi nơi góc đường giữa trời mưa tầm tã, hoang mang, lạc lõng.

Cậu ngồi đấy rất lâu, rất lâu, lâu đến mức Doran tưởng chừng như cơn mưa lạnh lẽo đã hoàn toàn đóng băng cậu. Lúc này Chovy mới chậm rãi đứng dậy, từng bước chân run rẩy đi đến cổng KTX. Cậu dừng lại ở vị trí lúc nãy hai người kia vừa đứng, chầm chậm đưa tay chạm vào không khí, như thể đang cố níu giữ hơi ấm của anh, dù đầu ngón tay chỉ cảm nhận được những giọt nước mưa lạnh buốt.

Chovy từng nghĩ, nếu có một người thật tốt xuất hiện, có thể xoa dịu trái tim tổn thương của anh, thì cậu có thể yên lặng đứng từ xa ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc và ánh mắt rạng rỡ của anh. Nhưng khi mọi thứ diễn ra ngay trước mắt, cậu lại như đang chết dần đi trong sự ghen ghét, hối hận.

Bây giờ cậu đã hiểu phần nào cảm xúc của những người muốn giữ anh làm của riêng mình. Vì giờ phút này, cậu cũng chỉ muốn kéo anh lại, đưa anh đến một nơi nào đấy chỉ có hai người, mặc kệ anh phản đối, cậu vẫn sẽ đối xử dịu dàng với anh, ngắm nhìn anh, chăm sóc anh. Nhưng...Chovy không nỡ. Cậu sợ trả lại cậu là ánh mắt mất đi ánh sáng, là cảnh tượng Doran nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, bỏ mặc hoàn toàn thế giới xung quanh. Doran xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, chứ không phải trở thành một con búp bê sống để mặc cậu bài trí.

Chìm trong bóng tối của căn phòng, Doran nắm chặt bàn tay ngăn lại những cảm xúc cuộn trào trước từng hành động của người đang bị những hạt mưa không ngừng rơi xuống phủ lấp. Anh đưa tay đóng cửa sổ, ngăn lại tiếng mưa rơi rả rích xao động lòng người, cũng ngăn luôn hình bóng cô đơn bị màn mưa che lấp.

Những ngày tiếp theo, Chovy vẫn kiên trì đi theo anh. Thỉnh thoảng sẽ gặp lại cậu trai hôm trước, nhìn anh và cậu tay trong tay ngọt ngào đi bên cạnh nhau. Dù đáy lòng bị cảnh tượng này mài đến chua xót, nhưng hôm sau cậu vẫn không thể ngăn được bản thân xuất hiện trước cửa Gaming House của T1.

Suốt mấy tháng qua, đây đã trở thành thói quen của cậu, thành niềm hi vọng duy nhất để cậu được nhìn thấy anh dù chỉ từ phía sau, để cậu có thể phần nào xoa dịu trái tim đang bị sự hối hận và cảm giác tội lỗi bào mòn.

Dù Doyun đã bị xử lí, nhưng cơn ác mộng mỗi đêm về cảnh tượng anh đã từng gặp phải, luôn khiến cậu sợ hãi, không thể nào an tâm. Nếu không chính mắt trông thấy anh đã bình an trở về KTX, cậu sợ mình sẽ không thể ngủ nổi.

Đêm nay, Chovy nằm một mình trong KTX, trên người là 2 lớp chăn dày. Vẻ mặt cậu đỏ bừng, nhưng bờ môi lại trắng bệch tạo nên nét tương phản đến đáng sợ. Cậu kéo từ trong người ra chiếc nhiệt kế, nhìn con số 39 trên nó mà thở dài bất lực. Tiếng kim đồng hồ tích tắc kêu, thời gian càng đến gần nửa đêm, trong lòng cậu càng cuồng loạn không yên.

Chovy cố hết sức giữ bản thân mình thanh tỉnh, cậu gắng gượng thân mình ngồi dậy, mặc hai chiếc áo phao dày cộm hòng giúp giảm bớt cảm giác lạnh buốt đang không ngừng khiến cậu run rẩy. Mặc kệ những lời dặn dò cố gắng nghỉ ngơi, Chovy kiên quyết rời khỏi KTX hướng về địa điểm quen thuộc.

Mùa thu không chỉ gợi lên một nỗi buồn miên man bởi  màu sắc của những chiếc lá cây ven đường, mà còn bởi sự rả rích không ngừng của những cơn mưa. Trong màn đêm yên tĩnh, những hạt mưa rơi xuống, bay qua ánh sáng của ngọn đèn đường tựa như những hạt bụi tiên, tàn dư của những phép thuật ngọt ngào lại càng khiến trái tim trở nên mềm yếu.

Chovy không làm khó bản thân, cậu đứng dưới mái hiên, ánh mắt đắm chìm vào những hạt mưa rơi xuống, nhảy múa giữa không trung, tạo nên vũ điệu của đất trời. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình, không nhịn được ho mạnh. Cơn ho qua đi, để lại cảm giác đau rát nơi cổ họng cùng cảm giác choáng váng trên đỉnh đầu.

Bóng dáng Doran xuất hiện kéo lại thần trí của cậu, Chovy kéo cao cổ áo, khiến toàn thân cậu chỉ còn lộ ra đôi mắt mệt mỏi thiếu sức sống. Trong màn mưa đêm yên tĩnh, hai người con trai, một trước một sau chầm chậm bước đi. Những tiếng ho kiềm nén nơi cổ họng phá vỡ sự yên tĩnh của không gian, khiến cậu trai phía trước cũng thoáng dừng chân rồi tiến nhanh hơn về phía trước.

Chovy vội vã đuổi theo, nhưng đôi chân cậu đã không còn đủ sức nghe theo sự chỉ đạo, cứ thế ngã khuỵ xuống nền đường. Cậu cố gắng chống tay đứng dậy, nỗi lo sợ bao trùm khiến cậu có thêm sức lực, bỏ qua cơn đau từ đầu gối, bước từng bước đuổi theo anh.  Lúc đuổi kịp, nhìn anh bước vào KTX cậu mới yên tâm, để mặc bản thân dựa lưng vào tường ngồi phịch xuống. Đôi chân giờ đây đã mất hết sức lực, không cách nào đi tiếp dù chỉ còn một đoạn đường ngắn.

Nghĩ đến việc ngày mai vẫn phải đưa anh về, không thể để bản thân bệnh nặng hơn, Chovy vội vã lấy điện thoại gọi qua cho Ruler

"Em đang ở trước cửa KTX nhưng không đi nổi nữa, anh ra dìu em về được không?"

Ruler vội vã cầm theo một chiếc ô đi ra từ KTX. Lúc nhìn cậu thảm thương ngồi bên vệ đường, đầu ngước lên nhìn từng hạt mưa rơi xuống mặt mình. Anh bước đến che cho cậu, nói lớn.

"Đã sốt đến 39 độ còn một mình ra đây làm gì?"

Lúc này Chovy mới đáng thương nhìn qua

"Về nhà rồi mắng em được không, em bị ướt mưa lạnh quá, phải về thay đồ nếu không lại ốm nặng hơn mất."

Ruler bất lực thở dài, anh tiến đến dìu cậu từng bước trở về phòng. Anh có thể cảm nhận được chiếc áo ngoài đã hoàn toàn ướt nhẹp, chứng minh người này đã đứng dưới mưa khá lâu. Nhưng điều gì có thể khiến một tên vốn dĩ tràn trề sức sống và sự tự tin lại có thể biến thành bộ dạng như thế này?

Khi cánh cửa thang máy đóng lại, phía sau góc tường gần đó, một bóng người từ từ đi ra. Anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa thang máy đã được đóng chặt kia, rồi lại quay đầu nhìn vị trí lúc nãy cậu vừa ngồi, trong lòng ngổn ngang hàng trăm cảm xúc không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro