Chap 5

Lúc Doran tỉnh giấc, mặt trời đã ngả bóng về hướng tây. Cơn đau nhức từ vai và cái bụng đói đang sôi ùng ục khiến anh không thể lười nhác nằm trên giường nữa. Anh tiến vào phòng bếp uống nước thì thấy trên bàn có mấy hộp đồ ăn cùng tờ giấy nhắn màu vàng.

[Hyeonjoon hyung, lúc trưa thấy anh ngủ ngon nên không gọi anh dậy. Lát nhớ hâm lại rồi ăn nhé]

Doran đứng dựa hẳn vào kệ bếp, tay nhẹ nhàng vân vê tờ giấy nhắn, tay còn lại cầm ly nước đưa lên miệng uống một ngụm. Giờ đây anh không còn hiểu rõ bản thân mình muốn gì nữa, một lần nữa anh cảm thấy sợ thứ được gọi là tình yêu kia. Tình cảm giữa bạn bè, đồng đội còn đáng tin hơn rất nhiều. Anh âm thầm nhét tờ giấy trong tay vào túi quần mà không ném vào thùng rác. Anh vốn là vậy, luôn trân trọng tình cảm của những người xung quanh, chỉ riêng tình yêu thì...anh nghĩ suốt cuộc đời này, bản thân sẽ không tin tưởng vào thứ tình cảm xa hoa ấy thêm một lần nào nữa.

Sau khi ăn hết thức ăn trên bàn, Doran nhịn không được quay quay cánh tay đau nhức. Cứ để thế này thì không phải là biện pháp tốt, anh phải nhanh chóng lấy lại trạng thái sức khoẻ để còn tham gia thi đấu vào tuần này. Tuy đối thủ tuần này không quá mạnh nhưng cũng không thể lơi là được.

Doran quay về phòng, mặc thêm áo ngoài rồi đi đến phòng khám gần đấy. Đúng như anh nghĩ, vết thương không nghiêm trọng nhưng vì va chạm mạnh nên mảng vai phía sau lưng bị bầm tím, trông có vẻ hơi đáng sợ. Bác sĩ chỉ kê cho anh một ít thuốc bôi ngoài da, và nhắc anh hạn chế vận động mạnh mà thôi.

Về đến KTX, anh lại gặp Chovy đang đứng chờ thang máy. Ngày trước, dù cùng toà KTX nhưng lại chẳng mấy khi chạm mặt nhau, vậy mà từ lúc nhận chai nước kia của cậu, anh cứ liên tục nghe tên hoặc vô tình chạm mặt. Dù anh rất muốn xuay người tránh mặt, không muốn bị cậu bắt gặp trong trạng thái này, nhưng nếu làm thế lại chỉ càng thêm khó xử nên anh đành tiến đến đứng bên cạnh cậu.

Chiều cao 1m82 của anh lúc đứng bên cạnh người này vẫn có chút lép vế. Anh ngước mắt nhìn bờ vai rộng cùng bắp tay rắn chắc lộ ra ngoài chiếc áo thun của người bên cạnh, rồi lại cúi đầu nhìn dáng người mỏng gầy, không chút nam tính nào của mình. Sao giữa người với người lại phải khác biệt thế cơ chứ.

"Chovy, xin chào, em không đến Gaming house à?"

Chovy quay sang nhìn túi thuốc trong tay anh, rồi lại nhìn vết bầm trông có vẻ dữ tợn lộ ra ngoài cổ áo.

"Nay em xin nghỉ có chút việc. Doran hyung bị đau ở đâu ạ?"

Doran hơi giấu giấu gói thuốc ra phía sau lưng, dù người kia đã nhìn thấy rồi nhưng vì cả hai cũng không quá thân, nên anh cũng không cách nào nói chuyện bị người ta đánh với cậu được.

"Không...không có gì, chỉ là bị va một chút nên vai có hơi đau. Nãy anh vừa đi lấy thuốc về chỉ cần bôi một chút là được"

"Hình như vết thương ở sau lưng, Doran hyung có bôi được thuốc không? Hay là để em giúp cho. Em massage với bôi thuốc giỏi lắm đấy"

Doran cứ tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu. Nhưng ánh mắt nghiêm túc không có chút nét đùa giỡn nào kia khiến anh có chút lúng túng không biết phải làm gì. Trái tim trong lồng ngực anh đập dồn dập, ngón tay lúng túng nắm chặt túi thuốc trong tay. Mặc dù cảm thấy không được hợp lý lắm nhưng mà...một người hợp gu đề nghị như vậy sao có thể từ chối được bây giờ. Dù không có ý định tán tỉnh, yêu đương gì nhưng mà nếu có thể thân thiết với cậu hơn cũng đâu phải là điều tệ đâu.

"Nhưng mà...hình như không được phù hợp lắm"

"Không sao đâu, giờ này ở KTX cũng không có ai, sẽ không ai biết đâu"

Doran giả vờ ngập ngừng ít giây, rồi như thể bất đắc dĩ gật đầu

"Vậy, làm phiền tuyển thủ Chovy nha"

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, cả hai lần lượt tiến vào. Không khí càng thêm ngượng nghịu khi ở trong một không gian nhỏ hẹp như thế này. Cũng may chẳng mấy chốc mà thang máy đến nơi.

"Em ngồi sofa chờ chút, để anh đi rót nước"

Chovy đưa tay nắm lấy cánh tay người đối diện kéo lại, vờ như không chú ý đến hành động hơi vượt giới hạn của mình, nhẹ tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

"Không cần đâu hyung, anh ngồi xuống đi để em thoa thuốc cho"

Doran cũng không kháng cự nữa, anh quay lưng lại với Chovy, yên tĩnh chờ đợi. Nghĩ đến cảnh tượng bàn tay cậu chạm vào da thịt anh khiến vành tai anh không khỏi hơi đỏ lên.

Chovy nhìn chằm chằm vào chiếc gáy trắng mịn lộ ra ngoài kia, nhịn xuống xúc cảm muốn tiếp xúc trần trụi với nó. Dù chưa thể xác định rõ cảm xúc cậu dành cho người này, nhưng có thể dễ dàng nhận ra dục vọng cháy bỏng bị khơi gợi lên bên trong cậu.

"Hyung, anh có thể cởi áo ra được không? Như thế này em không thể bôi thuốc cho anh được"

Vành tai Doran càng đỏ hơn, tuy biết đây là chuyện bình thường, cả hai lại còn là đàn ông với nhau, có gì mà phải ngại. Nhưng anh vẫn không cản được những suy nghĩ đen tối của mình.

"Ừm...được"

Doran đưa tay cởi chiếc áo phông trên người, cánh tay vì phải đưa lên cao làm anh đau đến nhìn không được khẽ rên một tiếng. Vết bầm tím dữ tợn hiện rõ trước mắt Chovy, ánh mắt cậu tối sầm lại. Ai lại có thể nỡ lòng ra tay mạnh như vậy với anh ấy?

Ngón tay Chovy nhẹ nhàng chạm vào phần da thịt đáng thương kia, nhẹ nhàng xoa một vòng. Cảm giác da thịt ấm nóng chạm vào khiến Doran hơi rụt người lại.

"Em làm hyung đau ạ?"

"Không...không có, chỉ là anh hơi nhột thôi"

Chovy khẽ mỉm cười, cậu cho một ít thuốc ra tay, ma sát làm ấm rồi nhẹ nhàng xoa lên bờ vai cùng tấm lưng trần của anh. Lúc tiếp xúc với làn da trơn bóng kia, Chovy không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Cảm giác trơn mịn, mềm mại hun nóng bàn tay cậu, cứ như thể muốn thiêu rụi hết lý trí của cậu vậy.

Doran cũng không tốt hơn bao nhiêu, anh chưa bao giờ tiếp xúc với một người gần gũi như vậy. Cảm giác da thịt đụng chạm khiến anh bối rối, hai tay vô thức vò nát chiếc áo phông trong tay. Không rõ vì hiệu lực của thuốc hay vì Chovy thật sự có khả năng như em ấy nói mà cơn đau nhức đã giảm đi rõ rệt.

Doran xoay người, vui vẻ nhìn vào mắt Chovy, ánh mắt anh tràn ngập ý cười không thể che giấu.

"Vai anh đỡ đau thật rồi này, cảm ơn Chovy nhé"

Chovy bất ngờ bị hai điểm nhỏ phía trước ngực anh đánh úp, ánh mắt không thể dời đi nhìn chằm chằm vào nó và phần bụng hơi tròn nhô lên, sờ vào chắc chắn sẽ rất mềm. Xương quai xanh tinh xảo cùng cần cổ bình thường bị anh giấu dưới lớp áo thì nay lại phơi bày rõ ràng trước mắt cậu. Ánh mắt Chovy sáng rực, như thể có ngọn lửa đang dần bùng cháy dữ dội.

Doran theo ánh mắt cậu, giật mình xoay người mặc lại áo, vành tai lại đỏ lựng lên không thể che giấu tâm trạng của anh. Mặc áo xong rồi anh vẫn xấu hổ không thể ngoảnh mặt lại nhìn vào người phía sau. Biết mình thất thố khiến anh xấu hổ, Chovy đánh luyến tiếc đứng dậy khỏi ghế.

"Vậy...em về trước đây, nếu anh cần bôi thuốc cứ gọi em"

Chovy đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại rồi dựa người vào cánh cửa phía sau lưng. Nguy hiểm thật đấy, sao chỗ nào trên người anh cũng đánh thẳng vào điểm yếu của cậu, khiến cậu không chịu nổi mà bị thu hút vào sâu hơn.

Chovy thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi đi về KTX GenG.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro