Chap 6
Nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau vang lên, Doran cúi người cầm lọ thuốc bị rơi xuống sàn nhà lên, mân mê trong tay một lúc lâu. Trong không khí thoang thoảng mũi hương nồng ấm của thuốc mỡ. Doran không thích mùi hương này, nó chỉ khiến anh càng thêm nhạy cảm với cái nóng ở ngoài kia. Anh đóng nắp lọ dầu lại, rồi cầm cả túi thuốc về phòng.
Cảm giác động chạm da thịt vấn vương phía sau vai khiến Doran bần thần, suy nghĩ về việc có nên phá lệ một lần, thử động đến miếng mồi ngon này hay không. Dù gì thì...chỉ cần dừng lại đúng lúc là sẽ không có chuyện gì xảy ra phải không?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ, Doran nhìn tên người gọi đến, nhẹ thả người nằm xuống giường, lười nhác nghe máy.
"Sao rồi?"
[...]
"Ừ, không cần căng quá đâu, thế là được rồi, hôm nào mời ông đi ăn để cảm ơn nhé"
Doran ngắt máy, cảm giác khó chịu cũng được giảm bớt phần nào. Anh cười nhẹ, đưa tay xoa xao bờ vai tê tê. Thật ra cũng không đau lắm, chỉ là nhìn ngoài da có chút dữ tợn thôi. Anh ngồi dậy, ném túi thuốc vào xô rác gần đấy rồi đứng dậy cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Mùi thuốc nồng và sự nóng rát phía sau khiến anh khó chịu, phải đi tắm mới được.
Tiếng nước róc rách trong phòng tắm hoà cùng giọng hát ngân nga của người bên trong. Hơi nước bốc lên làm hình ảnh bên trong càng thêm ướt át, cuốn hút. Hình xăm nhỏ ở thắt lưng càng thêm nổi bật dưới làn da trắng ngần, mịn màng...
Buổi tối, lúc Doran đang nằm trên giường đọc lại những thay đổi trong bản cập nhật mới nhất, thì Keria từ bên ngoài lao thẳng vào phòng anh mà không thèm gõ cửa. Cậu đứng đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới khoảng chừng 2 phút, thấy anh có vẻ đã thực sự ổn hơn thì mới dịu lại ngồi xuống ghế đối diện giường.
"Lần sau hyung đừng đi đâu về khuya một mình nữa, hôm qua may là mọi người đến kịp, chứ không thì không biết sẽ ra sao nữa. Nghĩ thôi là em đã thấy rợn hết cả người rồi"
"Anh biết rồi, sẽ không đi ra ngoài một mình vào tối muộn nữa đâu"
"Mà sao anh lại xin nhẹ tội cho tên kia vậy? Anh hiền quá rồi đấy. Nếu là em thì phải đấm cho tên kia một trận nhừ đòn, rồi phải kiện cho nó ngồi t.ù mọt gông mới thôi. Càng nghĩ càng tức, em còn chưa kịp đá tên kia cú nào để trả thù cho anh nữa."
Doran nghe vậy cúi thấp đầu, lẳng lặng nhìn hai bàn tay đang mân mê vào nhau, ngón tay trái không ngừng chà sát mu bàn tay phải như thể đang lau đi vết bẩn chướng mắt nào đó.
"Trong chuyện này anh thấy bản thân cũng có lỗi vì làm cậu ấy nhầm tưởng về chuyện tình cảm của cả hai, hơn nữa cậu ấy là sinh viên, tương lai còn dài, anh không nỡ để tương lai của cậu ấy bị chôn vùi ở đây"
"Hyung! Anh cứ hiền lành như vậy nên mới bị bắt nạt hoài đấy. Lúc đó tại Minhyung cản em chứ không thì sao tên kia có thể bình yên không một vết xước như vậy được. Không được, em nuốt không trôi cục tức này được, phải về mắng Minhyung một trận nhừ tử đây! Hyung nghỉ ngơi đi."
Keria đến và đi như một cơn gió, phóng thẳng ra khỏi phòng anh không một chút chần chừ. Nghe tiếng đóng cửa vang lên, Doran mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Bóng tối nhấn chìm không gian bên ngoài, len lỏi hòng che lấp ánh sáng mỏng manh từ chiếc đèn ngủ trong phòng. Anh với tay tắt đèn, để mặc bóng tối phủ lấp căn phòng ngủ, che lấp ánh mắt của người vẫn bình tĩnh ngồi trên giường.
Ngày hôm sau, Doran vẫn được cho phép nghỉ ngơi ở nhà. Anh cũng không cố cưỡng cầu bản thân, là một tuyển thủ chuyên nghiệp, anh hiểu rõ độ quan trọng của việc giữ trạng thái cơ thể ở mức tốt nhất để tham gia vào các trận đấu. Việc cố gắng tập luyện vào lúc này sẽ chỉ khiến tay anh tệ hơn mà thôi.
Tối qua Peanut có hẹn anh đi cafe gặp mặt nói chuyện, thấy không có việc gì anh cũng đã đồng ý nghe theo. Thế nên giờ này, thay vì đang phải ngồi ở nhà hưởng điều hoà, thì anh lại đang ngồi ở quán cafe chờ ông anh người rừng nhà Cam đến. Mãi 30 phút sau mới thấy ổng đủng đỉnh bước đến, theo sau lưng còn là...Chovy? Doran nhìn thấy người kia hơi nhíu mày, anh không ngờ sẽ gặp cậu ở đây.
"Nãy anh gặp Chovy ở ngoài kia, thằng nhóc bảo đi chơi lang thang nên anh dẫn theo luôn, không sao chứ?"
Mày Doran nhíu chặt lại thêm một chút. Ha! Thợ săn và con mồi...Trò chơi này...anh thích!
"Không sao ạ, đông người càng vui mà"
Peanut ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào mặt Doran không cho cậu có đường lui
"Nghe nói...mày bị người ta đánh?"
Ánh mắt Doran hơi chột dạ, anh liếc nhìn sang Chovy đang ngồi cạnh anh Peanut ở phía đối diện. Cậu cũng đang chăm chú nhìn vào anh như thể rất muốn biết chuyện gì xảy ra. Sáng nay thấy anh đi ra khỏi KTX cậu liền xin nghỉ rồi đi theo, may mà gặp được anh Peanut để có thể đường đường chính chính ngồi cùng với anh thế này. Cậu cũng không rõ vì sao mình làm vậy, chỉ là trong lòng vô thức cảm thấy lo lắng, muốn đi theo anh mà thôi.
Doran biết mình không tránh được chủ đề này, dù gì thì chuyện cũng không có gì lớn
"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Hôm trước em về hơi muộn nên bị cậu ấy bắt vào ngõ đánh đôi chút thôi. May mà cả team với cảnh sát đến kịp nên cũng không có chuyện gì lớn xảy ra cả"
Chovy vẫn im lặng ngồi nghe, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, trái tim trong lồng ngực nhói lên đau đớn. Hình ảnh bờ vai trắng nõn bị vết bầm tím nhức mắt phủ kín hiện lên càng làm cậu thêm khó chịu.
"Nghe nói còn cầm d.ao tính hành hung nữa, nếu cảnh sát không đến kịp thì trên người mày chắc phải lủng lỗ chỗ rồi, thể mà mày còn xin tha cho nó?"
Chovy giật mình ngước mắt nhìn về người đối diện. Dao sao? Không chỉ bị đánh mà người kia còn cầm dao uy hiếp sao? Nếu...nếu lúc đấy mọi người không đến kịp thì...cậu thật sự không dám suy nghĩ thêm. Lúc đấy chắc anh ấy đã rất sợ hãi, thế mà giờ đây lại có thể cười nói vui vẻ, còn xin giảm án cho người gây ra chuyện với mình. Sao anh ấy có thể thiện lương đến như vậy?
"Không phải cũng đã đến kịp rồi sao, em cũng chỉ bị va chạm một chút mà thôi, cũng không nghiêm trọng"
"Được rồi, không muốn nói thì không nói nữa. Đừng vội tập luyện sớm, cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi"
Peanut biết có Chovy bên cạnh, nên cũng không hỏi sâu thêm về chuyện này. Thôi thì may mắn không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Quen cậu em này đến nay là năm thứ tư, nhưng anh có cảm giác mình vẫn không hiểu hết được con người cậu. Có lúc cậu thiện lương đến đau lòng, nhưng lại cũng có những lúc lạnh nhạt đến bất ngờ.
"À, tuyển thủ Chovy, cuối tuần này chúng ta gặp nhau nhỉ, nhờ cậu nhẹ tay với T1 đấy nhá"
Chovy nhìn chằm chằm người đang rạng rỡ cười, trong ánh mắt hiện rõ sự trêu chọc.
"Không được, nhân lúc tuyển thủ Doran đang bị đau, bọn em phải thắng rạng rỡ hơn mới được"
"Ơ kìa, thế là không được rồi, để công bằng thì anh phải tìm người đánh tuyển thủ Chovy mới được, nếu không thì thiệt thòi cho anh quá rồi"
Cả ba cứ nói chuyện với nhau suốt cả buổi sáng, từ chuyện thi đấu, thay đổi meta, đến cả chuyện cuộc sống bình thường. Anh và Chovy càng trở nên thân thiết hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro