Chap 9

Sự khó chịu của Chovy kéo dài đến tận khi trận đấu kết thúc. Suốt cặp trận BO3, cậu dành sự "chăm sóc đặc biệt" cho người chơi đi rừng nhà T1. Level 3 vào rừng bùa đỏ bung skill cướp bãi chim rồi về đường, level 6, lúc giao tranh rồng, cậu dùng chiêu cuối và spell đưa Skarner lên bảng đếm số, rồi cũng nằm xuống dưới sức sát thương của Viktor và Lucian. Cả 2 trận, Oner nằm xuống tận 11 lần, trong đó có đến 9 lần là mạng rơi vào tay của Chovy.

Oner bực tức hét lên khi màn hình trước mắt lại chuyển sang màu đen trắng.

"Tên Chovy kia làm sao vậy? cứ nhắm vào em. Em đánh tank mà, sao không nhắm vào Adc mà cứ là em chứ?"

Gumayusi, người được tận hưởng game đấu thoải mái nhất với GenG từ trước đến nay hăm hở cười châm chọc. Dù gì lần này người bị tìm kiếm cũng không phải là cậu, mong sao Chovy cứ chơi thế này đến hết năm luôn cũng được.

Lối chơi sát phạt, tàn nhẫn, chỉ tập trung vào mạng hạ gục này là lần đầu tiên mà Chovy thể hiện tại một trận đấu. Mọi người đều nghĩ cậu đang thay đổi lối chơi, chỉ những đồng đội trong team mới biết cậu đang khác thường mà thôi. Trước khi bước vào ban pick game 3, HLV gọi cậu ra, đưa cho cậu một viên kẹo từ trong túi quần. Chovy cầm lấy viên kẹo, ánh mắt khó hiểu nhìn anh, ý tứ rõ ràng 'anh dỗ trẻ con đấy à?'. HLV ngại ngùng khẽ hắng giọng.

"Ăn tạm đi, anh còn mỗi cái này thôi. Nay cậu sao vậy, dù rằng nếu thua trận này thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng không thể kéo dài được. Nếu có tâm sự gì thì cứ nói với anh, anh trải đời hơn mấy đứa mày đấy. Hay là ưng cô em nào mà người ta lại thích tên Oner kia, thế thì đổi cô đi, thiếu gì gái theo mày đâu mà."

Chovy mân mê viên kẹo, khẽ bóc vỏ rồi cho vào miệng. Viên kẹo dần tan ra trong miệng, vị ngọt lan toả khắp toàn thân. Cậu đứng dựa lưng vào tường, không nói gì, chỉ nhâm nhi viên kẹo trong miệng. Mãi đến lúc HLV trưởng nghĩ cậu sẽ không chịu nói, tính bảo cậu ra ban pick trước thì cậu trai trẻ bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Em xin lỗi, em không ưa tên đi rừng của nhà kia, nên không nhịn được nhắm vào hắn ta"

Thấy cậu chịu nói ra lòng mình, anh cũng thở dài nhẹ nhõm.

"Không lẽ anh đoán bừa mà đúng thật, cô gái nào giỏi thế, khiến mid nhà GenG và rừng nhà T1 cạnh tranh vì cô ta?"

Chovy khẽ liếc anh một cái

"Anh đừng có mà đoán mò, làm gì có cô nào. Tin này ngày mai mà lên báo thì em không liên quan đâu đất"

"Được rồi, dù không biết giữa hai đứa có xích mích gì, nhưng không phải cách chọc tức tốt nhất là phỏng vấn POM sau trận này sao?"

Chovy hiểu ý anh, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Câụ biết cảm xúc hiện tại của mình cần phải được kiểm soát. Chovy nhìn ra sân đấu, tuyển thủ hai bên đã bắt đầu quay lại chỗ ngồi chuẩn bị Ban-Pick cho game 3. Cậu thu hồi ánh mắt nhìn người chơi đường trên đang không ngừng nắm chặt túi giữ nhiệt giữa hai lòng bàn tay, chậm rãi bước về chỗ ngồi thi đấu của mình.

Game 3 nhanh chóng kết thúc với một GenG kiểm soát như cũ và giành chiến thắng trước T1. Lúc đi qua chỗ ngồi của T1 cụng tay, cậu cúi đầu cố gắng né tránh tầm nhìn từ Doran, nhưng lại nhìn thấy cánh tay anh khẽ run. Trái tim Chovy khẽ nhói đau, cặp lông mày khẽ nhíu lại không vui, vết thương của anh...vẫn còn đau sao?

Trở về phòng chờ GenG, trong lòng cậu vẫn nặng nề, không cách nào ngăn bản thân ngừng nghĩ về bàn tay yếu ớt, không giấu nổi đau đớn kia của anh lúc nãy. Chovy nắm chặt điện thoại trong tay, cậu muốn nhắn tin hỏi thăm anh, muốn chăm sóc vết thương của anh, nhưng cậu không dám. Chính bản thân cậu cũng không hiểu mình đang e sợ cái gì.

Cuối cùng, Chovy cũng từ bỏ, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy điện thoại của mình. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, cậu cầm lên nhìn bâng quơ, nhưng khi nhìn thấy tên người gửi là Doran cậu đột ngột ngồi thẳng người, vội vã mở tin nhắn xem

[Doran: Jihoon này, anh có làm gì khiến em giận à?]

[Chovy: Không có, sao anh lại nói thế?]

[Doran: Nếu không thì tốt quá, tại lúc nãy gặp nhau ở máy bán nước, anh chào Jihoon mà không thấy Jihoon trả lời, trông vẻ mặt hơi giận nữa nên anh tưởng mình làm gì sai cơ]

[Chovy: Không phải đâu, lúc đó em không cố ý không chào lại anh, chỉ là tuyển thủ Oner bất ngờ xuất hiện nên em không đáp lại được]

[Doran: Vậy sao, nếu em không giận thì anh cũng yên tâm rồi. Hôm nay em đánh hừng ghê đấy, hôm gặp mặt đã bảo phải nhường anh rồi mà]

Tưởng tượng Doran vừa nhắn những dòng tin này, vừa cười nghịch ngợm, ánh mắt chứa đầy nét trêu chọc, trái tim Chovy lại không nhịn được đập mạnh dần lên.

Cậu mân mê chiếc điện thoại trong tay, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi anh, rằng anh và tuyển thủ Oner là mối quan hệ gì, sao hai người lại thân thiết như vậy; rằng sao tay anh vẫn còn đang đau sao, có nghiêm trọng lắm không, đã đi kiểm tra chưa; rằng mấy ngày qua, anh có nghĩ đến cậu, dù chỉ một chút không?

Cánh tay vô lực buông thõng hai bên người, Chovy nhắm chặt mắt ngửa mình ra tựa ghế sofa.  Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, cậu khẽ mở hé mắt ra nhìn là ai rồi lại tiếp tục nhắm mắt.

Ruler cầm lon nước uống từng ngụm khó hiểu nhìn cậu em bên cạnh. Từ lúc tiến vào trận đấu với T1 hôm nay anh đã thấy cậu có chút bất thường rồi.

"Này, làm sao thế. Nhìn mặt mày anh còn tưởng hôm nay thua chứ không phải thắng luôn ấy"

Chovy không trả lời câu hỏi của anh, mà hỏi lại một câu hỏi khác.

"Hyung, hôm trước anh nói, Doran sẽ cắt đứt với bất cứ ai có tình cảm với anh ấy, là thật sao?"

Giọng cậu bình tĩnh, như thể đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào vậy. Ruler cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay có phản ứng thái quá nào với câu hỏi này của cậu. Anh bình tĩnh uống hết lon nước trong tay rồi ném thẳng nó vào thùng rác bên cạnh. Một vài giọt nước văng lên mu bàn tay bị anh lấy giấy lau sạch, rồi mới bình tĩnh trả lời cậu em vẫn đang nhắm chặt mắt như thể không quan tâm bất cứ điều gì bên cạnh.

"Thật. Ít nhất trong quãng thời gian quen biết với em ấy, anh chưa thấy nó nghiêm túc yêu đương với ai. Hyeonjoon đối xử rất tốt với bạn bè, nhưng nếu ai đi quá giới hạn thì nó sẽ cắt đứt rất dứt khoát"

Chovy không đáp lại ông anh kế bên, trong suy nghĩ của cậu đang ngổn ngang, rối mù chưa cách nào tháo gỡ.

"Thật ra, Hyeonjoon là một đứa trẻ tốt. Em ấy là tuyển thủ chăm chỉ nhất mà anh biết, cũng rất quan tâm những người xung quanh. Chỉ là anh cảm thấy em ấy không tin vào tình yêu, nên không mở lòng mình với bất cứ ai. Nếu em có tình cảm với em ấy thì anh khuyên một câu thật lòng. Giữ chặt tình cảm ấy trong lòng, đừng nói ra, cũng đừng thể hiện quá rõ ràng. Cứ làm một người em thân thiết của em ấy là được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro