03
" hyeonjun hyung, anh có phiền nếu em xin chụp cùng anh một bức ảnh ? "
" a- để làm gì chứ "
" làm kỉ niệm ạ. kỉ niệm ngày anh làm quản lý của em ! "
nội tâm hyeonjun lúc này đang bối rối, ngày thường hyeonjun rất ít chụp ảnh, chụp với bạn lại còn chẳng có tấm này, bây giờ đột nhiên nhận được lời mời như vậy, hyeonjun cảm thấy vô cùng khó xử.
" hyeonjun..hyeonjun hyung ? "
" thật ra..bình thường anh ít chụp ảnh lắm, lên hình sẽ không đ-"
" không sao đâu ạ, chụp với em một tấm thôi..anh cười tươi là ổn mà"
" v-vậy cũng được "
nhận được sự đồng ý, jihoon nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi, sẵn sàng chụp ảnh. riêng hyeonjun thì đang rối rắm, không biết nên làm gì khi camera máy ảnh đang đưa lên, thành ra chỉ có thể cười mỉm một cách gượng gạo.
tách.
" xong rồi, cảm ơn anh nhé ! "
" à- không có gì "
lúc này, jihoon quay đầu lại, đưa bóng lưng rộng của mình về phía hyeonjun, hí hoáy chỉnh sửa gì đó trong điện thoại. lúc này, hyeonjun không còn bận tâm đến nữa, cậu phải thu xếp để đi kí hợp đồng rồi.
hyeonjun khoác chiếc túi lên vai, dự định đến chỗ thư ký của giám đốc để bàn hợp đồng, thì giọng nói ấm áp của jihoon lại vang lên lần nữa
" anh ơi, em mời anh đi ăn nhé ?
" hả? không được rồi, anh phải kí hợp đồng. "
" em có thể chờ mà "
" t-thôi, khi khác nhé ! "
hyeonjun tinh mắt nhìn thấy tia thất vọng trong mắt jihoon, vì thể hyeonjun nhanh chóng đáp lại để không làm mích lòng nghệ sĩ của mình.
" anh..thêm kakaotalk với em, lát sau anh hẹn em đi ăn. được không ? khi kí xong hợp đồng "
" dạ được " jihoon nhanh chóng lấy lại được vui vẻ, chìa điện thoại với mã qr ra trước mặt hyeonjun.
hyeonjun quét mã qr trên điện thoại của jihoon, rồi cẩn thận chào tạm biệt, nhanh chóng chạy đến thang máy.
phía jihoon sau khi hyeonjun chạy đi, jihoon ngước đôi mắt mèo của mình, nhìn theo bóng dáng vội vàng của anh thỏ ngốc nghếch, jihoon thấy được cả đôi tai cụp đang rung động vì chạy của hyeonjun, đáng yêu !!!
văn phòng.
" nếu không có thắc mắc, cậu choi kí vào đây nhé "
" dạ. " hyeonjun đặt bút.
" vậy là xong rồi, tuần sau chovy sẽ debut, cậu choi có thể chịu khó làm quen với chovy để dễ hơn trong công việc "
" vâng ạ. cảm ơn thư ký lee "
" tạm biệt, tôi có việc phải đi rồi "
dứt lời, không kịp để hyeonjun kịp nói, thư ký lee - lee minhyeong đã vội vã rời đi. choi hyeonjun ngơ ngác nhanh chóng đứng lên, cúi chào rồi nói vọng theo
" tạm biệt " hyeonjun còn ngốc nghếch gãi đầu
một loạt hành động buồn cười của hyeonjun diễn ra trong văn phòng im ắng, nếu không chắc lại có người cười cậu.
hyeonjun lặng lẽ rời khỏi văn phòng, một mạch đi đến nhà ăn của công ty, dự định lấp đầy bụng mình bằng món sườn chua ngọt - món duy nhất hyeonjun thích ở công ty - xuất hiện đúng một ngày bất kì trong tuần theo lịch.
choi hyeonjun nhận lấy khay cơm chứa đầy thịt sườn, cô đầu bếp biết hyeonjun thích ăn sườn, mỗi lần đều " vô tình " lấy nhiều sườn chua ngọt cho hyeonjun. không phải thiên vị gì đâu, cô đầu bếp chỉ thấy hyeonjun liền có cảm tình mà thôi.
tâm trạng vui vẻ chạy dọc cơ thể, hyeonjun vừa ăn sườn đến nỗi phồng cả má vừa vui vẻ mỉm cười, choi hyeonjun mong rằng ngày nào cũng được lặp lại bằng thứ hạnh phúc giản đơn này.
trong lòng hyeonjun mặc dù đang rất vui, tuy nhiên vẫn có cảm giác quên đi gì đó, hyeonjun cũng ngẩn ngơ một hồi lâu rồi mới quyết định nghĩ chắc là không sao đâu, nhanh chóng tiêu hoá hết khay cơm của mình.
căng da bụng thì chùng da mắt, hyeonjun uể oải mang theo cái bụng no căng về chỗ làm việc, quyết định ngủ một giấc. dù là ngày hôm đó có áp lực hay bận rộn bao nhiêu, hyeonjun vẫn luôn dành thời gian để chợp mắt, nếu không đến chiều cậu sẽ mệt gấp trăm lần.
trong khi phía bên choi hyeonjun đang đi vào giấc ngủ ngắn buổi trưa, thì jeong jihoon bên này lại đứng ngồi không yên, rõ ràng choi hyeonjun đã hứa sẽ đi ăn trưa cùng hắn rồi, sao đến bây giờ vẫn chưa ký xong hợp đồng vậy ?
mặc dù jeong jihoon không thèm mấy món trong nhà ăn của công ty, nhưng hắn vẫn thừa ( rất nhiều ) tiền để mời hyeonjun đi ăn ở nhà hàng món âu yêu thích của hắn. chỉ có điều, đã quá mười hai giờ trưa rồi mà hyeonjun vẫn chưa đến hẹn jihoon đi ăn.
giữ tâm trạng bực bội, jeong jihoon hậm hực đi làm phiền lee minhyeong đang thong thả trên văn phòng. tâm trạng ăn trưa theo sự hậm hực cũng mất đi.
" ê thằng nhóc "
" ai v- thằng jihoon bước ra khỏi văn phòng của tao ngay "
" không ? tao đến làm phiền mày "
lee minhyeong day trán mệt mỏi, cái tên jeong jihoon nếu sau này mà làm diễn viên nổi tiếng, có bị phốt thái độ chắc chắn minhyeong sẽ ủng hộ đưa thêm bằng chứng hết mình.
" ê, ngày xưa ấy "
" lại làm sao ? "
" mày tán minseok kiểu gì vậy ? "
" thì cứ tán thôi, tao đẹp trai mà "
" mỗi cái củ khoai tây đấy nó mê mày "
" ? "
jeong jihoon cười nhếch mép khi lee minhyeong dừng bút, nhìn thẳng mặt hắn như thể sẽ chuẩn bị có một màn cận chiến ngay tại văn phòng này, vì jihoon ngứa miệng trêu chọc.
" mày cút ra ngoài đi, đi về với anh hyeonjun của mày " minhyeong xua tay
" ảnh hứa hẹn gọi tao đi ăn trưa sau khi ký hợp đồng với mày, rồi ảnh đi mất tiêu "
" vậy nên mày lên kiếm chuyện với tao ? "
jeong jihoon gật đầu.
" tao chả biết, tao ký hợp đồng xong là chạy đi ngay rồi. "
" lỗi tại mày, cứ ký ngay giờ đấy làm gì "
" mày đi nói với ông giám đốc đi, như lúc mày xin chuyển hyeonjun làm quản lý cho mày ấy "
jeong jihoon đảo mắt một vòng, không đáp lại minhyeong.
" hừ- tao đi kiếm hyeonjun hyung . nhìn mặt mày chán bỏ xừ "
" cút đi đi, bố mày phải làm hợp đồng "
cuộc trò chuyện đầy sự trêu chọc kết thúc khi cánh cửa văn phòng đóng lại, cuối cùng cái tên jeong jihoon cũng đi. lee minhyeong chậc lưỡi một tiếng, tiếp tục làm cho xong hợp đồng để tối nay không phải tăng ca, có thể hẹn minseok của mình đi chơi.
jeong jihoon sải đôi chân dài của mình đến bộ phận quản lý và chăm sóc nghệ sĩ, định bụng giận dỗi với choi hyeonjun vì dám bỏ quên mình, nào ngờ vừa đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt jihoon là hình ảnh choi hyeonjun đang đắp chăn dựa lên ghế, ngủ say đến mức hé miệng lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn. *
mọi dự định giận dỗi mè nheo của jeong jihoon bay sạch, jihoon nhẹ nhàng bước đến chỗ của hyeonjun, lấy điện thoại ra chụp vài tấm. bình thường khi tỉnh táo choi hyeonjun đã đáng yêu lắm rồi, bây giờ trong lúc say giấc còn đáng yêu hơn gấp bội phần.
jihoon không có ý định gọi hyeonjun tỉnh giấc, sau khi chụp vài tấm hình thì đến chiếc sofa cạnh cửa ra vào, ngồi phịch xuống lướt mạng xã hội. dự định chờ đến khi choi hyeonjun thức dậy.
hơn ba mươi phút sau, đồng hồ điểm đến một giờ ba mươi phút, choi hyeonjun ngọ nguậy tỉnh giấc, tháo kính dụi dụi mắt, đeo lại rồi mơ màng đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. jeong jihoon ngồi ngơ ngác vì bị hyeonjun ngó lơ, sau đó nhanh chóng đẩy cửa đuổi theo.
choi hyeonjun loay hoay đi một vòng, hoàn toàn không biết jeong jihoon đi theo phía sau mình. mất hơn năm phút jihoon mới đoán ra là hyeonjun muốn tìm nhà vệ sinh để rửa mặt, do là chưa quen với vị trí ở chỗ này nên khá lâu thì hyeonjun mới tìm nhà vệ sinh ở góc khuất.
jeong jihoon không có ý định đi vào nhà vệ sinh để nói chuyện cùng hyeonjun, hắn đứng dựa vào tường ở góc xa nhà vệ sinh, định bụng khi hyeonjun bước ra sẽ bắt đầu trách móc.
tiếng mở cửa từ xa vang lên, choi hyeonjun quay lại đóng cửa một cách cẩn thận, sau đó quay bước trở về nơi làm việc. jeong jihoon sải chân bước đến, làm ra dáng vẻ vô tình bắt gặp hyeonjun.
" này, hyeonjun hyung "
" a-chào jihoon ! "
" trông anh có vẻ như vừa có một giấc ngủ ngon "
" sao jihoon biết.."
" anh không cần quan tâm, anh nên quan tâm đến lời hứa của anh "
lúc này choi hyeonjun bày ra vẻ mặt ngơ ngác, tay chỉ vào mình rồi hỏi.
" anh hả? anh có hứa gì à? "
" hyeonjun anh không nhớ gì thật à ? "
lần này là tới phen jihoon bất ngờ, choi hyeonjun thật sự là quên hết mọi lời hứa hẹn lúc trưa rồi.
" hả..xin lỗi, anh không nhớ.."
" anh đã hứa cùng em ăn trưa, ăn trưa, ăn trưaaa " jihoon bất lực nhấn mạnh cụm từ " ăn trưa" tận 3 lần.
" anh nhớ là không có..."
" CÓ!!! "
" anh ngủ đến mức ngốc nghếch rồi !!! " jihoon tức tối gào lên.
" đ-đừng la nữa, ai cũng nhìn tụi mình..kìa"
" hừ.."
jeong jihoon chỉ có ý định nhắc lại cho hyeonjun nhớ để cả hai có thể ăn tối cùng nhau, vậy mà hyeonjun lại quên sạch đi mọi thứ.
nếu không gợi nhắc nữa, jeong jihoon sẽ dùng chiêu cuối - hăm doạ choi hyeonjun. jihoon biết rõ hyeonjun đang lo lắng gì mà.
" không ăn cùng thì thôi, anh cố tình quên mà "
" không..không có đâu "
" anh tự làm mất cơ hội cho mình rồi, choi hyeonjun ! "
giọng jeong jihoon lúc này trầm xuống, làm ra vẻ như việc hyeonjun quên ăn trưa cùng mình là một hối hận rất lớn.
" em muốn thân hơn với anh thôi, anh không muốn thì từ đây đến khi em debut, em sẽ không nghe lời quản lý "
" jihoon, anh thật s-"
" em không tin anh, anh đâu có muốn ăn cùng em, anh còn giả vờ quên cơ mà. dù sao thì không ai muốn nghe lời và vui vẻ với người không muốn thân với mình đâu, em cũng vậy "
" ba ngày nữa em sẽ debut, bọn mình không thần cũng chả sao, em tự lo được " jihoon hùng hổ tuyên bố.
mặc dù biết choi hyeonjun không cố tình quên lời hứa, nhưng nhìn xem vẻ hoảng loạn của hyeonjun kìa, dễ thương chết đi được.
" không phải..anh sẽ mời em ăn tối, hứa mà ! " hyeonjun bối rối hứa hẹn lại.
" ai mà tin được anh, anh thất hứa rồi. anh sợ quản lý em không tốt sẽ bị khiển trách chứ gì, anh đâu có muốn thân với em "
" anh có..anh sẽ mời em đi ăn tối, em muốn..muốn ăn ở đâu cũng được. anh..thật ra-"
choi hyeonjun hoảng loạn trả lời lung tung, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy góc áo của jihoon, cúi đầu hối lỗi. đây rồi, dáng vẻ jihoon thích nhất của hyeonjun cuối cùng cũng xuất hiện"
" em không đi, vậy nhé "
" xin em đấy, anh chỉ quên..."
" thật à? anh muốn thân với em thật không ? "
" thật. anh hứa không quên nữa. xin lỗi "
" vậy thì em sẽ đồng ý, lần cuối rồi đấy, anh quên thử thì biết "
" v-vậy khi nào em xong, nhắn qua kakaotalk cho anh nha.."
cảm thấy trêu chọc choi hyeonjun đủ rồi, jihoon mới bình thường trở lại, không hăm doạ nữa. mà nói thật jihoon thấy kiểu hăm doạ này chắc có mình hyeonjun sợ, chứ mà đưa sang minseok quản lý thử xem...ôi, jihoon không dám nghĩ đâu.
" anh phải nhắn trước cho em, em lúc nào cũng rảnh, nhưng anh mời em đi chứ ? "
" được..anh sẽ nhắn trước. "
" ok! vậy em đi trước nhé, anh quay lại chỗ làm đi "
" tạm biệt..jihoon"
" bye bye ~ "
hyeonjun quay đi được mấy bước lại ngoảnh mặt lại một lần, thấy jihoon còn đứng đó thì cúi đầu tạm biệt, lặp lại mấy lần như vậy, đến khi hyeonjun đẩy cửa vào phòng làm việc.
trong lòng jihoon giờ đây đang có cảm giác thành tựu hơn bao giờ hết, cơn đói bụng lúc trưa cũng không còn quan trọng nữa, hắn sẽ đặt nhà hàng, jihoon không để hyeonjun mời đâu.
jihoon rút điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó.
j.jihoon to j.jihoon's mom
j.jihoon
mẹ, mẹ nghĩ nhà hàng nào ngon nhất nhỉ ?
j.jihoon's mom
để làm gì?
lo mà tập luyện đi, 3 ngày nữa ra mắt
mà còn tâm trạng ăn hàng à ?
j.jihoon
con thèm ăn thôi mà !!!
sao mẹ lại không giới thiệu cho con ????
j.jihoon's mom
thì mẹ chỉ nói thế.
cái nhà hàng ở góc bên trái ngã tư ngon nhất
mẹ đi hẹn hò với ba rồi, ngon nhất.
j.jihoon
mẹ không cần nói vế hẹn hò đâu.
con cảm ơn nhé, mẹ yêu><
j.jihoon's mom
ừ.
__________________________
tui xin lỗi trước vì là tui viết xong từ hôm t1 vs hle rồi, nhưng tui bấm nhầm đăng xuất mà hong nhớ mật khẩu...tối đó tui đi chơi nên cũng quên đăng nhập lại luôn.
mấy hôm sau thì mới chợt nhớ là chưa đăng truyện, đăng nhập vào acc thì không nhớ mật khẩu, tối nay tui vô được thì chap 03 này tui lại hong lưu, mất hết nửa đoạn...tui hì hục viết lại, đang căn lề thì bấm nhầm vô đâu đó, nó loạn xì ngầu rùm beng cái chỉnh căn lề ( lề trái, phải loạn xạ ). tui có lên tìm tiktok xem hướng dẫn để sửa cho nhanh mà khong có ai chỉ hết.
xong tui ngồi căn lề chỉnh lại từng cái một, nên nếu mà nó hong đều hay là sao đó thì mọi người thông cảm hoan hỉ bỏ qua cho sai sót của tui nha! tui cảm ơn!!!
với nay t1 thua ns 2-0 thì tui không hề buồn, tui có nói thua ns thì buồn cười lắm, xong lúc thua tui không biết nên buồn hay cười. cảm xúc rối rắm thật sự. nhưng mà cũng không bỏ mấy anh tê đỏ được đâu, mối quan hệ toxic duy nhất tui không muốn buông tay!!!!
trận tranh suất đi msi mong t1 đánh game đừng đánh fan. tcon như tui khóc cũng sắp nửa năm rồi, còn khóc hết tháng sáu là đến lúc cười rồi á, xin hãy giữ lời hứa làm tcon cười nửa năm còn lại nha...T1 fighting!! HJFGK fighting!! ( tui cũng sợ, tại còn tận 1 tháng mới hết nửa năm đầu khóc mà.. )
cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, một lần nữa xin lỗi vì sự cố truyện không đáng có nha.
bai bai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro