iii,
"Choi-ssi chả trách gì cơ?"
Lè nhà lè nhè.
Choi Hyeonjoon đẩy cái mặt mèo cứ dí sát vào ra xa, không buồn trả lời câu hỏi của cậu.
"Sao Hyeonjoon không hỏi em đã đi đâu?"
"Sao anh phải hỏi?"
"Vậy là Choi-ssi không thích em sao?"
Nói gì vậy trời? Choi Hyeonjoon cảm thấy phiền vô cùng, anh thật sự muốn gọi Han Wangho sang xách cổ con mèo này ném ra ngoài.
"Anh thích Jihoon hồi nào?"
Nghe được giọng điệu lạnh tanh của anh, Jihoon mím môi. Một lúc sau cậu sụt sịt mũi, mắt cũng đỏ hoe, "Vậy mà Hyeonjoon nói quen nhau 4 năm là cưới được rồi?"
"Anh nói hồi nào?"
Jeong Jihoon càng sụt sịt dữ dội hơn, nước mắt cũng biến thành hạt tròn xoe mà rơi xuống. Tự dưng cậu bật khóc nức nở, trông vô cùng ấm ức, Choi Hyeonjoon lúng túng không biết phải làm sao. Anh rất hiếm khi thấy cậu say rượu, huống chi là say tới mất nhận thức như này.
Cậu nấc lên, rồi vô cùng tự nhiên chui lên giường anh, ngang ngược nằm giữa giường, cả người co lại thành một nhúm, đầu gối lên đùi anh.
Hyeonjoon đơ ra như bức tượng gỗ. "Về giường mình ngủ mau lên."
"Không về."
"..."
Thấy anh định đẩy mình ra, cậu vòng tay ôm lấy eo anh, nhất quyết không chịu buông. "Choi Hyeonjoon, anh là cái đồ không có lương tâm."
"..." Anh thở dài, đúng là anh đấu không lại với mèo cam mà, sức người không lại sức mèo. "Ít nhất thì cũng đừng chùi nước mắt nước mũi lên người anh, ghê quá đi mất."
"Ừm."
Nói vậy chứ đâu vẫn vào đó, Choi Hyeonjoon cảm thấy thật hết nói nổi. Cả đêm hôm đó anh ngủ với tình trạng bị bạch tuộc quấn thân, nếu không phải vì Jeong Jihoon đang say, anh nghĩ mình nhất định đã đấm cho cậu một cú.
-
Choi Hyeonjoon chưa kịp đợi Jeong Jihoon tỉnh rượu để đập cho một trận thì cậu đã lăn đùng ra ốm.
Sáng hôm sau lúc anh tỉnh dậy, cả người nhức mỏi, chưa kể hai mắt cũng hơi sưng lên vì ngủ không ngon giấc. Người bên cạnh thì ngủ say như chết, anh đẩy ra mà vẫn không biết gì.
Cho tới khi Choi Hyeonjoon đi ăn uống trở về vẫn thấy Jeong Jihoon nằm bẹt trên giường, lúc này anh mới bắt đầu cảm thấy không ổn. Đi tới kiểm tra thì cả người cậu nóng ran, chạm vào như muốn bỏng.
"Jeong Jihoon, tỉnh dậy đi." Anh khẽ vỗ mặt cậu.
"...A, Choi-ssi? Đừng làm phiền em, để em ngủ thêm chút..." Giọng cậu lúc này đã khản đặc, cả người mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn muốn trốn vào trong chăn.
Hyeonjoon đỡ trán thở dài, cậu đúng là biết cách chọc tức anh mà.
"Dậy đi, thay áo đã. Em mồ hôi đầm đìa thế kia, không thay là cảm nặng hơn đấy."
Jihoon khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh đỡ dậy. Tay Hyeonjoon hơi vụng, vật lộn một lúc mới cởi được áo cho cậu. Xong xuôi đâu vào đấy, anh lau nhẹ gáy và cổ cậu, động tác chẳng mấy dịu dàng, nhưng lại vô cùng cẩn thận.
"Đợi Jihoon khỏi đã, rồi đánh một trận cũng không muộn."
"Đánh gì cơ? Đánh cảm ạ?"
"Không. Đánh Jihoon."
"...Ừm, Choi-ssi tốt với người sắp bị đánh thật đấy."
Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn cậu. Gương mặt Jihoon lúc này trắng bệch, môi hơi tái đi, tóc bết mồ hôi nhưng mắt vẫn cứng đầu không chịu cụp xuống. Trông có phần ngốc nghếch, tự dưng làm anh nhớ đến xạ thủ cũ của GenG, Son Siwoo từng nói Park Jaehyuk nhìn y chang con cún vàng ngu ngốc, lúc đó anh không hiểu nhưng bây giờ cũng hơi mường tượng ra rồi.
Tới tối, mọi người trong đội có ghé qua phòng thăm Jihoon một lượt, nhưng hầu hết thời gian cậu đều đang ngủ, trong cơn mơ giường như không thoải mái lắm, khẽ rên hừ hừ.
Đầu bếp riêng của đội đã chuẩn bị sẵn cho Jihoon một nồi cháo ngải cứu để giải cảm. Cháo nấu xong, Hyeonjoon bưng vào phòng. Vừa đẩy cửa ra đã thấy Jihoon nằm lăn quay, chăn kéo kín tới cằm, chỉ thò ra cái đầu rối bù như tổ quạ. Người gì ốm mà trông vẫn phiền được như thường.
Anh đặt tô cháo xuống bàn, ngồi xuống mép giường. "Dậy ăn cháo đã."
Jihoon nhúc nhích một chút, rồi lại vùi đầu vào gối.
"Không ăn là đói ráng chịu. Không ai bế đi truyền nước đâu."
"...Cháo gì vậy ạ?" Giọng cậu đã bớt khàn một chút, mắt mở hé hé, nhìn anh như thể đang mơ.
"Cháo ngải cứu." Hyeonjoon rót một cốc nước, đặt vào tay cậu trước. "Uống ít nước đã."
Cậu ngoan ngoãn uống. Đến khi Hyeonjoon đỡ cậu ngồi dậy, Jihoon tựa luôn vào vai anh, không nói không rằng.
"Jihoon sốt thật đấy, người như củ khoai nướng vậy." Hyeonjoon càu nhàu, nhưng vẫn thổi từng muỗng cháo đưa tới miệng cậu.
Jihoon há miệng, ăn vô cùng ngoan ngoãn.
"Một lát đỡ thì uống thuốc. Không muốn thì mai đừng kêu đau."
"...Hyeonjoon."
"Ừm?"
"Anh hay quá ha."
"Gì cơ?"
"Không biết là em vì anh mà thành ra như vậy à?" Jihoon nói xong thì cười khúc khích, như thể đang kể chuyện đùa.
Hyeonjoon im lặng. Anh nhìn gương mặt ửng đỏ vì sốt của cậu, ánh mắt lờ đờ mà vẫn biết cách chọc người ta nghẹn lời.
"Jihoon mê sảng rồi đấy." Anh nói khẽ, giọng cũng có chút ý đùa cợt đáp trả. "Ăn hết cháo rồi ngủ tiếp đi."
Jihoon vẫn tựa vào vai anh, lẩm bẩm câu gì đó nghe không rõ. Choi Hyeonjoon nhìn cậu một lúc lâu. Một cảm giác lạ lẫm chậm rãi len vào ngực, chỉ trong một ngày ngắn ngủi anh được thấy hết từ dáng vẻ say mèm nhõng nhẽo tới yếu ớt lúc ốm của cậu, cũng khá thú vị.
"Ăn chậm thôi, nóng đấy."
"...Anh lo cho em hả?"
"Không, lo cho tô cháo."
"..." Jihoon mím môi. "Vậy em ăn sạch nó, anh khỏi tiếc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro