v,


Vậy là Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon chiến tranh lạnh với nhau, vì lí do hết sức nhảm nhí, theo như Choi Hyeonjoon cảm thấy là vậy.

Anh còn chẳng biết đây có phải là đơn phương chiến tranh hay là do Jihoon châm ngòi trước, vì rõ ràng sau buổi hôm đấy anh vẫn hoàn toàn bình thường với cậu. Nhưng cậu thì không, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh, anh nói thì giả điếc, không giả điếc được thì trả lời qua loa, giống như sợ tốn thêm một giây một phút đáp lời anh sẽ khiến cậu bị phỏng lưỡi rát miệng không bằng.

Lòng tự trọng không cho phép anh hết lần này đến lần khác bắt chuyện để rồi bị làm lơ, vậy nên anh cũng mặc kệ cậu luôn.

Hai con người chung một phòng kí túc, mới mấy hôm trước còn gần gũi, mấy hôm sau đã như người lạ chia chung phòng, hoặc anh im lặng hoặc tôi không nói gì, coi nhau như không tồn tại.

Trừ lúc phải trao đổi trong game thì hầu như bọn họ đều không giao tiếp với đối phương, tình trạng căng thẳng tới mức cả đội ai cũng nhận ra, nhưng không ai biết phải cậy miệng hai nhân vật chính như nào để mà tìm cách hòa giải.

Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng trọng trách được đẩy lên đầu Han Wangho.

Han Wangho là kiểu người thẳng thắn và khá 'lắm mồm' trong những tình huống như thế này, nhưng anh cũng hiểu rõ rằng giữa hai đứa nhỏ kia không đơn giản chỉ là một trận cãi vã vớ vẩn. Thế nên, sau mấy ngày đợi tình hình lắng xuống, anh quyết định kéo Choi Hyeonjoon ra một góc, đợi đến khi bọn họ không còn ai xung quanh.

"Choi Hyeonjoon." Han Wangho bắt đầu hỏi, giọng điệu có vẻ nghiêm túc, khác hẳn bình thường. "Mày với Jihoon làm sao đấy? Cả đội đều thấy tụi mày gần đây không ổn tí nào."

"Em chẳng sao cả, là Jihoon bắt đầu trước mà."

Han Wangho day day thái dương, cảm thấy nhiệm vụ này level hơi cao. 

"Thế sao nó lại bắt đầu?"

"Anh đi mà hỏi Jihoon ấy, sao em biết được." Choi Hyeonjoon quay đít bỏ đi, để mặc Han Wangho trầm ngâm một góc.

Xác nhận nhiệm vụ lần này không phải level hơi cao nữa mà là cấp khó nhằn rồi đây.

-

Vài ngày sau, Wangho quyết định thử hỏi Jihoon. Thật ra thì anh cũng đoán sơ được kết quả, cậy miệng Choi Hyeonjoon khó một thì Jeong Jihoon cỡ mười, cái thằng bé này lúc nào cũng tỏ ra chín chắn, vui buồn giận hờn ít thể hiện ra ngoài. Có lẽ chỉ lúc nó chơi game anh mới có thể thấy được một Jihoon sinh động, tràn ngập sức sống.

À, còn cả lúc ở bên cạnh Choi Hyeonjoon nữa.

Lúc anh tìm thấy con mèo cam thì nó đang nằm dài trên sofa phòng tập nghịch điện thoại, nhìn ủ rũ chán đời vô cùng.

Han Wangho không lòng vòng, tông thẳng luôn vào vấn đề.

"Jihoon, chuyện với Hyeonjoon là sao vậy?"

Jihoon ngẩng lên nhìn anh, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Không có chút gì là muốn chia sẻ. Cậu chỉ đáp gọn lỏn, như thể không có chuyện gì.

"Chả có gì đâu anh."

Wangho thở dài, biết ngay là không dễ dàng ép được Jihoon mở miệng mà. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cố gắng tìm cách tiếp cận.

"Em biết là chuyện này ảnh hưởng đến không khí cả đội mà đúng không?" Wangho nhìn Jihoon, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói thêm. "Em thật sự không có gì muốn chia sẻ sao?"

Cậu không trả lời anh, chỉ nhìn chăm chăm vào ván game đang dở.

Wangho cười khổ, không biết phải làm sao nữa, vì cậu đã không muốn nói nên anh cũng không thể làm gì được. Hai cái đứa nhỏ này, ở cùng nhau riết rồi tính cách cứ lầm lầm lì lì như nhau, học đâu thói hỏi không trả lời, anh thật sự muốn treo lên tét đít mỗi đứa một trận.

Lúc đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng, anh lại quay đầu lại và nói.

"Nếu em không chịu giải quyết, thì chỉ có thể sống trong mớ rối bời này thôi, Jihoon à."

Khi Han Wangho rời đi, màn hình điện thoại cậu vừa vặn hiện lên chữ 'Defeat' to đùng, Jeong Jihoon bực bội dụi mặt mặt vào gối mềm trên sofa. 

Rõ ràng là sắp thắng rồi, vậy mà từ lúc anh đội trưởng cất lời, cậu cứ di chuyển lỗi và hụt chiêu liên tục, tự dưng out giao tranh rồi bị đối thủ lật được. 

Tất cả mớ bòng bong này, không phải đều do Choi Hyeonjoon hay sao?

-

Lại thêm một tuần bầu không khí trong đội bị kéo xuống mặt biển Bắc Cực dù Hàn Quốc mới chớm vào hạ. Cứ đến giữa giờ nghỉ là hai đứa bot duo lại tìm cách chuồn ra ngoài trước, chỉ còn Han Wangho giữ vai trò người hòa giải ngồi giữa hai vị trí đường đơn.

Choi Hyeonjoon trong giờ nghỉ lại đang chơi game với ai đấy, còn vào hẳn acc phụ để chơi với người ta. Màn hình sáng lên ánh xanh nhàn nhạt, giọng cười của anh thi thoảng bật ra khe khẽ, đầy thoải mái. Một ván Rumble carry như lên đồng, liên tục outplay ở top và ping mũi tên giục giã team đẩy thẳng nhà chính.

Jeong Jihoon xin thề, cậu không cố tình nhìn lén, chỉ là lúc đi ngang qua lấy nước vô tình thấy được id quen thuộc kia thôi.

Cái cô này, đến acc phụ cũng không để được cái tên gì thú vị hơn sao? 'af_starryhana' với 'af_starryhana1', sợ người ta không biết mình là streamer hả?

Cậu khẽ bĩu môi, đặt chai nước xuống bàn một cái 'cộp', xong bỏ ra ngoài.

Han Wangho bị sự cộc cằn của Jeong Jihoon làm cho giật mình, anh hết quay ra nhìn theo mèo cam rồi lại quay sang nhìn đứa em trai giả bộ chơi game không biết gì bên cạnh.

Dưới đôi mắt chuyên gia của một đầu T, Han Wangho nhận thấy hai đứa này, rất không bình thường. Sau nhiều ngày quan sát và đánh giá, anh cũng hơi hơi hiểu ra được vấn đề rồi.

Vấn đề chính là hai đứa này.

"Hyeonjoon này."

"Dạ?" Choi Doran trong lúc chờ trận mới đang lơ đãng nghịch móng tay, không để ý đến tin nhắn của bạn chơi cùng đã nhảy liên tục mấy lần.

"@af_starryhana1  
Hyeonjoon-ssi chơi hay thật đấy ạ!
Carry quá trời luôn ~
Ván mới nào
Tiếc thật, không thể lúc nào cũng được Hyeonjoon-ssi gánh TT
..."

Han Wangho vô tình đọc được, nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm. Chuyện quan trọng bây giờ là phải giải quyết vấn đề trước mắt đã.

"Mày không thấy Jihoon đối với mày không bình thường à?"

Tự dưng Choi Hyeonjoon đập tay xuống bàn, làm Han Wangho giật mình lần nữa.

"Đúng vậy, anh cũng nhận ra đúng không?"

"Vậy mày nghĩ thế n-"

"Jeong Jihoon làm gì coi em là anh trai, nó coi em bằng vai phải lứa thì có! À không, có khi còn không phải bạn bè, chắc là đồng đội thôi, mối quan hệ trên danh nghĩa. Vậy đi."

Chân mày Han Wangho giật giật, đáng lẽ anh không nên tin tưởng mạch não của Choi Hyeonjoon. Anh khẽ thở dài, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết nên nói gì thêm.

Chắc là mọi thứ đang diễn ra còn phức tạp hơn so với anh tưởng. Nhiệm vụ level siêu cấp khó, Han Wangho đầu hàng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro