Chap 17

"À anh quên mất, chúc mừng em giành được HCV Asiad nhé, hay tối nay chúng ta cùng đi ăn mừng đi, anh biết có quán này mới mở chắc sẽ hợp khẩu vị của em lắm"

"Dạ được, em đi lâu như vậy không đưa Doranie đi chơi được, nên tối nay em mời, xem như bồi tội với anh nha"

Nghe thấy giọng điệu vẫn cưng chiều anh như ngày nào từ Chovy, Doran cũng cảm thấy an tâm hơn. Cậu vẫn vậy, không hề thay đổi, vẫn yêu anh như trước, thế là đủ rồi.

Buổi tối hôm đó, Doran chọn bộ đồ anh mới mua, dành hẳn 30p trước gương trau chuốt bản thân. Anh muốn buổi hẹn tối nay là cầu nối để nối liền lại tình cảm của cả hai sau thời gian xa cách, sau khi ăn xong, anh sẽ rủ cậu đi xem phim, rồi sẽ chủ động lén lút nắm tay cậu, để cậu cũng cảm nhận được tình yêu của anh.

Lúc hai người đến nhà hàng, do đúng giờ ăn tối nên khách hàng đến khá đông, cũng may anh đã đặt phòng riêng trước cho cả hai có không gian riêng tư.

"Jihoon oppa"

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên phía sau hai người, Chovy vội vàng quay đầu lại, anh chú ý rõ khi thấy người đó là ai, cậu đã cười rất tươi, như cái cách cậu thường cười khi nhìn thấy anh. Lòng Doran bỗng chùng xuống, cảm giác bất an trong anh lại trối dậy một cách mạnh mẽ.

Cô gái kia bước nhanh đến đứng trước hai người, ánh mắt không hề rời khỏi Chovy, ánh mắt ấy sáng lấp lánh đến mức ai cũng hiểu tâm tư của cô

"Anh cũng đi ăn ở đây ạ, có muốn ngồi cùng bàn với tụi em không, em với bạn thân cũng hẹn nhau đi ăn ở đây"

"Anh...Hôm nay anh đi cùng tuyển thủ Doran"

Chovy lúc này mới ấp úng quay sang nhìn Doran một chút, rồi lại đặt ánh mắt lên người cô gái kia. "Tuyển thủ Doran" sao? Đây là lần đầu tiên Chovy gọi anh bằng một danh xưng xa lạ như vậy, anh không biết trong lòng mình cảm thấy như thế nào nữa, buồn sao? chua xót sao? tổn thương sao? Lý do gì khiến cậu gọi anh như vậy?

"Ối, em xin lỗi lúc nãy không nhận ra tuyển thủ Doran cũng ở đây, Chào anh, em là Hera ạ"

Hera chủ động đưa tay ra, Doran cũng lịch sự trao lại một cái bắt tay. Một mùi nước hoa ngọt ngào của hoa quả tràn vào mũi anh, là mùi nước hoa vương lên đồ của Chovy tối hôm qua. Vậy là, tối qua cô gái này cũng có mặt trong buổi liên hoan, thậm chí hai người còn tiếp xúc gần gũi nên mới vương lại mùi nước hoa một cách rõ ràng đến vậy?

"Nếu hai người không tiện thì hẹn Jihoon oppa lần sau vậy"

Nói rồi cô tính quay đầu rời đi, nhưng chưa đi được bao xa, thì người bên cạnh anh lại tiến tới, nắm lấy cánh tay cô giữ lại

"Nếu đã gặp nhau ở đây rồi thì cùng ăn đi, bọn anh cũng đặt sẵn phòng riêng rồi, có 2 người ngồi ăn cũng buồn nên hai em ngồi cùng đi"

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn Jihoon oppa"

Nhìn cảnh tượng chói mắt trước mặt, lòng Doran như rơi vào hầm băng, anh đứng chôn chân tại chỗ. Cho đến khi Chovy và hai cô gái kia tiến vào phòng bao thì anh mới lấy lại được thần trí, chậm rì rì bước vào theo, yên lặng ngồi xuống vị trí bên cạnh Chovy cho đến tận khi phục vụ mang đồ ăn tiến vào.

Lúc đĩa gà xào nấm được đưa lên, Doran có hơi bất ngờ, cứ nghĩ nhân viên đem nhầm món vì anh không thích ăn nấm nên Chovy sẽ không gọi những món như vậy, nhưng hành động của Chovy khiến anh hiểu được lý do vì sao xuất hiện món ăn này trên bàn. Cậu gắp một đũa nấm vào bát cô nàng đối diện.

"Hôm qua đi ăn thấy em có vẻ thích ăn món này nên anh gọi, nếu thích ăn món gì khác cứ gọi thêm nhé, đừng ngại. Hôm nay anh mời để cảm ơn sự chăm sóc của em suốt thời gian tham gia Asiad"

"Việc em phải làm mà, cảm ơn Jihoon oppa"

Doran yên lặng không nói gì nhìn hai người ngọt ngào trao đổi ánh mắt, anh cũng thực sự không có cách để chen vào câu chuyện của hai người họ. Lòng anh đang chết dần từng chút một, anh cúi đầu yên lặng ăn từng miếng nhỏ, những món ăn đầy màu sắc hấp dẫn như vậy nhưng anh lại không cảm nhận được chút mùi vị nào. Tiếng cười nói của người bên cạnh làm tai anh ù đi. Đáng nhẽ đây là buổi hẹn hò ngọt ngào của hai người mà, sao bây giờ anh lại cảm thấy hối hận vì đã dẫn cậu đến đây đến vậy.

"Doran hyung...Doran hyung!"

Tiếng gọi của Chovy kéo anh ra khỏi sự bủa vây của bóng tối mơ hồ, anh quay đầu nhìn cậu mơ màng

"Sao vậy?"

Chovy không chú ý đến trạng thái bất thường của anh, cậu vẫn vui vẻ với câu chuyện hiện tại.

"Lát nữa ăn xong chúng em định đi Karaoke, anh có đi cùng không?"

Nhìn vẻ mặt háo hức trước mặt, Doran không rõ mình nên làm gì tiếp theo, sao cách nói của cậu cứ như anh là người ngoài trong nhóm người này vậy. Trong lòng anh chỉ muốn gào lên với cậu, muốn cậu đi cùng anh xem phim như lịch trình mà anh đã sắp xếp, muốn cả hai có không gian hẹn hò riêng tư ngọt ngào chứ không phải để anh ngồi yên một chỗ nhìn cậu và cô gái kia vui vẻ với nhau như vậy. Nhưng...anh không làm được.

"Anh hơi mệt, nên mấy đứa đi đi"

"Anh mệt ạ, thế để lát em bắt taxi cho anh về trước vậy, anh cứ ngủ trước đi đừng chờ em, có lẽ tụi em sẽ chơi đến muộn đấy"

Anh không thể tin ngẩng đầu nhìn cậu, người từng nói sẽ chăm sóc cho anh, người từng nói sẽ không để anh một mình, người từng xem anh là ưu tiên số một, nay sẵn sàng để anh đi taxi về một mình trong trạng thái bất ổn này để đi chơi cùng những cô gái khác? Liệu rằng, cậu còn yêu anh không?

Ngồi trên taxi, nhìn từng ánh đèn vụt qua rồi lại xuất hiện, lòng anh ngổn ngang mọi suy nghĩ nhưng tâm trí lại không nghĩ được bất cứ chuyện gì. Anh không cho xe về thẳng KTX mà dừng lại ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh mua một cây kem, chậm rãi vừa ăn vừa bước về KTX. Anh chỉ là muốn ăn một thứ gì đó ngọt để xoa dịu cảm giác chua xót trong lòng. Đèn đường ngõ vào KTX hỏng mấy hôm nay, có vẻ vẫn chưa được sửa, bóng tối bao trùm như đang nuốt chửng lấy anh.

Bỗng một lực tác động mạnh phía sau khiến anh ngã sấp về phía trước. Theo phản xạ, anh dùng đầu gối và vai tiếp xúc với mặt đường, bàn tay của tuyển thủ không thể bị thương được. 

"Thằng nào...thằng nào chắn đường ông mày, ông mày đánh...đánh chết bà chúng mày, lũ khốn nạn"

Một giọng nói lè nhè của người say phát ra phía sau khiến anh giật mình, kéo tấm thân đau nhức tiến vào sát tường, ngồi ôm chặt lấy thân mình. Trong tay người đàn ông kia là một chai rượu uống dở và một con dao gọt trái cây nhọn hoắt. Thật may là đèn đường bị hỏng, người đó lại say nên không chú ý dáng vẻ run rẩy nấp trong góc tường của anh. Cảm giác sợ hãi bao trùm tất cả, nước mắt anh kiềm nén cả buổi tối trào ra không ngừng nhưng anh không dám phát ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào. Mãi cho đến khi bước chân loạng choạng của người đàn ông kia dần đi xa, bóng tối yên tĩnh lại bùa vây xung quanh, anh mới run rầy lấy điện thoại ra gọi cho Chovy. Nhưng từng hồi chuông vang lên mà không có ai bắt máy, cho đến lúc anh tưởng chừng như sẽ không có ai nghe máy thì một giọng nữ đầu dây bên kia vang lên.

"Tuyển thủ Doran ạ, Jihoon oppa đang tắm nên không nghe máy được, có chuyện gì không ạ, lát nữa Jihoon oppa ra em sẽ truyền lại ạ"

Đi tắm? Jihoon oppa...giọng nói ngọt ngào kia cứ văng vẳng trong đầu anh. Anh vội vàng cúp máy không dám nói thêm gì. Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng khóc rấm rứt  rồi dần dần vỡ oà. Anh đau quá, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đau, đau đến tưởng chừng như sắp vỡ vụn mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro