Chap 19

Chovy thật sự quyết tâm với việc giữ khoảng cách với Hera và những cô gái khác. Ngoài những tin nhắn của cô nàng về công việc thì cậu sẽ không trả lời. Cậu cũng bỏ qua các cuộc hẹn của bạn bè, mà dành hết thời gian rảnh của mình bên cạnh Doran. Như để bù đắp cho những tổn thương của anh ngày hôm đó, cậu càng cố gắng thể hiện tình yêu của mình dành cho anh nhiều hơn. Doran cũng dần lấy lại sự tin tưởng dành cho cậu, không còn bất chợt kiểm tra tin nhắn hay dò hỏi cậu đi đâu, với ai, làm gì nữa.

Nhưng Doran không biết rằng, sự kiên trì của Chovy không kéo dài được bao lâu. Theo thời gian, dần dà, cậu bị cuốn vào những câu chuyện mà Hera nói đến. Lúc thì hỏi cậu cách lên đồ tướng mới, lúc lại khoe pha solokill cô nàng có được trong trận rank vừa xong...cứ thế, như một cách tự nhiên, câu chuyện giữa cả hai không chỉ dừng lại ở công việc hay trò chơi nữa. Chẳng biết từ bao giờ, cậu bắt đầu chủ động chia sẻ những câu chuyện xung quanh cuộc sống của mình với cô, và cũng trò chuyện với cô nhiều hơn.

Trong lòng Chovy vẫn có chút chột dạ, nhưng rồi lại tìm lý do cho bản thân rằng: bạn bè cũng có thể nhắn tin với nhau được mà, miễn rằng không đi quá giới hạn thì đâu phải cậu phản bội Doranie đâu. Rồi cứ thế, từ việc nhắn tin, đến gặp mặt đi ăn, đến có các cử chỉ thân mật hơn. Cậu dường như đã quên mất nỗi sợ hãi mất đi người cậu yêu thương nhất vào đêm hôm đó.

Chovy cũng thường nói dối Doran có lịch trình riêng để tham gia các cuộc hẹn với Hera. Cậu và cô vẫn chỉ là bạn bè thôi mà, chỉ cần Doranie không phát hiện ra thì sẽ không sao cả. Người mà cậu yêu vẫn chỉ có Doranie mà thôi, cậu đâu có phản bội tình yêu của anh đâu chứ. Sự bao biện càng ngày càng giả tạo, giới hạn giữa cậu và Hera cũng càng ngày càng rút ngắn.

Để giảm bớt cảm giác tội lỗi, sau mỗi cuộc điện thoại ngọt ngào với Hera, cậu sẽ trèo lên giường anh, nằm ôm anh, thủ thỉ cho anh nghe những lời yêu thương. Sau những buổi hẹn hò đến nửa đêm, cậu sẽ chạy đi mua đồ ăn sáng hoặc mua cho anh những món quà nhỏ...Cậu không muốn mất anh, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ những cảm xúc mà Hera mang lại. Bên cạnh cô nàng, cậu thực sự cảm thấy mình được trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, được người con gái nhỏ bé này dựa dẫm, được dang tay che chở bảo bọc người khác. Doranie rất đáng yêu nhưng anh cũng rất tự lập, rất ít khi anh nhờ đến sự giúp đỡ của cậu, khiến cảm giác đàn ông của cậu không được thể hiện.

Tối hôm đó, Seoul đón trận mưa lớn, nước mưa trút xuống kéo theo từng đợt sấm chớp vang dội. Doran không yếu đuối đến mức sợ sấm, anh chỉ là không thích cảm giác giật mình mỗi khi nghe tiến sấm mà thôi. Từ lúc yêu Chovy, mỗi lúc như này cậu sẽ ôm anh vào lòng, cánh tay xoa lưng an ủi, dù không sợ sấm nhưng anh vẫn rất hưởng thụ cảm giác được cậu che chở này. Nhưng hôm nay, đã quá nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, là từ một người lạ gửi đến. Cảm giác bất an trong anh cháy lên dữ dội, tay anh run run mở cuộc trò chuyện kia. Đập vào mắt anh là hình anh Chovy say mềm, đầu dựa lên đùi Hera mơ màng ngủ, cả hai có vẻ như đang ở trong một quán Karaoke nào đó. Doran không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là thế nào nữa, tức giận; thất vọng; buồn bã... Anh đã một lần nữa trao niềm tin cho cậu, và cậu lại một lần nữa phản bội tình cảm của cả hai.

Tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên còn chói tai hơn cả tiếng sấm đùng đoàng ngoài kia. Doran cố gắng giữ bình tĩnh, xem kỹ từng bức ảnh một. Là bức ảnh cậu ôm eo Hera cùng hát song ca một bài, là bức ảnh cô dìu cậu đứng bắt taxi rồi cả hai cùng bước lên một chiếc xe, là bức ảnh cả hai ngồi cạnh nhau ở một quán nhậu nhỏ ven đường, là bức ảnh cậu nhẹ nhàng xoa đầu, hôn lên trán cô...mỗi bức ảnh như một nhát dao cứa vào trái tim anh, đau đến mức không thở nổi.

Bức ảnh cuối cùng được gửi đến, Doran hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm ấn mở ra. Là hình ảnh Chovy cùng một cô gái trần truồng nằm ôm nhau, lớp chăn mỏng che hết những chỗ cần che của cả hai, gương mặt cô gái bị làm mờ nhưng anh biết người đó là ai. Cảm giác trái tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh, anh không dám nhắn tin hỏi người kia gửi ảnh cho anh là có ý gì, cũng không dám đối chất với Chovy, hỏi cậu vì sao lại lừa dối anh, vì sao? Người yêu anh, người luôn tránh né những tiếp xúc trần trụi với anh, lại đang ôm một cô gái khác trong vòng tay đấy. Vì sao một người nói yêu anh, lại làm anh đau đến thế này?

Anh lấy hết chút sức lực còn lại gọi điện cho Peanut.

"Anh Peanut, anh có thể đến phòng em được không"

Nghe tiếng cậu em nức nở trong điện thoại, Peanut vội vàng bảo "tài xế riêng" nào đó chở ngay về KTX. Về đến nơi, anh mở cửa phòng cậu bước vào thì thấy Doran đang ngồi co ro trên giường, tay ôm lấy hai đầu gối, nức nở khóc không thành tiếng. Anh đau xót tiến lại gần, ôm cậu vào lòng xoa dịu.

"Hyeonjoon, có chuyện gì vậy, sao em lại khóc ra nông nổi này"

Doran ngẩng đầu nhìn anh, đưa chiếc điện thoại trong tay ra. Peanut cầm lấy, anh xem từng tấm ảnh trong tin nhắn đó, đến bản thân anh còn cảm thấy khó chịu khi xem những bức ảnh này, thì làm sao Doran có thể chịu được cơ chứ. Anh lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau từng vệt nước mắt của cậu.

"Doran, giờ em muốn thế nào? Nói anh nghe anh sẽ giúp em được chứ?"

"Hyung, em muốn chia tay, em muốn rời khỏi đây, rời khỏi GenG"

Peanut hài lòng xoa đầu cậu, may mắn cậu em này biết buông bỏ, biết yêu lấy bản thân, không uổng công anh rèn luyện tư tưởng ngay từ lúc biết cậu có tình cảm với Chovy.

"Được, giờ anh sẽ đưa em đến căn hộ của anh, em sống ở đó một thời gian, kỳ chuyển nhượng tới anh sẽ sắp xếp cho em. Tin anh, được chứ?"

Doran gật đầu, anh vực dậy tinh thần dậy bỏ đồ cá nhân của mình vào Vali. Khi nhìn thấy hộp gỗ chứa đựng những món đồ anh từng trân quý, anh dừng lại 5 giây suy nghĩ rồi quyết định bỏ nó lại trong tủ đồ. Ký ức hay kỷ niệm cứ để nó trở thành quá khứ mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro