Chap 21 - End

Anh hẹn Chovy tại một quán cafe gần KTX, vì là đầu giờ chiều nên quán không có khách. Lúc anh Peanut đưa anh đến thì cậu đã ngồi chờ trong quán. Dáng vẻ bất cần, cao ngạo thường ngày của cậu không còn nữa, thay vào đấy là nét lo lắng, bồn chồn không yên.

Thấy anh bước vào, Chovy vội vàng đứng dậy, mới chỉ không gặp anh hơn 1 ngày nhưng nỗi nhớ và khát khao ôm lấy anh đang nhấn chìm cậu. Nhưng cậu không dám manh động, chỉ có thể ngồi lại chỗ sau khi thấy anh đã ngồi đối diện. Cố gắng thu hình bóng anh vào tâm trí, vì cậu biết rõ, có thể sau hôm nay cậu sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Tất cả vì sự ngu dốt của cậu, nhưng càng đau lòng hơn vì chính cậu đã làm tổn thương anh.

"Jihoon này, anh xin lỗi vì đã chia tay qua tin nhắn, anh không hề muốn chia tay một cách hời hợt như vậy nên hẹn em ra đây để có thể trực tiếp nói với em một cách rõ ràng nhất. Chúng ta...chia tay thôi"

Chovy nhìn vào vẻ mặt kiềm chế nỗi đau, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt, trái tim cậu lại đau nhói lên.

"Doranie, xin anh, có thể cho em thêm một cơ hội không? Chỉ một lần này nữa thôi, em thề sẽ không bao giờ để anh tổn thương một lần nào nữa. Xin anh...làm ơn..."

Doran ngẩng đầu, nhìn vào người cậu đã và vẫn đang yêu say đắm đối diện. Chỉ là...anh không muốn và cũng không cho phép bản thân tổn thương vì cậu một lần nào nữa. Anh Peanut nói đúng, anh có thể yêu bất cứ ai, nhưng quan trọng nhất là phải biết yêu chính bản thân mình. Không ai được phép tổn thương anh nhiều lần đến vậy.

"Không thể đâu, dù có trở về bên nhau một cách gượng ép, nỗi đau trong lòng anh vẫn không thể biến mất, niềm tin dành cho em cũng đã không còn. Anh sẽ trở thành một người nghi ngờ vô căn cứ, ghen tuông vớ vẩn với mọi mối quan hệ xung quanh em"

"Không sao mà, chỉ cần anh ở bên cạnh em, dù anh có nghi ngờ, có tra hỏi, em sẽ trả lời hết, em sẽ không giấu diếm hay lừa dối anh bất cứ chuyện gì nữa"

"Nhưng anh không chấp nhận bản thân mình trở nên thảm hại như vậy, Jihoon à. Nền tảng của tình yêu là sự tin tưởng, khi niềm tin đã mất, tình yêu sẽ biến chất. Anh muốn xem mối tình giữa anh và em sẽ là một hồi ức đẹp trên quãng đường sau này, anh không muốn sau này, khi nhớ về khoảng thời gian bên em, anh chỉ nhớ về những lần cãi vã, ghen tuông của bản thân. Vậy nên, dừng lại ở đây thôi Jihoon à."

Chovy cúi thấp đầu nhìn ly nước trong tay, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn xuống. Anh Doranie vẫn vậy, vẫn tử tế đến giây phút cuối cùng, vẫn nhận lỗi về bản thân mình chứ không lên tiếng trách cứ cậu dù chỉ một câu. Vì sao chứ? Vì sao lại đánh mất khi đã có được anh chứ? À...vì cậu mà, vì cậu chạy theo thứ cảm xúc phù phiếm đó, chính cậu là người đã phản bội anh, phản bội tình cảm của cả hai. Cậu còn có thể kêu ca với ai được nữa chứ?

"Doranie, khoảng thời gian yêu em...anh...hạnh phúc chứ?"

Doran nhìn sâu vào mắt cậu, cố kiềm nén nước mắt chảy ra.

"Đã từng rất hạnh phúc"

"Thế là được rồi... Em xin lỗi... Mong anh...luôn hạnh phúc"

Chovy nói xong vội vã bước ra khỏi quán cafe, cậu cảm thấy bản thân mình không thể thở được nữa, sự hối hận đè nát trái tim cậu.

Từ ngày đó, Chovy không còn gặp lại Doranie nữa, cậu chỉ nghe được thông tin anh và anh Peanut không tiếp tục hợp đồng với GenG mà cùng nhau sang HLE. Ở đấy anh sẽ gặp những đồng đội mới, có thể sẽ gặp được người khiến anh rung động, người đó sẽ trân trọng tình yêu của anh, không làm tổn thương anh như cách cậu đã từng. Còn cậu, cậu xứng đáng ôm nỗi nhớ và sự ân hận này đến suốt đời, không thể xoá nhoà

Sau khi chia tay Chovy, anh Peanut như thể sợ cậu tổn thương nên thường xuyên kéo anh tham gia cùng các hoạt động của anh với đồng đội mới. Nỗi đau trong lòng anh dần nguôi ngoai, tình yêu day dứt đấy cũng dần được chưa lành. Đồng đội mới của anh rất tốt, là bạn đồng niên Viper luôn săn sóc anh, là người em đường giữa mới luôn quan tâm, nhường nhịn anh, là người em Delight luôn tạo niềm vui cho anh. Khi đã vượt qua nỗi đau bị phản bội, đến lúc nhìn lại khoảng thời gian đó, nó sẽ chỉ như một ký ức trên quãng đường dài mà anh đã trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro