anh là ai?
2.
Jeong Jihoon có thể nói sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con trai duy nhất của Jeong Suho - người đàn ông khét tiếng vì sự quyền lực và "độ tàn nhẫn" của mình , đó cũng là lý do mà tập đoàn Jeong có thể đứng vững sừng sững đến tận bây giờ cũng là do một tay ông gầy dựng nên. Jeong Jihoon từ lâu đã được xem là người thừa kế tương lai cho tập đoàn Jeong, hắn đã có trong tay tất cả mọi thứ, từ địa vị đến tiền tài khi chỉ vừa mới chào đời. Chính vì thế, hắn luôn phải sống trong một vòng lặp khắc nghiệt, nơi từng nhịp thở dường như cũng bị kiểm soát bởi cái bóng uy nghiêm và lạnh lẽo của cha mình. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc, cuộc sống của hắn không có khái niệm "tự do". Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài những bài học khô khan, những buổi huấn luyện vô cảm và các cuộc họp dày đặc mà hắn – một đứa trẻ – phải tham dự với tư cách là người thừa kế duy nhất.
Jeong Suho là người đàn ông theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối. Ông ta không chấp nhận thất bại, và càng không chấp nhận sự yếu đuối. Với ông, Jeong Jihoon không phải là con trai – mà là một bản kế hoạch dài hạn, một công cụ đầu tư được rèn giũa để tiếp quản đế chế của gia đình. Từ trước đến nay, hắn chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ cha mình, mà thay vào đó chỉ có sự kiểm soát và trói buộc.
Jeong Jihoon không có bạn. Khi một đứa trẻ bị bào mòn từ tinh thần cho đến thể xác, nó sẽ có xu hướng thu mình lại và khó hoà hợp với những người xung quanh. Dường như cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh bốn bức tường trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, nơi ánh đèn vàng cũng không đủ ấm để xua đi cảm giác trống rỗng. Thậm chí việc thể hiện cảm xúc cũng là một việc khó khăn đối với hắn, hắn luôn phải đeo trên mình chiếc mặt nạ giả tạo, luôn phải tươi cười trước những lời nịnh nọt của những kẻ hám danh hám lợi, luôn phải niềm nở trong các buổi tiệc vô nghĩa của những kẻ lắm tiền. Cô độc là thứ ăn mòn trái tim hắn mỗi ngày – chậm rãi, âm thầm nhưng chắc chắn.
Và rồi, Jeong Jihoon cũng đã tìm thấy ánh sáng chiếu rọi cuộc đời mình.
Đó là vào một ngày mùa thu, khi hắn vừa trở thành sinh viên năm nhất của đại học Seoul. Trên sân thượng tĩnh lặng, có thể nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, vàng ươm như mật, rải đều trên nền gạch và bức tường sơn cũ kỹ, khiến mọi thứ như được phủ một lớp bụi thời gian ấm áp. Mùi của gió, của trời và của những ngày tháng trôi qua chậm rãi, hòa quyện vào nhau, khiến nơi đây trở thành một góc bình yên lặng lẽ, tách biệt khỏi sự ồn ào dưới sân trường. Hắn có thói quen lên đây vào giờ nghỉ trưa, có lúc ôn bài, lúc thì chợp mắt một chút trước khi vào tiết học, hay đôi khi chỉ là ngồi lơ đễnh nhìn khung cảnh xung quanh, tìm cho mình một chút bình yên trong tâm hồn.
Mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên cho đến một ngày, gió thu nhẹ nhàng lướt qua khi Jeong Jihoon mở cánh cửa sân thượng, chẳng mong đợi gì ngoài một khoảng không yên tĩnh để trốn khỏi thế giới đầy áp lực. Nhưng rồi hắn bất chợt nhìn thấy bóng người, tấm lưng nghiêng nghiêng, mái tóc nâu khẽ bay theo gió, giọng hát vang lên khẽ khàng nhưng lay động trái tim hắn mãnh liệt.
Em cất bước ra đi
Còn tôi bất lực không thể làm gì hơn nữa
Tình yêu của tôi cứ thế rời đi
Mà tôi chỉ như một kẻ ngốc thẫn thờ chôn chân mãi nơi đây
(IF YOU - BIG BANG)
Từng lời, từng nốt nhạc thấm vào không khí như sương mỏng. Âm thanh không quá lớn, nhưng lại vang vọng trong lồng ngực Jeong Jihoon như thể ai đó vừa cạy mở một vết thương mà cậu giấu rất sâu.
Hắn lặng người đứng đó rất lâu. Gió cuốn qua vạt áo, mang theo mùi của gạch nóng và lá khô, còn người kia vẫn không hay biết có ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo mình. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như thời gian ngừng lại – chỉ còn tiếng hát nhẹ nhàng hoà lẫn vào sắc vàng của mùa thu. Và rồi khi những nốt nhạc cuối cùng được cất lên, người kia chợt quay đầu lại bắt gặp ánh nhìn của Jeong Jihoon.
Người kia khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang chút ý cười khẽ khàng lên tiếng:
"Xin lỗi, mình không biết có người ở đây, chỉ muốn luyện tập một chút. Làm phiền cậu rồi sao?"
Jeong Jihoon vội lắc đầu: "Không...Bài hát rất hay" - đây là lần đầu tiên hắn trò chuyện với một người lạ, người mà hắn chỉ vừa gặp mặt.
Đối phương hơi bất ngờ, gật đầu thay cho lời cảm ơn: "Mình có thể biết tên của cậu không?"
"Jeong Jihoon - năm nhất khoa Luật. Còn cậu?" - hắn hỏi, trong lòng có cảm giác quan tâm đối với người bạn mới này.
Người kia thoáng nở nụ cười: "Ô năm nhất sao, lại còn là hậu bối.
Anh là Choi Hyeonjun."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro