ước mơ của em

4.
"Choi Hyeonjoon, ước mơ của anh là gì?"

Đó là vào một ngày mùa thu tháng 10, những chiếc lá trên hàng phong hai bên đường đã bắt đầu chuyển sắc - vàng, đỏ, cam, xen lẫn nhau như bức tranh loang màu mà thiên nhiên cẩn thận vẽ nên. Từng chiếc lá khẽ rơi, chạm xuống mặt đất trong tiếng xào xạc yên bình. Mùi gỗ ẩm và hương thơm thoang thoảng của hoa dại cuối mùa len vào trong gió, mang theo chút se lạnh nhè nhẹ lướt qua từng kẽ tay, kẽ áo.

Jeong Jihoon nhớ mình đã hỏi anh như thế. Anh đã trả lời gì nhỉ?

À... "Anh muốn trở thành ca sĩ." - Choi Hyeonjoon khẽ cười, ánh nhìn dõi theo một chiếc lá phong vừa rơi xuống giữa khoảng trời thu. Anh bất chợt quay sang nhìn hắn: "Em có biết Học viện âm nhạc Berklee nổi tiếng ở Mỹ không? Năm nay họ tổ chức một cuộc thi tìm kiếm tài năng tại Hàn Quốc, phần thưởng là học bổng toàn phần trong 5 năm."

Jeong Jihoon khẽ chớp mắt. Hắn không phải chưa từng nghe về cái tên ấy - Berklee, nơi mà bao nghệ sĩ lớn từng bước ra từ đó, nơi được xem là thánh đường của những kẻ mang trong mình khát vọng âm nhạc.

"Anh định... tham gia?" - Hắn hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù lòng đã bắt đầu gợn sóng.

Hyeonjoon gật đầu, rồi quay mặt đi, ngước nhìn bầu trời thu trải rộng, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh.
"Anh không chắc mình đủ giỏi. Nhưng... nếu không thử, thì sẽ mãi không biết. Đó cũng là cơ hội rất lớn để anh theo đuổi ước mơ."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm vài chiếc lá phong rơi lả tả xuống chân hai người. Jeong Jihoon vẫn im lặng. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau trong túi áo, rồi ngước lên nhìn Choi Hyeonjoon, anh vẫn đang dõi theo bầu trời xa, ánh mắt đong đầy một thứ ánh sáng lấp lánh.

"Anh hát hay như thế, nhất định sẽ làm được." - Cuối cùng hắn thì thầm, nhìn vào đôi mắt anh.

Choi Hyeonjoon quay sang, anh mỉm cười, nụ cười vừa ấm áp, vừa khiến trái tim hắn đập gấp gáp hơn: "Cảm ơn em, Jihoon."

Đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon nghe tên mình được gọi một cách dịu dàng như thế. Không hối thúc, không lạnh lùng, không trách móc. Chỉ là một lời cảm ơn... nhưng khiến tim hắn rung lên, như sợi dây đàn bị gãy đúng nốt.

"Vậy còn ước mơ của em?" - anh khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Đó cũng là lúc hắn nhận ra, ánh mắt của anh dành cho hắn vẫn luôn dịu dàng như thế.

Hắn đã luôn tự hỏi, người như hắn liệu có quyền được mơ ước điều gì đó không? Khi chính cuộc đời hắn vẫn luôn là một ván cờ nằm trong tay người khác, đến cả sự tự do ông trời cũng không ban cho hắn. Khoảnh khắc ấy, giữa muôn ngàn màu lá rơi và hơi gió lạnh đầu mùa, hắn cuối cùng đã tìm thấy ước mơ của mình, điều mà hắn của trước đây chưa bao giờ nghĩ tới.

Thế nhưng câu hỏi lần này, Jeong Jihoon mất tận 5 năm để nói với anh câu trả lời.

Ước mơ của em,
là được ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro