ONESHOT

Jung Jihoon tỉnh dậy trong một trạng thái kỳ quặc. Cơ thể nhỏ xíu, lông vàng cam rực rỡ, đuôi vểnh lên như cái chổi lau nhà sang chảnh, và cái gì đây? Bàn chân mềm mềm có móng vuốt?

"Cha mạ ơi, cái khỉ gì đây??"

Thét lên trong lòng, Jihoon thử đứng dậy nhưng chân đi không quen, trượt một phát đập đầu vô chân bàn đá cái cốc. Khỏi cần soi gương, cũng đủ biết tình cảnh của mình giờ chật vật đến cỡ nào.

Tối hôm qua anh tăng ca đến tận 11 giờ đêm, mang balo lê lết qua con hẻm nhỏ gần nhà, vô tình đá trúng một lá bùa đỏ cũ kỹ dán dưới gốc cây. Đã vậy còn hừ mũi mắng vài câu kiểu: "Xạo ke. Bùa với chả chú." Ai dè, đời cho ngay một cú chuyển kiếp tại chỗ.

Còn chưa kịp bình tĩnh thì từ đầu hẻm, một bóng người lững thững bước tới. Dáng cao cao, mặc hoodie xám, tay đút túi quần như chẳng màng đời. Gương mặt ấy như bước ra từ bìa tạp chí, nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng khó diễn tả.

Choi HyeonJoon.

Jihoon nhận ra người này. Là hàng xóm lầu trên, sống khá yên tĩnh, thường hay nấu ăn vào chiều muộn khiến cả tầng thơm nức. Một lần Jihoon từng lỡ "tình cờ" thấy anh ta cười với con mèo của tiệm tạp hóa, nụ cười hiếm hoi ấy làm anh đứng tim mất năm giây.

"Ủa? Mèo nhà ai vậy?"
Hyeonjoon cúi xuống, ánh mắt loé lên một tia dịu dàng. "Lông cam đẹp ghê. Mày bị bỏ rơi hả nhóc?"

Không! Không có bị bỏ! Người ta là đàn ông, có công ăn việc làm đàng hoàng mà!! - Jihoon thầm gào trong lòng, nhưng ngoài mặt thì meo một tiếng yếu xìu vì đói.

"Thôi được rồi, về nhà tao tạm đi."

Thế là Jihoon tạm thời trở thành mèo cam nhà họ Choi. Anh sống những ngày không tệ.

---

Mấy ngày sau, Jihoon bị ép tắm, bị gọi là Bí Bo, bị ôm ngủ, bị dụ ăn pate mèo mỗi sáng.

Hyeonjoon là người chăm mèo kiểu kỳ lạ. Không quá ủy mị, cũng không hề vô tâm. Anh không hay gọi Bí Bo ơi Bí Bo à, nhưng sẽ luôn để lại đèn bếp mỗi tối nếu "mèo" thích đi dạo ban công. Sáng nào cũng có phần ăn riêng, đôi khi là cá ngừ nướng bằng nồi chiên không dầu.

Tệ nhất chỉ là mỗi lần bị ôm ấp.

Thôi thì ôm cũng được, được người đẹp ôm cũng tính là lời lãi, ha ha ha. Jihoon tự an ủi mình, mặc dù lòng rối như tơ vò vì cái tay kia cứ vô thức vuốt dọc lưng anh mỗi tối, nhẹ như mưa xuân, dịu như gió thu.

Mỗi đêm, chờ khi Hyeonjoon ngủ say, Jihoon mới dám trở lại thành người. Anh mặc tạm đồ cũ trong tủ giặt (vừa khít bất ngờ), lần mò vào bếp nấu mì gói, rồi viết nguệch ngoạc vài dòng nhật ký meo meo:

"Ngày thứ mười làm mèo. Chủ nhà vẫn chưa phát hiện ra. Nếu biến lại thành người thì sẽ không được ôm nữa, vuốt đầu cũng không luôn ʕ •́؈•̀), sợ ơi sợ ''

Anh chưa muốn rời đi. Một phần vì chưa phá giải được lời nguyền, phần còn lại vì không muốn bỏ lại ánh mắt dịu dàng đó.

Sáng hôm ấy, ánh nắng xiên qua rèm cửa, lọc ra từng dải vàng mỏng vắt ngang sống mũi Bí Bo. Mèo cam nằm dài trên ghế sofa, mắt lười biếng lim dim. Hyeonjoon ngồi đối diện, tay cầm ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt có vẻ nghi ngờ.

"Bo nè, sao mày lại biết mở nắp nồi?" Anh nghiêng đầu, giọng nói đều đều như đang tự hỏi chính mình.

Bí Bo(thật sự hoảng loạn) suýt nghẹt thở. Chết. Quên đậy lại nắp nồi canh rong biển tối qua rồi!

Anh mèo cuống cuồng trong lòng, ngoài mặt vẫn trưng ra dáng vẻ vô hại: cụp tai, rúc vào gối, đuôi ngoe nguẩy nhẹ, giả bộ không hiểu.

Hyeonjoon nheo mắt. "Còn biết chỉnh điều hòa, gỡ ổ cắm laptop..."

Bí Bo: "Meo..."

Đừng có nhìn tui kiểu đó... tui vẫn là một con mèo đáng yêu, không có gì kỳ lạ hết á...

Vài giây sau, Hyeonjoon thở dài. "Thôi, chắc là mình tưởng tượng quá..."

Mèo cam nhẹ nhàng thở phào, nhưng chưa kịp mừng thì chuông cửa vang lên.

Một người lạ! trai trẻ, dáng cao gầy, tóc bạch kim sành điệu!!! Đứng trước cửa, tay ôm bó hoa to hơn cái mặt.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi.. Hyeonjoon-ssi có nhà không ạ?" Cậu chàng cười, nụ cười đủ sáng để chói mắt con mèo cam đang ngồi trên ghế.

Hoàng thượng (tự phong) Bí Bo chồm lên, đuôi dựng ngược như ăng-ten bắt sóng nguy hiểm. Ai đây? Tại sao dám cười với người của tui như vậy??

Hyeonjoon bước ra, hơi khựng lại khi nhìn thấy người quen.

"Oh... Seojun?"

"Ừa~ Lâu quá không gặp anh ha! Em tới tặng hoa, mừng anh mở lớp dạy lại."

Bí Bo meo meo trong lòng: Mừng cái đầu cậu á! Mặt còn trắng hơn cá sống, nụ cười thấy mà muốn ngứa hết cả móng!

Seojun chưa kịp bước vào thì bỗng dưng một con mèo cam từ trong nhà nhảy xổ ra, vồ trúng chân trái.

"Á á á!! Cậu ấy cào em!!"

"Bí Bo!!!" - Hyeonjoon gắt lên, ôm lấy mèo, vừa xấu hổ vừa kinh ngạc. "Xin lỗi, chắc nó thấy người lạ nên mới vậy"

Bí Bo đinh ninh: Không phải người lạ, là tình địch!!

Hyeonjoon phải xin lỗi rối rít, tiễn khách trong 3 phút và một băng gạc. Sau khi đóng cửa lại, anh quay sang mèo, nghiêm giọng:

"Mày làm sao đó? Hỏng lẽ ghen? "

Bí Bo ngậm đuôi, quay đi, không trả lời.

"Có lẽ nào...."

Bí Bo sốt sắng: Chết cha, ảnh nghi rồi.

Hyeonjoon ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly nước cam, mắt vẫn không rời khỏi Bí Bo. Con mèo cam đã nằm dài trên gối, nhưng rõ ràng là chẳng yên ổn gì. Đôi tai cứ giật giật liên hồi, đuôi thì ve vẩy như bị quật bởi nỗi bất an vô hình.

"Bo à" - Giọng anh trầm xuống, "Hồi sáng mày làm tao bối rối lắm đó nha."

Bí Bo ngoảnh mặt đi.

"Còn nữa, từ ngày tao nhặt mày về, trong nhà lúc nào cũng sạch sẽ, tủ lạnh lúc nào cũng ngăn nắp, thậm chí tao còn thấy cái áo tao chưa giặt... đã được phơi ngoài ban công."

Hyeonjoon rướn người tới gần, ánh mắt như tia X-quang rọi xuyên bộ lông cam mềm mại.

"Mày... thật sự là mèo sao?"

Con mèo cam tức tốc bật dậy, chạy ào vào phòng ngủ, dùng chiêu "chui gầm giường" huyền thoại. Hyeonjoon đuổi theo, ngồi xổm trước giường, ánh mắt dịu đi.

"Bí Bo, tao không có giận. Tao chỉ muốn hiểu mày là ai thôi."

Im lặng.

Chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua rèm cửa, và tiếng tim của một con mèo đang đập loạn nhịp.

---

Đêm đó, Jihoon nằm cuộn trong hình dạng mèo, mắt mở trừng trừng.

Không ổn rồi. Nếu cứ tiếp tục, thể nào cũng bị phát hiện. Mà lỡ bị phát hiện có bị đuổi không? Có bị ghét không? Hay là bị đem đi thí nghiệm? Tệ hơn nữa có thể là không được nằm trên đùi ôm ôm luôn!!

Sáng hôm sau, Bí Bo mất tích.

Hyeonjoon tỉnh dậy, gọi mấy tiếng không thấy bóng dáng, tim đập mạnh.

"Bí Bo?! Bo à??"

Anh đảo tung căn hộ. Không có. Trong tủ lạnh cũng không có. Ban công? Không. Dưới giường? Trống trơn.

Trái tim như bị ai bóp nghẹt.

---

Một tuần trôi qua.

Hyeonjoon sống như cái xác không hồn. Lúc dạy học, anh hay nhìn vào khoảng không. Lúc đi chợ, anh vẫn quen tay mua thức ăn mèo. Lúc về nhà, mở cửa là chờ một thân hình lông cam nhào ra nhưng không có.

Tối đó, anh ngồi một mình ngoài ban công, ly nước khoáng còn nguyên.

"Bí Bo à... mày thật sự là cái gì cũng được. Là mèo, là người, là thần tiên, là gì đi nữa thì cũng đừng đột nhiên bỏ đi như vậy."

Gió thổi nhẹ, có cái gì đó ấm áp chạm vào lòng bàn tay anh.

Anh quay lại.

Một người con trai trẻ tuổi, dáng cao, tóc rối nhẹ, mặc áo hoodie màu cam phối cùng chiếc quần kẻ sọc caro, đang đứng đó. Gương mặt lạ lẫm nhưng ánh mắt lại thân quen đến lạ.

"Chào anh" cậu nói, môi cong lên thành nụ cười "Em là Bí Bo của anh nè."

Là mèo, em chỉ biết rúc vào lòng anh khi mưa rơi. Là người, em chỉ muốn ở cạnh anh đến hết đời.

end.

Vuệ ghé vào tai bạn nói nhỏ:
- Lần đầu làm chuyện ấy!!! xin hãy góp ý cho mình nhiều hơn nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro