1

Sinh viên Jeong Jihoon x chủ quán cà phê Choi Hyeonjoon

Lấy ý tưởng từ bài hát "Người yêu không đá" của CHOCO.

Có hint Guria.

.

"Mua ly coffee đứng đơ người vì chàng trai pha cà phê chợt hé môi cười."

Một cơn mưa phùn nhẹ đột ngột đổ xuống, phủ lên những mái nhà cao vời vợi một làn sương mỏng. Vài người vội vã kiếm cho mình một nơi che chắn, vài người khác lại âm thầm tắm mình dưới những hạt mưa, cảm nhận chúng lăn dài trên gò má.

Jeong Jihoon đứng dưới mái hiên chán nản nhìn bầu trời đen ngòm. Rõ ràng dự báo thời tiết hôm nay không có mưa nên cậu cũng chẳng thèm đem theo cái ô nào, đành phải chờ Ryu Minseok đến đón vậy.

Mèo cam không thích mưa, sự ẩm ướt của nó khiến lòng cậu ngứa ngáy đến khó chịu. Nếu không phải Ryu Minseok hẹn cậu ra để bàn chuyện quan trọng nào đó thì cậu cũng đếch thèm ra đâu, khổ cái là đứa em trai kém cậu một tuổi này cứ mè nheo miết thôi.

Jeong Jihoon lôi điện thoại ra và lướt vài dòng tin nhắn nổi bật trên màn hình. Nội dung của chúng khiến môi cậu giật vài cái rồi thở dài.

Ryu Minseok: anh tự kiếm quán nào gần đó rồi ngồi đi nha oo;
Ryu Minseok: em tới trễ xíu
Ryu Minseok: kiếm được quán nhớ gửi địa chỉ đó

Gì đây? Ý là bắt cậu lội mưa á hả?

Cậu đã mất công gặp em để em kể lể rồi mà còn bắt cậu tự lực cánh sinh à!!

"..." Jeong Jihoon đấu tranh tư tưởng một hồi cũng quyết định đội cái cặp lên đầu rồi chạy thục mạng. Cơn mưa không có ý định dứt, thậm chí là ngày càng to hơn.

Tiếng mưa át đi sự phồn hoa của Seoul, khiến cho khung cảnh càng thêm trầm buồn. Lúc Jeong Jihoon tắp vào một quán cà phê nhỏ bên đường thì hai vai áo đã ướt nhẹp, tóc cũng rủ xuống dính vào thái dương. Cậu không khỏi thở dài, sau hôm nay không bị cảm thì cậu cũng lạy chính mình luôn.

Mèo cam bước vào quán, bên trong được sơn một màu xanh nhạt nhẹ nhàng. Tiếng đàn du dương như muốn ru con người ta vào một giấc mộng êm đềm. Bên trong khá vắng vẻ, dường như cơn mưa đã khiến họ chỉ muốn trú mình trong chiếc chăn ấm áp.

Jeong Jihoon không khỏi khen ngợi trong lòng, quán khá nhỏ nhưng nom lại rất xinh xắn. Ở trên mỗi chiếc bàn tròn còn có trang trí thêm một chú thỏ trắng rất đáng yêu, con mèo tự nghĩ rằng có lẽ chủ quán này là một cô gái nhỏ với tâm hồn mộng mơ.

Jeong Jihoon chậm rãi bước đến quầy hiện không có ai, không phải là ít khách quá mà nhân viên biến mất luôn rồi đó chứ?

Cậu bĩu môi lướt qua menu của quán được đặt trên quầy, chiếc áo dính mưa bám vào cơ thể khiến mèo cam rất mất tập trung.

Ah, thật sự rất khó chịu đấy nhé!

Tự nhiên cậu cảm thấy mình nổi đoá lên, đã ướt ướt dính dính thì thôi đi, vậy mà cái quán này còn không có nhân viên? Tâm trạng của Jihoon bây giờ rất xấu, cảm giác như ai động vào cũng sẽ xù lông lên.

"Ah, xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ!"

Jeong Jihoon thầm rủa trong miệng rồi hướng về phía giọng nói. Trước khi cậu kịp nói gì thì người con trai đã đưa cho cậu một chiếc khăn lau rồi cười tươi.

"Quý khách lau khô người trước đã nhé, thời tiết dạo này thất thường thiệt đó."

Choi Hyeonjoon đã cầm chiếc khăn trước mặt vị khách của mình rất lâu, lâu đến nỗi cánh tay như muốn rớt ra nhưng Jeong Jihoon cứ đứng im và nhìn anh chằm chằm.

Jeong Jihoon cảm thấy mình đã biết yêu rồi.

Thật đó!

Là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đây sao?

Mèo cam đã đứng cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn vào gương mặt bầu bĩnh của người kia. Khoảnh khắc anh mỉm cười, thế giới xung quanh dường như trở nên lắng đọng. Cậu cảm thấy như tim mình đánh rơi bốn năm sáu bảy nhịp gì đó, có lẽ bầu trời cũng vì nụ cười của anh mà trong xanh hơn.

"Người yêu chưa có hay anh vẫn còn
độc thân?"

Choi Hyeonjoon bị nhìn mãi thì vành tai cũng tự khắc ửng đỏ cả lên. Anh ngại ngùng kêu lên một tiếng rồi muốn rụt tay lại, ai ngờ Jihoon lại nhanh như thổi cầm lấy chiếc khăn bông.

"Ah em cảm ơn. Mà anh ơi, anh đã có người yêu chưa?"

Jeong Jihoon hỏi xong thì muốn dập đầu vào gối tự tử chết luôn cho rồi, nói cái gì vậy trời???

Cậu chửi chính bản thân mình rồi chuẩn bị tinh thần bị người kia từ chối và sút khỏi quán cà phê rồi. Ai ngờ đâu đối phương chỉ chớp mắt vài cái rồi lại nở cái nụ cười chết người đó.

"Anh chưa có, vậy em có muốn gọi món gì không?"

"Cho em một ly cappuccino và bánh cá nhân đậu đỏ nhé."

Choi Hyeonjoon gõ lên bàn phím mấy cái rồi đưa bill cho vị khách hàng điển trai của mình. Jeong Jihoon vui vẻ gật đầu cảm ơn rồi lựa cho mình một góc khuất và đợi Ryu Minseok tới.

Sau khi biết anh nhân viên vẫn còn độc thân, Jeong Jihoon cảm thấy yêu cái thời tiết ẩm ướt này hơn bao giờ hết. Có lẽ là định mệnh, à không, chắc chắn là định mệnh.

Nhưng rồi con mèo cam chợt nhận ra là đến cái tên của anh nó còn chưa biết, phải làm sao đây...?

Jeong Jihoon chống cằm, bàn tay còn lại bắt đầu gõ từng nhịp nhỏ lên chiếc bàn trắng. Cậu thấy con thỏ trên bàn đang nhìn mình, có lẽ là xót thương cho phận con trai mười hai bến nước của cậu chăng? Jihoon bắt đầu rơi vào một dòng suy nghĩ mơ hồ, mọi nhận thức theo cơn mưa tầm tã ngoài trời mà trôi tuột đi mất.

"Anh Jihoon."

"Anh ơi."

"Jeong Jihoon?"

"JEONG JIHOON!!"

Tiếng thét của Ryu Minseok khiến con mèo giật mình, nó không quá to để làm phiền người khác nhưng cũng không quá nhỏ đâu.

Jeong Jihoon cười cười, kêu đứa em trai mình ngồi xuống dù thằng nhỏ cứ liên tục phàn nàn.

"Anh làm cái gì mà để đầu óc trôi đi đâu vậy. Em thấy anh lau cái đầu nửa tiếng rồi đó, đến mức nó muốn dựng đứng cả lên luôn rồi kìa!"

Jeong Jihoon nghe vậy thì biết là bản thân đã lau tóc một cách vô thức, nhưng cậu chỉ nhún vai rồi chỉnh lại tóc một chút sau đó gấp gọn chiếc khăn lau đặt lên bàn. Ryu Minseok kéo ghế ngồi xuống, đặt một hộp quà lên bàn trước ánh mắt tò mò của người đối diện.

"Gì đấy? Tặng anh mày hả?"

"Mơ đi! Tui đem tặng cho Minhyeong cơ, sắp đến valentine rồi đó."

Jeong Jihoon à một tiếng, theo phản xạ nhìn về phía anh nhân viên. Hiện nay anh đang tiếp một vị khách mới, là một cô gái trẻ. Anh vẫn cười xinh như vậy, bỗng nhiên cậu cảm thấy ghen tị, tập tính lãnh thổ của loài mèo khá cao và cậu nghĩ rằng mình sắp điên đến nơi.

"Giờ em nói thích anh có thấy
đường đột không?"

Jeong Jihoon rũ mi mắt, hỏi một câu hỏi vu vơ khi tâm trí đang lạc nơi quầy gọi món.

"Em order món gì vậy Minseok?"

"Hửm?" Ryu Minseok nhướng mày, đôi tay đang loay hoay mở món quà thì dừng lại. "Em gọi latte với bánh cá nhân kem sữa."

"?" Nói một câu mà Jeong Jihoon bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, cậu đưa một ánh mắt rất phán xét về phía đứa em trai. Ryu Minseok biết cái nhìn đó có ý nghĩa gì, dù sao thì anh trai họ Jeong rất là không thích nhân kem sữa đó, mèo cam còn từng nói mọi người phải chọn nhân đậu đỏ mới đúng.

Trước khi Ryu Minseok kịp nói gì khác thì Jihoon đã gục mặt xuống bàn, nói lí nhí nhưng như tia sét đánh lên tai cún nhỏ.

"Minseok à, nếu giờ anh tỏ tình một người mà anh chỉ vừa gặp mười phút trước thì có kì quá không...?"

"?"

Giờ thì người đặt dấu chấm hỏi là Minseok, em mở miệng ra rồi lại đóng vào, từng lời nói như gió trôi vào hư không.

"Thế thì anh điên mẹ rồi anh trai của tôi ơi." Ryu Minseok cười khẩy, em nói tiếp. "Mà đó là ai thế? Người mà khiến kẻ đào hoa nhất nhì trường đại học quốc gia Seoul phải để ý ấy?"

Jeong Jihoon cảm thấy không phục mà ngẩn đầu dậy, hai lông mày dính vào nhau như một chú mèo cam giận dỗi.

"Gì mà đào hoa nhất nhì hả? Với cả nếu em muốn biết thì trước hết phải nói cho anh biết lý do em hẹn anh tới đây trước, không phải sao?"

Ryu Minseok đảo mắt, "Không đào hoa thì là gì? Số người bị anh từ chối chẳng thế đếm trên đầu ngón tay nữa rồi, và vì vậy em mới muốn xin tip tỏ tình với Minhyeong nè."

"Gì?" Jeong Jihoon trố mắt ra rồi xoa xoa thái dương mà thở dài. Cái thằng Lee Minhyeong người thì to như con bò mà lại để cho con cún này tỏ tình trước là sao đây? Ỏn ẻn thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!

"Mà chuyện này để tí nói cũng được, còn hơn một tháng nữa lận, anh mau mau nói đi! Người đó là ai vậy? Cô gái may mắn được mèo cam tai tiếng nhìn trúng."

"Em sai rồi." Jihoon nhỏ giọng, tinh tế nhìn ra ánh mắt khó hiểu từ đối phương, cậu chậm rãi nhấm nháp ly capuchino vừa được phục vụ bởi cô nhân viên khác (tại sao không phải là anh trai với nụ cười xinh?) mà trả lời, "Là chàng trai may mắn mới đúng, là anh nhân viên ở bên kia kìa, mà em đừng có quay lại nhìn người ta nh-"

Jeong Jihoon chưa kịp nói hết câu thì Ryu Minseok đã quay hẳn cơ thể của mình lại rồi nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjoon.

Ừm, nhìn kỹ lại thì đúng là rất xinh nha. Jeong Jihoon quả là có mắt chọn người đó.

"Thế anh đã xin thông tin liên lạc của người ta chưa?" Cún nhỏ xoay người lại trước ánh mắt phán xét và bất lực cùng cực của mèo cam rồi hỏi. Sau khi nhận được cái lắc đầu của người kia thì em đã lấy một tờ giấy ghi chú được trang trí hình con cún đưa cho Jihoon, kêu cậu hãy viết 'tâm tư' vào đó đi.

Jeong Jihoon vừa viết vừa ngờ ngợ, bút vừa dừng thì Ryu Minseok đã giật lấy nó và nhét vào giữa chiếc khăn lau được đặt lên bàn nãy giờ. Và rồi trước sự bất ngờ, ngỡ ngàng và bật ngửa của Jihoon, em dõng dạc bước về phía quầy gọi món.

Đầu óc của Jeong Jihoon quay cuồng, cậu chỉ thấy được Ryu Minseok nói gì đó với anh chàng kia rồi quay lại với ly latte và bánh cá, còn Choi Hyeonjoon thì cười và gật đầu cảm ơn vị khách hàng nhỏ nhắn.

"Nè... em làm gì vậy?"

"Gửi gắm tâm tư, anh đừng lo. Lỡ mà ảnh hong thấy thì em ra xin luôn cho. Hiếm lắm anh tui mới để ý một người, sao mà để lỡ được haha."

Ryu Minseok rất tự hào đặt phần đồ uống của mình xuống. Em nhanh chóng đổi chủ đề sang vấn đề của mình, em cứ nói miết nói mãi nhưng biết là đối phương chỉ quan tâm chàng trai kia thôi.

Làm sao Ryu Minseok biết được á?

Đương nhiên là vì cứ vài phút Jeong Jihoon lại lén nhìn người ta một lần rồi. Ryu Minseok sau khi nhận được vài lời khuyên khá có ích cho kế hoạch valentine thì cất gọn hộp quà đi rồi ngó nhìn qua khung kính của quán.

Mưa đã ngừng hẳn, dòng người cũng đông đúc trở lại. Không biết từ khi nào khách hàng đã chiếm hơn một nửa không gian, có lẽ sự xinh xắn của quán đã thu hút không ít các cô gái đến chụp ảnh. Và cũng vì đông như vậy, từ lúc nào bên cạnh Choi Hyeonjoon đã có thêm một người nữa hỗ trợ anh.

Đồng hồ vừa điểm chín giờ tối, Jeong Jihoon và Ryu Minseok quyết định đi về. Cả hai người đứng trước quầy và thanh toán. Choi Hyeonjoon mỉm cười lịch sử thối lại tiền cho họ và tiếp tục công việc của mình.

Tiếng chuông tại cánh cửa rung lên và Jeong Jihoon bước ra ngoài, ngón tay ma sát lên một tờ giấy được kẹp giữa những tờ tiền.

"Ê! Có phải là của anh nhân viên đó hông? Anh mau mở ra xem đi!"

Ryu Minseok hối thúc, em va nhẹ lên vai người anh trai của mình rồi ngó vào đọc cùng.

Mặt trước:

Chào anh ạ :3 em là hoàng tử mèo Jeong Jihoon. Anh đáng yêu quá, em có thể được vinh hạnh biết thông tin liên lạc của anh hông? Em hứa sẽ là mèo ngoan mà ><

Mặt sau:

Chào em ^^ cảm ơn em đã quan tâm. Anh là Choi Hyeonjoon, rất hân hạnh được gặp em. Kakaotalk của anh là choidoran2207.
Mười giờ tối anh sẽ tan làm, hy vọng được nhìn thấy tin nhắn của em ~

Ryu Minseok đọc xong thì gật gù, quả nhiên người đáng yêu thì lời nói cũng đáng yêu. Em ngó qua gương mặt của Jeong Jihoon thì thấy người anh của mình hai mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Minseok..." giọng cậu như vỡ ra, "Em nghĩ anh mặc vest với cà vạt màu gì sẽ hợp? Với chủ đề tiệc cưới nữa, không biết làm bao nhiêu bàn thì vừa nhỉ? Nhưng anh Jaehyuk đang ở nước ngoài rồi, liệu ảnh có về dự đám cưới của anh và Hyeonjoonie được không nhỉ?"

Jeong Jihoon trên đường về nhà cứ luyên thuyên mấy cái chuyện ở tương lai rất xa. Cái câu yêu vào mấy ai bình thường là từ đây ra á hả? Ryu Minseok không hiểu, cậu có như vậy đâu mà!

Jeong Jihoon bây giờ giống như một gã say mèm với những bước đi loạng choạng và một đầu óc mơ mộng. Ryu Minseok có thể cảm thấy rằng thế giới ủ dột thường ngày của người anh mèo cam này đã biến thành một sắc hồng nho nhã với những con thỏ trắng bồng bềnh rồi.

Haiz, cũng mong cho ông anh của em có người bế về để đỡ khổ con gái người ta!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro