[10] thú nhận
Lúc Choi Hyeonjoon choáng váng ngồi sụp xuống bối rối ôm lấy bàn tay đang không ngừng chảy máu không biết làm sao thì Jeong Jihoon đã từ đâu chạy đến.
"Có chuyện gì vậy?"
"Là ai làm?"
Mắt anh đã lia thấy vết thương trên tay em, nhanh chóng giật lấy tay Choi Hyeonjoon quan tâm hỏi, tim Jeong Jihoon như hẫng đi một nhịp khi thấy em nhỏ ngước ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn mình. Em hiện giờ như con thỏ nhỏ bé cuộn mình run rẩy lo sợ.
"Tôi không biết, không biết..."
Jeong Jihoon nhanh chóng đỡ Choi Hyeonjoon lên, anh cởi áo khoác của mình khoác trên vai em. Choi Hyeonjoon loạng choạng ngã vào lòng ngực rộng lớn của Jeong Jihoon, bàn tay vô lực buông thả bức thư kia xuống đất. Anh một tay đỡ lấy em nhỏ, một tay nhặt lá thư ấy, lúc này mới ngầm hiểu ra sự việc.
Thật sự chuyện này trước đây cũng đã xảy ra nhiều rồi, cứ hễ diễn viên nữ nào diễn chung hay có hành động thân thiết với Jeong Jihoon đều sẽ gặp phải chuyện không may, anh không tin đây chỉ là trùng hợp. Dù Jeong Jihoon có nghi ngờ và đã nhờ chú Kim điều tra giúp nhưng đến hiện tại vẫn chưa tìm được manh mối nào.
Anh không ngờ việc này lại diễn ra với cả Choi Doran, Jeong Jihoon tự nhiên thấy có lỗi, là do anh quá chủ quan nên cậu mới bị thế này. Anh nhanh chóng bế người kia về xe rồi đưa về nhà em.
—
Jeong Jihoon phóng nhanh nhất có thể về nhà Choi Doran, anh nhanh chóng tìm thấy dụng cụ sơ cứu trong nhà mà tỉ mỉ băng bó vết thương trên tay em. Choi Hyeonjoon lúc này rượu mới ngấm, em chỉ lờ đờ mắt nhắm mắt mở mặc cho người kia làm gì thì làm.
"Này nhóc, nhà cậu có thuốc giải rượu không?"
Jeong Jihoon lúc nãy gấp gáp nên quên mất thằng nhóc này vẫn còn đang say. Thấy
Choi Hyeonjoon chỉ nghiêng ngã lắc đầu không trả lời nên Jeong Jihoon cũng không hỏi nữa, lát nữa anh sẽ đi mua sau vậy.
Bỗng nhiên Choi Hyeonjoon bất ngờ đứng lên làm Jeong Jihoon đang thu dọn đồ đạc trở tay không kịp, em loạng choạng đi về phía phòng ngủ, miệng lẩm bẩm nói.
"Buồn ngủ quá"
Jeong Jihoon cũng nhanh chóng đuổi theo em vào phòng vì sợ em nhỏ té ngã, Choi Hyeonjoon đi đến gần giường thì lảo đảo, đôi chân bước không vững, mắt mơ màng như chẳng còn nhận thức rõ ràng.
Em loạng choạng một bước, rồi bất ngờ mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường. Nhưng chưa kịp phản ứng, tay em vô thức túm lấy người bên cạnh, kéo theo cả thân hình kia đổ ập xuống cùng.
Tiếng thở hắt ra đầy bất ngờ vang lên, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn trong chớp mắt. Người kia bị giữ chặt trong vòng tay mạnh mẽ nhưng vô thức của người say. Hơi ấm từ cơ thể em phả ra, lẫn với mùi rượu nồng, khiến không khí trong căn phòng trở nên quẩn quanh, bức bối một cách kỳ lạ.
Lòng ngực Jeong Jihoon đập liên hồi, anh nhanh chóng chống lên ngực đối phương định thoát ra, nhưng cánh tay kia lại siết chặt hơn, như một bản năng níu giữ. Choi Hyeonjoon mơ màng vô thức ôm chặt lấy Jeong Jihoon, mặc cho người ở trên thân mình bối rối vùng vẫy.
Một tiếng lẩm bẩm vô thức vang lên giữa khoảng không mơ hồ:
"Đừng đi...Jeong Jihoon..."
Nhịp tim của cả hai như hòa làm một trong không gian chật chội, nơi chỉ còn hơi thở và sự hiện diện của đối phương lấp đầy mọi khoảng trống. Choi Hyeonjoon đang say vẫn nhắm chặt mắt mà mơ màng gọi tên người kia.
Jeong Jihoon khó xử, hơi thở gấp gáp, lòng anh bồi hồi không thôi, nhưng khi nghe đến tên mình cũng vô thức lên tiếng trấn an người đang say.
"Tôi đây, tôi không đi đâu cả"
Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng thở khe khẽ và hơi men lẩn khuất trong không khí. Người say vẫn ôm chặt lấy đối phương, hơi thở nóng rực phả lên cổ áo người kia, bàn tay vô thức siết chặt hơn, như sợ mất đi điểm tựa duy nhất trong cơn chếnh choáng này.
Rồi giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đứt quãng, mang theo chút men say và cả những cảm xúc lẫn lộn chưa từng nói ra:
"Tui ghét em..."
Jeong Jihoon khẽ sững lại. Tim bất giác siết chặt trong lồng ngực. Nhưng trước khi kịp phản ứng, giọng nói kia lại vang lên, lần này thấp hơn, như một lời thú nhận được giấu kín từ lâu:
"... nhưng tui cũng thích em lắm."
Không gian chùng xuống trong một thoáng tĩnh lặng. Người bị ôm trong vòng tay bất giác cứng người lại, hơi thở có chút rối loạn.
Lời nói kia cứ vang vọng mãi trong tâm trí anh - một lời thú nhận bất ngờ, chẳng rõ là do men say hay thật lòng. Cũng không chắc là dành cho anh hay ai khác, Jeong Jihoon không dám ngộ nhận.
Tim đập nhanh hơn bình thường. Hơi ấm từ cơ thể người kia lan ra, như muốn trói buộc mọi suy nghĩ và phản ứng. Cổ họng khô khốc, môi mím chặt, nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng người, chẳng thốt nổi một lời nào.
Cảm giác này là gì? Là bối rối, là ngạc nhiên, hay là điều gì đó sâu thẳm hơn mà ngay cả bản thân cũng chưa dám đối diện?
Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi, nhưng không thể cuốn đi được nhịp đập rối loạn đang vang lên trong lồng ngực cả hai.
Jeong Jihoon không thể phủ nhận, bản thân cũng đã rung động trước người nhỏ bé này. Nhưng anh không muốn chỉ xem người ta là kẻ thay thế, vì người ấy quá giống Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon không thể tiến xa hơn, nhưng lại không ngăn được bản thân quan tâm người ta.
Bàn tay siết chặt đã nới lỏng, nước mắt mặn đắng từ lúc nào rơi xuống trên gương mặt người xinh đẹp đang ngủ kia. Jeong Jihoon nhanh chóng đưa tay lau đi nó, lòng ngổn ngang những suy nghĩ không có lời đáp.
—
Choi Hyeonjoon tỉnh dậy mi mắt nặng trĩu, đau đầu âm ỉ nhắc nhở về dư vị của men say đêm qua, em giật mình khi phát hiện ra Jeong Jihoon đang ngủ gục bên mép giường mình, hơi thở đều đều, gương mặt yên tĩnh đến lạ, ở tủ kế bên giường còn xuất hiện đâu ra một chai thuốc giải rượu.
Em không nhớ gì về hôm qua, cũng không biết mình về nhà bằng cách nào và tại sao tên này lại ở đây. Kí ức của em chỉ dừng tại lúc phát hiện ra tay mình đẫm máu, lúc này em mới giơ tay lên xem thì phát hiện tay em đã được băng bó kĩ càng.
Rõ ràng là do tên trước mặt này làm, em bối rối không biết nên gọi người kia dậy không, ánh mắt dừng lại nơi những sợi tóc mềm mại rũ xuống trên trán người kia. Ngón tay theo bản năng vươn ra, khẽ chạm vào vài lọn tóc. Cảm giác ấy vừa nhẹ, vừa thật đến mức khiến tim hơi loạn nhịp.
Em vô thức ngắm nhìn khuôn mặt thân quen đang ngủ say, lòng bồi hồi xúc động, thì ra lúc ở gần Jeong Jihoon, lại vô thức muốn chạm vào người ta đến như vậy.
Jeong Jihoon bất chợt cựa quậy làm Choi Hyeonjoon giật mình rút tay lại. Em cũng chưa biết đối mặt với người này sao nữa, không biết hôm qua khi em say đã xảy ra chuyện gì, có làm gì có lỗi với người ta không nữa.
Jeong Jihoon lờ mờ mở mắt đã thấy người kia ngồi đấy từ lúc nào, anh nở nụ cười tươi rói nhìn em. Đã lâu lắm rồi Choi Hyeonjoon mới nhìn thấy gương mặt ngái ngủ này, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.
"Cậu dậy rồi hả? Có đau đầu không?"
"Tôi không sao, sao anh lại ở đây?"
Choi Hyeonjoon hướng ánh mắt khó hiểu về phía người kia, hồi hộp đợi chờ câu trả lời.
Jeong Jihoon muốn đứng dậy nhưng cơn tê rần lan dọc bắp chân, như hàng ngàn mũi kim nhỏ châm chích vào da thịt. Hôm qua vì người kia không muốn anh rời đi nên anh đã ở lại trông chừng, định bụng khi cậu ấy ngủ say sẽ về nhưng cuối cùng lại ngủ gục bên giường lúc nào không hay. Hiện tại bản thân không thể nhúc nhích ngay được khi chân tê cứng đến mức gần như mất cảm giác, anh đã cố đứng dậy nhưng không được nên đành vô lực ngồi xuống.
Choi Hyeonjoon trông thấy thì cũng vội vàng đỡ lấy Jeong Jihoon lên giường ngồi.
"Anh là đồ ngốc à, sao lại ngồi ngủ như vậy?" Giọng nói còn ngái ngủ, nhưng đã thấp thoáng chút quan tâm.
Không đợi câu trả lời, bàn tay ấm áp đã vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân, rồi chậm rãi xoa bóp khắp hai chân. Những ngón tay vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, ấn vào những huyệt đạo đúng chỗ, giúp máu lưu thông trở lại.
Người trên giường thoáng giật mình, ánh mắt dừng trên bàn tay đang chạm vào mình. Hơi thở bỗng khựng lại một giây khi trông thấy vết thương trên tay em.
Cảm giác nóng ấm từ lòng bàn tay người kia truyền đến, xua đi cơn tê buốt khó chịu. Nhưng hơn hết, chính sự chăm sóc đầy tự nhiên ấy khiến lòng ngực có chút rung động kỳ lạ.
Bàn tay kia vẫn nhẹ nhàng xoa bóp, từng động tác đều đặn và cẩn thận. Nhưng người trên giường đã chẳng còn chú ý đến cơn tê buốt nữa.
"Tay cậu còn đau không?"
Choi Hyeonjoon vẫn chăm chú nên không trả lời, hàng mi hơi rũ xuống, ánh sáng buổi sáng chiếu lên gò má em, tạo nên một vẻ dịu dàng hiếm có. Cánh môi mím nhẹ, đôi tay vẫn tập trung xoa bóp mà chẳng hề nhận ra ánh mắt kia đang dõi theo mình, từng giây, từng phút, một cái nhìn vừa trầm lắng, vừa phức tạp, như muốn khắc sâu từng đường nét trước mắt vào tâm trí.
Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu, nhịp thở dần chậm lại. Rõ ràng là một cảnh rất bình thường, nhưng sao lại khiến lòng ngực có gì đó cồn cào đến vậy?
Tựa như... chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi, trái tim sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa.
Choi Hyeonjoon thấy xoa bóp đã đủ mới ngước lên nhìn người kia trả lời.
"Tôi không sao ạ, vì trước đây có kinh nghiệm xoa bóp nên mới tự tiện làm vậy. Hôm qua anh đã đưa tôi về và băng bó cho tôi đúng không? Cảm ơn nhé"
Hành động tuy quan tâm nhưng lời nói của người kia vẫn xa cách khách sáo đến lạ, Jeong Jihoon khó xử bối rối không biết có nên nhắc về chuyện đêm qua không.
"Cậu không nhớ gì à?"
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên khác lạ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jeong Jihoon vô thức chờ đợi điều gì đó, một câu nói, một phản ứng.
Người say hôm qua giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trong đôi mắt ấy không có chút dao động nào.
"Hôm qua... tôi có làm gì kỳ lạ không?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến tim người đối diện siết chặt.
Vậy là không nhớ gì cả.
Những lời nói đêm qua, cái ôm siết chặt, ánh mắt sâu hun hút kia- tất cả đều đã tan biến như một cơn mộng say. Chỉ duy có Jeong Jihoon anh là nhớ rõ mọi thứ, muốn quên cũng không thể quên được.
Jeong Jihoon nhìn em, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười nhạt, mang theo chút gì đó khó tả.
"Không có gì đâu. Chỉ là cậu say thôi."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng cũng đủ để kéo khoảng cách giữa hai người xa hơn một chút.
—
Choi Hyeonjoon nghe vậy cũng thở phào không hỏi thêm gì nữa. Hôm nay là ngày mẹ em được xuất viện, nên em đã nhanh chóng có mặt ở bệnh viện.
Mẹ Choi khựng lại khi nhìn thấy vết thương băng bó trên tay trái của con trai. Đôi mắt bà thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng chuyển thành lo lắng.
"Trời ơi, tay con sao thế này?" Giọng bà có chút hoảng hốt, vội vàng nắm lấy cánh tay con trai mình.
Bàn tay bà chạm vào thật nhẹ, như sợ làm con đau, nhưng vẫn không giấu được vẻ xót xa.
"Con lại làm việc quên mình đúng không?"
Choi Hyeonjoon thoáng rụt tay lại, lảng tránh ánh mắt mẹ. "Không sao đâu mẹ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, vài hôm sẽ lành."
Bất giác, lòng cậu mềm lại. "Con xin lỗi, lần sau con sẽ cẩn thận hơn."
Mẹ em thở dài, bàn tay vẫn nắm lấy tay con, như muốn che chở, bảo vệ.
"Con lúc nào cũng nói vậy... Nhưng có biết mẹ lo lắm không?"
Căn phòng lặng đi một chút. Ngoài cửa sổ, nắng chiều rọi vào, soi sáng bóng dáng hai mẹ con- một bàn tay chai sạn, một bàn tay dịu dàng, nắm lấy nhau thật chặt.
Mẹ Choi sau đó vừa đau lòng vừa lo sợ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ôm chặt lấy em, nói ra hết những lời đã giấu trong lòng bao lâu nay:
"Doranie ơi, mẹ biết hiện tại nói ra điều này thì mẹ là người mẹ rất tồi tệ, mẹ không cố ý giấu con, cũng không biết phải nói với con như thế nào nữa. Thật ra ngay từ đầu mẹ đã biết con không phải Doran ngày trước của mẹ rồi, mẹ đã nuôi con hai mươi năm, làm sao không nhận ra được chứ. Mẹ sợ con tổn thương nên không dám hỏi, nhưng nhìn con hi sinh cho mẹ như thế mẹ đau lắm, mẹ thấy có lỗi. Con có chuyện gì muốn kể cho mẹ nghe không? Mẹ sẽ sẵn sàng nghe tất cả mà không hé răng với ai"
—
Choi Hyeonjoon sững người, em nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của mẹ. Tâm trí em chấn động như có thứ gì đó vỡ vụn.
Em đã nghĩ mình che giấu rất tốt. Đã nghĩ rằng chỉ cần sống như Choi Doran, chỉ cần làm tròn trách nhiệm của một đứa con, chỉ cần không ai nhận ra, thì bản thân sẽ có thể tiếp tục như thế này.
Nhưng... bà đã biết. Từ lâu.
Cổ họng khô khốc, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể nói thành lời. Em nhìn người phụ nữ trước mặt- mẹ của Choi Doran, cũng là người đã yêu thương em suốt thời gian qua- đột nhiên thấy sống mũi cay cay.
Em cúi đầu, giọng nói trầm thấp, như đang thú nhận một sự thật mà bản thân cũng không dám đối diện:
"Mẹ à... con không phải Doran."
Một câu nói ngắn gọn, nhưng chứa đựng tất cả sự thật.
Hơi thở em run nhẹ, bàn tay siết lại rồi lại thả lỏng.
"Con sẽ kể cho mẹ tất cả, tuy con không biết vì sao con lại có mặt trên thế gian này dưới thân xác của Choi Doran. Nhưng con biết rõ một điều..."
Em hít sâu một hơi, rồi ngước lên nhìn mẹ. Lần đầu tiên, đôi mắt ấy không còn trốn tránh, mà mang theo một sự chân thành sâu sắc.
"Mẹ là mẹ của con. Và con yêu mẹ."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng trái tim người mẹ chấn động. Bà nhìn con trai mình, ánh mắt đong đầy nước, rồi chẳng kìm nén được nữa mà ôm chầm lấy em lần nữa.
Không cần biết em là ai. Không cần biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ cần biết, đứa con trai mà bà yêu thương suốt hai mươi năm nay, vẫn đang ở đây, trong vòng tay bà.
Em cuối cùng nức nở kể ra mọi chuyện về việc thật ra em là Choi Hyeonjoon cho mẹ nghe. Nhưng hai người lại không ngờ bên ngoài, một bóng người lặng lẽ đứng đó.
—
Hơi thở của người nghe lén có chút gấp gáp, bàn tay vô thức siết chặt lấy cửa bệnh viên. Những lời vừa nghe thấy vẫn còn văng vẳng trong tâm trí- "Con không phải Doran. Con là Choi Hyeonjoon"
Ánh mắt người đó thoáng dao động, như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Cảm giác sốc, ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành một cơn bão cảm xúc hỗn loạn.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bàn tay nắm chặt hơn, nhưng không dám đẩy cửa bước vào. Người nghe lén biết rằng nếu lúc này đối mặt với Choi Hyeonjoon, ánh mắt mình sẽ không thể giấu nổi sự chấn động.
Một cơn gió mạnh lùa qua, làm chiếc cửa khẽ lay động. Người đứng ngoài lặng lẽ lùi lại, bước chân có phần vội vã, như muốn rời khỏi đây trước khi bị phát hiện.
Nhưng trong lòng, những lời nói kia đã khắc sâu. Một bí mật chôn giấu... cuối cùng cũng bị nghe thấy bởi một người không nên nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro