Chương 1

Người ta hay bảo rằng yêu nhau bốn năm có thể tính đến chuyện kết hôn được rồi, nhưng hôn lễ hôm nay Jeong Jihoon được mời tham dự đã tính đến con số tám năm. Tám năm đối với một người cả thèm chóng chán như Jeong Jihoon lại là chuyện cả một đời người. Để thấu hiểu và bên cạnh bao dung một người trong suốt tám năm sẽ không tránh khỏi những lần cãi vã, giận hờn và thậm chí là nói ra câu chia tay. Nhưng hai người đó vẫn chọn quay về bên nhau, để ngày hôm nay được đứng bên cạnh nhau nắm tay vào lễ đường.

Jeong Jihoon thật sự rất ngưỡng mộ chuyện tình của Han Wangho và Lee Sanghyeok. Một người một năm đổi mười cô người yêu như hắn thấy mà phải ghen tị, hắn cũng muốn yêu một người đến đầu bạc răng long lắm chứ, nhưng những người xuất hiện bên cạnh hắn đều có mục đích, làm sao hắn lấy con tim mình ra để đánh cược, quá may rủi.

Hắn được sinh ra trong một gia đình tài phiệt bật nhất tại đất Hàn, là một tiểu thiếu gia được gia đình chiều chuộng đến phát ngông. Hắn ỷ hắn là con út trong nhà mà suốt ngày ăn chơi tụ tập cùng đám bạn thiếu gia của mình, các quán bar, trường đua xe không đâu là vắng mặt của tiểu thiếu gia nhà họ Jeong. Nếu lỡ có gây ra chuyện hắn chỉ cần về nhà mè nheo với anh trai mình liền được giải quyết.

Lúc đầu hắn còn sợ ông Jeong, sau này khi anh trai tiếp quản công việc kinh doanh hắn đã lợi dụng xin ông bà Jeong ra ngoài ở cùng anh trai để giúp đỡ công việc. Nhưng hắn có đoái hoài gì đến công việc của công ty đâu, hắn chỉ muốn ra ngoài để tự do bay nhảy mà thôi. Jeong Jihoon còn trẻ còn bao nhiêu điều thú vị ngoài kia còn chưa được khám phá sao có thể suốt ngày ở trong văn phòng làm việc như một con robot như anh trai hắn được.

Với cái vẻ bề ngoài đạo mạo cùng cái danh tiểu thiếu gia nhà họ Jeong của hắn thì sao thiếu ong bướm vây quanh. Cũng vì thế nên hắn mới đổi người yêu liên tục, chẳng có ai ở cạnh hắn quá hai tháng. Đừng nói Jeong Jihoon tồi, các cô gái đến với hắn đều là sự tự nguyện, hắn không hề bắt ép ai. Một mối quan hệ cả hai bên cùng có lợi sẽ đem đến cảm giác an toàn hơn, cả hai không trông chờ gì vào đối phương, nhất là tình yêu. Như hắn đã nói, đặt cược vào trái tim là một trò chơi may rủi. Nếu như thắng thì không sao nhưng nếu thua chẳng phải sẽ là vết thương mang theo suốt đời này sao. Nhưng Jeong Jihoon không muốn thua bất cứ một ván bài nào được chia trong cuộc đời này, hắn phải là người thắng.

Hôm nay hắn mặc một bộ vest tối màu được cắt may theo số đo cơ thể chuẩn chỉnh của mình. Với lợi thế cao trên mét tám cùng đôi chân dài hắn có thể cân được tất cả mọi loại trang phục từ quán bar đến công ty. Chỉ cần nhìn thấy hắn những cô gái trong bữa tiệc đã ngoái đầu lại nhìn không thể rời mắt trước một chàng trai phong lưu như hắn.

"Quao Jeong Jihoon đúng là có sức hút quá." Son Siwoo vừa gặp hắn đã cảm nhận được hàng trăm con mắt đang hướng về phía hai người họ nên mở miệng trêu chọc.

"Em anh có sức hút đó giờ nên không cần phải ngạc nhiên như vậy." Jeong Jihoon nhếch môi nở nụ cười, dưới ánh sáng của bữa tiệc nụ cười của hắn không biết đã làm đổ gục biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Son Siwoo nghe thế thì bật cười nhưng cũng nhanh chóng đổi chủ đề. "Hôm nay không đưa ai đi cùng à?"

"Mới chia tay, hiện tại đang độc thân."

Thật sự Son Siwoo chẳng hiểu rõ tình trạng yêu đương của Jeong Jihoon như thế nào, lúc gặp hắn cặp với cô này lúc thì cậu kia. Danh sách người yêu của Jeong Jihoon không thể tính một đêm mà hết được.

"Bớt sống có lỗi lại. Sống phóng túng lắm có ngày bên dưới không dùng được nữa nha mày." Son Siwoo trừng mắt ghét bỏ nhìn Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bật cười ép sát người của Son Siwoo nói nhỏ vào tai cậu. "Hàng họ nhà em còn dùng tốt lắm, anh Siwoo không cần lo. Có lo là lo cho Park Jaehyuk đi, em thấy dạo này anh ấy có vẻ yếu lắm rồi đó."

Nghe vậy Son Siwoo tức giận đẩy Jeong Jihoon ra còn tặng thêm một cái gõ lên đầu vì tội dám chê người yêu cậu. "Jaehyukie của tao là tốt nhất, có tin tao méc anh ấy đánh cho mày một trận không hả?"

Đúng lúc đó Park Jaehyuk xuất hiện, vừa đến nơi đã vươn tay ôm lấy eo của Son Siwoo kéo về phía mình, nhẹ nhàng hỏi han. "Ai làm công chúa tức giận?"

Son Siwoo phút trước có thể đanh đá đấm con mèo to lớn trước mặt, giờ lại ngoan ngoãn nói với Park Jaehyuk như mới bị bắt nạt. "Là Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon bị chỉ mặt đặt tên thì giật mình, nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Park Jaehyuk. Hắn thề chưa có làm gì công chúa của Park Jaehyuk hết, sao cha này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn vậy.

"Em có làm gì đâu."

"Mày mà còn chọc công chúa nữa thì coi chừng tao." Park Jaehyuk lườm Jeong Jihoon một cái cháy mắt không thèm kiêng dè nể nang đứa em này cũng được mình nuôi lớn cùng với Son Siwoo gì cả, vì hắn đặt Son Siwoo ở trên tất cả.

"Ai thèm chứ." Jeong Jihoon thở hắt một tiếng không thèm quan tâm đến cặp đôi đang ra sức bắt nạt mình trước mặt, hắn vươn tay nhận lấy ly rượu được phục vụ mang đến nhấp một ngụm.

Đúng lúc đó Han Wangho cùng Lee Sanghyeok xuất hiện, hai người họ đã thay đổi trang phục cho bữa tiệc ăn mừng tối nay. Hai người bọn họ đều mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhưng được thiết kế phù hợp với vóc dáng từng người nhìn vào là biết một đôi. Hai người đứng gần nhau cười rất hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị.

"Jihoon đến rồi sao?" Han Wangho là người lên tiếng trước hỏi hắn.

Hắn mỉm cười gật đầu nâng ly rượu lên chạm nhẹ vào ly của Han Wangho cùng Lee Sanghyeok. "Chúc mừng hạnh phúc hai anh."

Lee Sanghyeok gật nhẹ đầu cảm ơn rồi uống đỡ ly rượu trên tay của Han Wangho vì bảo tửu lượng của Wangho rất kém sẽ say mất.

"Tửu lượng của em cũng không kém đến vậy." Han Wangho liền bực bội đẩy nhẹ vai của Lee Sanghyeok khi hắn đang dang tay ôm chặt cậu trong lòng.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn cứ cười cưng chiều kéo lại Wangho vào lòng dỗ dành như một em bé chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt mọi người xung quanh, giống như thế giới này chỉ có mỗi bọn họ vậy.

"Anh Sanghyeok chiều hư Han Wangho quá rồi." Son Siwoo cũng phải cảm thán trước sự nuông chiều mà Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho.

Han Wangho liền bĩu môi. "Thế Park Jaehyuk không chiều mày à?"

"Không có."

Nghe Son Siwoo nói vậy đôi chân mày của Park Jaehyuk liền nhíu lại, má phồng lên giận dỗi. "Công chúa~"

Chỉ hai từ công chúa đã chứa đựng sự bất mãn, hờn dỗi, uất ức đều có đủ khiến Son Siwoo bật cười.

"Jaehyukie đừng giận mà, anh chiều em thành ông trời con luôn được chưa."

Đúng là chỉ cần một lời nói của Son Siwoo đã khiến tâm trạng của Park Jaehyuk vui vẻ lại ngay thì phải gọi là dung túng mới đúng.

Jeong Jihoon đứng một bên bị thồn một đống cơm chó nhưng chỉ có thể chấp nhận, hắn đã quá quen với cảnh này rồi.

Hôm nay Jeong Jihoon thấy dường như cơ thể cùng tâm trạng hắn không được tốt cho lắm, hắn đã được Han Wango chuẩn bị cho một phòng ngủ ngay trong khách sạn tổ chức bữa tiệc để phòng trường hợp hắn muốn ở lại qua đêm. Hắn nhận lấy chìa khóa phòng rồi đi thẳng vào thang máy đi tìm phòng của mình.

Khi thang máy mới mở ra hắn thấy đầu óc hắn choáng váng, trời đất quay cuồng, nhiệt độ trong cơ thể hắn tăng lên đột ngột. Hắn phải bám lấy bức tường nơi hành lang vắng vẻ để chống đỡ cơ thể của mình.

Hắn bị sao vậy, không phải ai bỏ thuốc hắn đó chứ?

"Mẹ kiếp". Hắn mắng một tiếng rồi nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo sơ mi, cúc áo cũng được mở ra hai cúc. Đôi mắt hắn mơ màng không nhìn rõ được phía trước, không thể nhìn rõ được số phòng hắn cần tìm, hắn ngã quỳ xuống đất.

Đột nhiên cơ thể nóng như lửa đốt của hắn có một bàn tay mát lạnh chạm vào, sự khác biệt về nhiệt độ khiến hắn cảm thấy có chút dễ chịu. Hắn ngước đôi mắt đã đỏ ngầu nổi đầy tơ máu của mình lên nhìn người đó.

Jeong Jihoon được đánh giá là rất đáng sợ khi hắn nghiêm túc, bây giờ hắn còn đang tức giận thì mọi người nghĩ xem hắn trông sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng người đó trông không có vẻ gì là sợ sệt cả, vẫn dùng ánh mắt trong sáng như mặt hồ êm ả nhìn hắn.

"Cậu không sao chứ?"

Chỉ một câu nói lại khiến ngọn lửa trong hắn lại bừng cháy dữ dội hơn, người trước mặt vẻ bề ngoài đã ưa nhìn, tông giọng lại ngọt ngào như vậy, nhìn thấy liền muốn bắt nạt đến khóc lóc gọi tên hắn mới thôi.

"Giúp tôi với."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro