Chương 7

Khi Choi Hyeonjoon tỉnh dậy cậu thấy cơ thể mình như mới bị xe cán qua, nói thật là cảm giác nhấc ngón tay lên cũng thấy đau ấy. Đôi mắt tinh nghịch chớp chớp mấy lần mới mở to ra, nhìn thấy phía trên là trần nhà xa lạ, nhìn qua vẫn là gương mặt khiến cậu thức giấc đều hoảng hốt. Nhưng lần này cậu không sợ hãi như lần đầu nữa, cậu thấy hắn lúc này thoải mái hơn nhiều. Đôi tay rắn chắc của hắn ôm lấy eo cậu cứng ngắc không chịu buông, đầu hắn thì vùi vào cổ cậu ngủ ngon lành.

Cậu không muốn phá giấc ngủ của hắn nên nhẹ nhàng gỡ tay của hắn ra để xuống giường thay áo quần. Nhưng khi cậu chỉ mới nhấc được tay hắn ra một chút hắn lại thức giấc ôm cậu lại vào lòng.

"Anh lại định chạy trốn đó à?"

Giọng Jeong Jihoon mới ngủ dậy có chút khàn, mang theo một chút giận hờn lẫn nũng nịu, nghe dễ thương lắm.

"Không có, chỉ là anh không muốn phá giấc ngủ ngon của Jihoon thôi." Choi Hyeonjoon đáp. Chạy trốn làm gì chứ, bị bắt lại còn mệt hơn.

Nghe đến đó hắn mới hài lòng rúc lại vào người Choi Hyeonjoon. "Không cần đâu, em muốn Hyeonjoonie gọi em, mỗi buổi sáng đều muốn nhìn thấy anh đầu tiên."

"Jihoon dẻo miệng quá đi." Choi Hyeonjoon cảm nhận được tự nhiên vành tai của mình đỏ ửng lên.

Hắn cười rồi xoay mặt cậu qua đối diện với tầm nhìn của hắn, hỏi han. "Hyeonjoonie của em có còn đau không?"

Cậu ngượng ngùng từ từ gật đầu.

Đôi tay ấm áp của hắn chạm vào da thịt mát rượi của cậu, chiếc eo nhỏ nhắn được ngón tay hắn xoa nắn. Từng cái chạm đều mang theo sự dịu dàng cùng nâng niu, hắn sợ mạnh tay người trước mắt sẽ vỡ ra và tan biến như bong bóng xà phòng, tất cả chỉ là ảo ảnh.

Cơ thể cậu đã quen dần với việc này nên đã đỡ hơn lần đầu rất nhiều, có lẽ lần này nhờ có Jeong Jihoon ở bên chăm sóc cho cậu từng chút một nên mới thoải mái như vậy. Lần trước khi mới thức dậy đã phải vội vàng chạy trốn với cơ thể đau nhức, gió buổi sáng mang theo hơi sương lạnh buốt làm cơ thể cậu không chống cự được lâm vào cơn sốt. Lần này mở mắt ra đã có Jeong Jihoon bọc cậu trong chăn ấm, mang quần áo của hắn cho cậu mặc, xung quanh đều là hơi thở của hắn, cậu thấy an tâm hơn bao giờ hết.

"Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhận ra bản thân cứ nhìn chằm chằm hắn nên ngại ngùng hắng giọng. "À... không có gì."

Jeong Jihoon cũng không tra hỏi thêm nữa, hắn nói. "Hôm nay anh nghỉ làm đi, em thấy anh có vẻ không khỏe."

"Không cần đâu, công ty còn nhiều việc cần anh giải quyết." Choi Hyeonjoon vội xua tay.

"Tập đoàn Choi thị không còn ai khác làm giúp việc cho anh một ngày à?" Hắn có vẻ không hài lòng lắm, con thỏ này nhìn như không có sức lực còn bướng bỉnh.

"Jeong Jihoon! không được ép buộc anh, anh giận đấy." Choi Hyeonjoon cũng không hài lòng, phồng má giận dỗi.

"Được được, nếu như anh đồng ý với em một điều kiện." Hắn đồng ý thỏa thuận nhưng vẫn phải đưa ra điều kiện, nhìn là biết có lợi cho hắn.

Choi Hyeonjoon nghi ngờ mở miệng. "Điều kiện gì?"

"Cho em theo anh đi làm."

"Không được."

"Vậy em sẽ ôm anh cứng ngắc luôn, đừng hòng ra khỏi đây." Nói rồi còn siết chặt tay hơn.

Tại sao giờ cậu mới biết con mèo cam này nhõng nhẽo như này chứ, tưởng tượng như cậu chỉ cần từ chối nó sẽ nằm vật ra sàn ăn vạ ấy. Hình tượng thiếu gia ngầu lòi của em đâu rồi Jeong Jihoon?

"Được."

Choi Hyeonjoon giơ tay chịu thua.

Jeong Jihoon nghe vậy thì vui lắm, hắn nhảy cẫng cả lên ôm chầm lấy cậu, còn hôn khắp mặt khiến cậu khó chịu đẩy ra. Nhưng hắn không hề biết khi hắn bế bồng cậu vào nhà tắm cậu đã lén nở nụ cười.

Chiếc Porsche thể thao nổi bật đậu tại sảnh công ty Choi thị thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Choi Hyeonjoon bước xuống xe trên người vẫn là bộ vest lịch sự như thường ngày, nhưng hôm nay lại thấy có chút rộng hơn thì phải. Vì cậu đang mặc đồ của Jeong Jihoon đó, mặc dù cậu cao ngang hắn nhưng vẫn là thấp hơn, ốm hơn, mặc vào vẫn có chút không vừa người.

Còn hắn thì ăn mặc thoải mái hơn cậu, hắn không thắt cà vạt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tối màu đơn giản, nhìn vừa đủ lịch sử lại không quá cứng nhắc. Vừa bước xuống xe đã có không ít ánh mắt của nhân viên nữ nhìn hắn đến mê mẫn. Hắn cười một cái nữa chắc bọn họ ôm tim mất, và rồi hắn cười thật. Trông đẹp trai đến chói mắt, thật là biết trêu hoa ghẹo nguyệt.

Choi Hyeonjoon bước nhanh hơn vào trong bỏ mặc hắn không thèm nhìn nữa, vẻ ngoài thu hút của Jeong Jihoon làm cậu khó chịu.

"Hyeonjoonie chờ em với."

"Ở bên ngoài không được gọi Hyeonjoonie." Cậu mở cửa văn phòng đi vào rồi quay lại nhắc nhở.

Hắn lẽo đẽo theo phía sau cậu bật cười. "Em biết rồi, Hyeonjoon-ssi."

Sao Jeong Jihoon lại có mấy cái cách gọi tên kỳ cục như vậy chứ, cậu với hắn không thân thiết đến vậy.

Cậu ngồi vào bàn bắt đầu công việc của mình, không thèm quan tâm hắn nữa.

"Anh giận em à?"

Không trả lời.

Trước bàn làm việc đột nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn cản đi ánh sáng mặt trời, hắn chống tay xuống mặt bàn nhìn cậu, môi đã câu lên nụ cười. "Hyeonjoon-ssi ghen sao?"

Cậu chột dạ nên lúng túng. "Ghen gì chứ... cậu đừng ăn nói lung tung."

Cái kiểu ăn nói trông xa cách như này mà bảo không giận, bảo hắn tin cũng khinh thường hắn quá rồi.

"Lúc nãy em chỉ cười một cái thôi mà, lần sau sẽ không dám nữa, đừng giận em."

Có cậu ở đó còn dám lia mắt đưa tình với người khác, không có cậu thì còn làm gì nữa chứ.

"Lần sau sẽ không liên quan đến nhau nữa chứ không phải là không dám nữa, biết chưa!?" Choi Hyeonjoon trừng mắt hù dọa.

Jeong Jihoon bật cười.

Con thỏ ngốc này đang đánh dấu chủ quyền với hắn đó hả, nhìn đáng sợ quá đi, nhưng đáng yêu nhiều hơn. Nếu đây không phải công ty hắn đã lao đến hôn vào môi thỏ con một cái.

Đúng lúc đó có người gõ cửa đi vào, cả hai người đều thu lại dáng vẻ của mình. Hắn hắng giọng một cái ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cậu.

Kim Suhwan bước vào nhìn qua Jeong Jihoon bắt gặp bộ dáng nghiêm túc của hắn có chút sợ, cậu quay sang đưa cho Choi Hyeonjoon tập tài liệu trên tay.

"Anh xem qua tài liệu lần nữa cho chắc chắn, chiều nay sẽ họp cùng ban quản trị."

Cậu mỉm cười nhận lấy. "Được, cảm ơn Suhwan."

"Nếu không có gì nữa em đi trước đây."

"Khoan đã."

Kim Suhwan tính rời đi thì một giọng nói vang lên. "Có thể cho tôi xin một ly sữa nóng không?"

Cậu liếc nhìn qua phó giám đốc của mình rồi gật đầu đồng ý.

Choi Hyeonjoon có chút bất ngờ, cậu nghĩ Jeong Jihoon phải uống mấy loại thức uống rượu hay cà phê gì đó chứ không phải sữa nóng. Cho đến khi Kim Suhwan mang ly sữa vào cậu đã thấy hắn đẩy về phía mình và nói rằng.

"Cho em, uống vào mới có sức làm việc."

Jeong Jihoon cứ vậy làm tim cậu xao động, cách hắn nhìn đắm đuối cậu làm việc, dịu dàng săn sóc từng chút một, nói những lời ngọt ngào. Từng chút một đều đổ vào chiếc bình được giấu kín nơi trái tim cậu. Yêu đơn phương chính là như vậy, chỉ cần người đó vô ý cười một cái thế giới của bạn đã bừng sáng.

.

.

.

Ai vote yêu nhau dơ tay
Còn tui thì vote nên vờn nhau tiếp :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro