Chương 9
Nơi này rất tối, xung quanh cậu chỉ là một con hẻm không một tiếng động. Đến hít thở cậu cũng không dám, cả cơ thể của cậu nép vào trong vòm ngực rắn chắc của Jeong Jihoon. Hắn dùng áo khoác bọc cậu lại còn hắn thì lén nhìn ra ngoài xem bọn côn đồ đuổi theo bọn họ.
Choi Hyeonjoon không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi được Jeong Jihoon nắm lấy tay chạy đi cậu chỉ biết chạy theo hắn. Dù phía sau là một đám côn đồ mang theo vũ khí hét rất to đuổi theo bọn chúng, cậu lại không hề để vào tâm vì cậu chưa một lần ngoáy đầu lại phía sau. Ánh mắt chỉ hướng về hắn, tay cũng được hắn nắm chặt chưa từng bỏ ra.
"Bọn chúng đi rồi." Khi nhìn thấy bọn côn đồ đã mất kiên nhẫn bỏ đi Jeong Jihoon mới thở hắt ra một hơi.
Một hồi lâu sau vẫn không thấy người trong ngực mình cử động, hắn vội cúi xuống xem thử.
"Anh sao vậy Choi Hyeonjoon?"
Con hẻm tối chỉ có ánh sáng mờ nhạt của cây cột đèn từ xa hắt vào, dưới ánh sáng yếu ớt hắn vẫn thấy được Choi Hyeonjoon đang khóc. Mắt mũi đỏ ửng cả lên, nước mắt đã chảy dài trên đôi má tròn nhưng lại cố nén tiếng nức nở, trông tội nghiệp chết đi được.
"Jihoon ơi... anh xin lỗi."
"Làm anh sợ sao?"
"Không có." Cậu lắc đầu.
"Hửm?"
"Do anh làm Jihoon buồn nên mới xảy ra chuyện, do anh nên Jihoon mới đánh nhau, do anh nên Jihoon mới bị thương, do anh..."
"Không phải do anh! Sao anh cứ đổ lỗi cho bản thân vậy?" Jeong Jihoon có chút tức giận vội chặn lại lời Choi Hyeonjoon định nói. Hắn không thích cậu lúc nào cũng nhận lỗi, cũng nhận phần thiệt về mình. Khi ở công ty hắn thấy rõ ràng Choi Hyeonjoon bị bắt nạt nhưng lúc nào cũng bỏ qua, bảo không sao.
"Anh..."
"Ở bên em không cho phép anh tự ti. Người của Jeong Jihoon chưa bao giờ là không tốt cả, anh nghe rõ chưa?" Nhìn thấy Choi Hyeonjoon như có ý định phản bác hắn vội lớn tiếng dọa nạt, nhưng âm thanh không lớn chỉ đủ để dọa người trong lòng thôi.
Choi Hyeonjoon chỉ là nhất thời không biết nói sao chứ không có ý định biện minh, nhưng khi ngước lên nhìn thấy vẻ mặt kiên định của hắn cậu lại thấy rất ấm áp.
"Nhưng Jihoon ơi... vậy là Jihoon hết giận anh rồi đúng không?" Sau hồi lâu cậu lau đi vài giọt nước mắt trên gò má, tò mò hỏi.
Jeong Jihoon nghe vậy thì liền ngượng ngùng buông cậu ra, tay chân hắn luống cuống không biết để ở đâu, cuối cùng quyết định đút vào túi quần.
"Làm gì có chứ! Em vẫn còn giận anh lắm, đừng có mà mơ."
Mặc dù Jeong Jihoon cố tỏ ra lạnh lùng nhưng cậu đã lén thấy mặt của hắn đã đỏ cả lên rồi. Choi Hyeonjoon cố nhịn cười, mở miệng trêu chọc. "Nhưng anh đã nghe thấy tiếng tim Jihoonie đập đó."
"Aaa không có mà, anh nghe lầm thôi." Hắn chột dạ ôm lấy ngực mình, vì ngại quá mà quay mặt bỏ đi khỏi con hẻm trước làm Hyeonjoon phải đuổi theo.
"Jihoon ơi, đợi anh với!!"
Cửa hàng tiện lợi ở đây luôn sáng đèn phục vụ cho tất cả mọi người, nhưng Jeong Jihoon thấy nhiều nhất chắc là giới trẻ chuyên đi chơi đêm như hắn. Hắn cũng không hay ghé vào đây đâu, nhưng hắn nghĩ nếu ghé vào đây hắn sẽ mua một thứ gì đó khác chứ không phải băng y tế.
Trên hàng ghế dài trước cửa hàng, hắn đang được Choi Hyeonjoon cẩn thận từng chút một băng lại vết thương trên cơ thể. Chỉ là một vài vết xước nhỏ nhưng cậu cứ nằng nặc ép hắn phải xử lý, vậy là hắn vẫn phải ngoan ngoãn ngồi xuống cho cậu dán mấy cái băng cá nhân đầy hình thù hoạt hình lên mặt của mình.
"Xong rồi." Choi Hyeonjoon hào hứng với thành quả nãy giờ của mình, phải biết cậu không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này đâu, cậu đã rất cố gắng đó.
"Anh không thể chọn cái không có mấy hình thù kỳ lạ này à?" Jeong Jihoon bất mãn với mấy cái băng cá nhân trên mặt mình.
"Anh thấy dễ thương mà." Choi Hyeonjoon bật cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào miếng băng có hình con mèo trên đuôi mắt của Jihoon. Nhìn không khác gì Jeong Jihoon cả, đến cả cái nhăn mày, tức giận, cười lên đều giống một bé mèo đang làm nũng.
"Em dễ thương hơn..." Jeong Jihoon đột nhiên chộp lấy tay của Choi Hyeonjoon ép cậu nhìn vào mắt mình, tay kia chỉ vào miếng băng cá nhân. "Hay nó dễ thương hơn?"
Jeong Jihoon đúng là biết cách đưa cậu vào tình huống khó xử, nụ cười cũng khựng lại luôn rồi. Choi Hyeonjoon ngại ngùng ho khan một tiếng.
"Jihoon chưa hết giận anh thì không được hỏi anh mấy câu như vậy."
Hắn đột nhiên ép cậu vào bức tường phía sau lưng, ánh mắt cũng mang theo vài phần giận dữ. "Tại sao lại không được hỏi?"
"Buông anh ra..." Cậu theo phản xạ muốn gỡ tay hắn ra khỏi tay của mình.
"Anh có biết chỗ đó có bao nhiêu nguy hiểm không mà lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt ngây thơ dễ thương đó? Nếu em đến trễ thì anh biết mình sẽ bị sao không?!!"
Nhớ đến vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của tên đó khi nhìn Choi Hyeonjoon, hắn chỉ muốn lao đến đấm chết tên đó. Hắn chỉ muốn doạ con thỏ ngốc này một chút chưa được bao lâu đã có người muốn cướp người của hắn, đúng là không nên để Choi Hyeonjoon ra khỏi tầm mắt được.
"Anh không biết mình sẽ bị sao nhưng anh chắc chắn biết em sẽ đến cứu anh."
"T-tại sao anh lại chắc chắn như vậy?"
"Vì anh tin Jihoon sẽ không bỏ anh lại đó một mình."
Đối diện với đôi mắt kiên định đó, nó sâu thẳm chất chứa điều gì đó mà Jeong Jihoon không thể lý giải được. Nhưng nó cứ như một dòng nước mát mỗi ngày đều tưới vào cái cây trong tâm hắn một chút. Ánh mắt của Choi Hyeonjoon khi nhìn hắn luôn dịu dàng như ánh nắng buổi xế chiều nơi sân trường sau giờ tan học vậy, hắn tưởng như mình đã từng bắt gặp ánh mắt đó rất lâu về trước nơi sân trường đông đúc.
"Đồ ngốc này, đừng có mà tin người như vậy." Hắn buông cậu ra còn búng nhẹ vào trán cậu một cái.
"Jihoon không được búng trán anh!" Choi Hyeonjoon ôm cái trán mới hắn búng mà phồng má giận dỗi.
"Em đói bụng."
"Hửm?"
"Nếu anh không nhanh đi mua mì cho em ăn thì em sẽ giận nữa đó nha."
"Khoan đã!?... Mua, anh đi mua ngay. Jihoon đợi anh chút nha~"
Nói rồi liền vui vẻ chạy lại vào cửa hàng tiện lợi mua mì cho hắn.
Hỏi thật là mì ở cửa hàng tiện lợi vào buổi đêm lại ngon như này hả? Không cao sang mỹ vị, chỉ là một ly mì được Choi Hyeonjoon chuẩn bị còn chu đáo thêm cho hắn hai cây xúc xích lại hấp dẫn không cưỡng lại được. Khói trắng bốc lên cùng hương vị mì thơm phức cứ vờn quanh đầu mũi làm hắn không nhịn được gắp một đũa lớn cho vào miệng.
"Jihoon cẩn thận, vẫn còn nóng lắm đó." Trong lòng Choi Hyeonjoon dâng lên cảm giác muốn chăm sóc đứa em nhỏ tuổi hơn mình, cậu nhận làm tất cả, Jeong Jihoon chỉ cần ngồi chờ cậu mang mì ra và ăn thôi.
Jeong Jihoon có phải là lần đầu tiên ăn mì đâu mà không biết mấy chuyện này, chỉ là đồ nóng làm khóe miệng mới bị thương hơi nhói lên một chút.
"Uống nước đi." Choi Hyeonjoon nhận ra nên liền đưa nước cho hắn.
Jeong Jihoon nhận lấy chai nước từ Choi Hyeonjoon không vội uống mà mở nắp rồi đưa lại cho cậu. Hắn cầm lấy chai còn lại trên bàn lên mở nắp rồi uống một hơi hết nửa chai.
"Anh trông có vẻ quen thuộc với chỗ này?" Hắn đặt chai nước xuống rồi tiếp tục với ly mì còn đang dang dở, thong thả hỏi.
Môi cậu bất giác nâng lên với hành động vừa rồi, cậu uống một ngụm nước rồi đóng nắp chai lại để xuống bàn, cũng thong thả gắp một đũa mì lên thổi nguội rồi mới cho vào miệng. "Trước đây khi học đại học anh hay lui đến đây lắm."
"Anh đi với bạn à?"
"Không, anh đi một mình."
"..."
Lúc còn học đại học hắn thường đi ngang qua đây rất nhiều lần nhưng chưa một lần ghé vào đây. Hắn hẹn hò với cô gái nào đó phải chở về ký túc xá, hẹn với đám bạn ở quán bar đầu đường đều đi qua con đường này. Nhưng chưa từng nghĩ rằng nơi đó có món mì ngon tuyệt cùng người hiện tại đang ngồi trước mặt ăn mì cùng hắn. Hắn có chút tiếc nuối vì không thể gặp cậu sớm hơn, có chút ích kỷ nhưng hắn muốn cuộc đời của hắn sau này đều có sự xuất hiện của Choi Hyeonjoon.
"Lần sau nếu muốn đi thì gọi cho em, em sẽ đi cùng anh."
Choi Hyeonjoon cười rạng rỡ đáp. "Anh biết rồi."
Choi Hyeonjoon đúng là mặt trời nhỏ, cười lên liền sáng bừng cả một khoảng trời u tối, làm tim của Jeong Jihoon rung động cả rồi.
Lý do Choi Hyeonjoon hay lui tới nơi này là vì Jeong Jihoon cả đó. Cậu biết Jeong Jihoon hay thường đi ngang qua con đường này, lâu lâu khi cậu từ thư viện trở về đều sẽ ghé qua cửa hàng này gọi một cái gì đó ăn tối rồi tiếp tục làm bài tập chờ Jeong Jihoon đưa một bạn nữ nào đó về kí túc xá.
Có nhiều hôm khi bị hắn vô tình nhìn thấy cậu đều giật mình trốn dưới bìa sách dày cộp rồi lén nhìn lên khi hắn đã đi mất. Dù biết cảnh cậu nhìn thấy sẽ làm cậu đau lòng nhưng Choi Hyeonjoon không ngăn được bản thân mình muốn nhìn thấy hắn.
Cứ len lén đi theo sau hắn dường như đã trở thành thói quen trong những năm tháng đại học của cậu. Nên khi nhìn thấy hắn ở buổi tiệc đã không ngại ngần va vào hắn, chìm đắm trong thứ tình yêu ảo tưởng do mình tạo ra. Nhưng không sao cả, tình yêu vốn là thứ xứng đáng để chúng ta hy sinh bản thân mình mà.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro