Chap 1: Không biết gặp hắn là xui hay hên nữa
"Chào buổi sáng, chị Minji, đồ của chị đây"
"Ahh, cảm ơn em nhiều lắm Hyeonjoonie, hôm qua chị vội đi đón bé con nên quên mất, làm phiền em rồi."
"Không có gì đâu ạ. Sua đã khỏe hơn chưa chị?" Choi Hyeonjoon vừa cười vừa giúp chị lễ tân sắp xếp lại đống tài liệu đưa cho chị.
Chị Minji là lễ tân của tập đoàn GENG, cậu rất quý chị ấy bởi vì lúc cậu mới vào làm việc tại công ty, chị ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Con gái của chị Minji, bé Sua mắc bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe con bé yếu lắm, chiều hôm trước nhà trường đột nhiên gọi cho chị, nói con bé bị bạn học xô té, hoảng sợ nên ngất xỉu, nghe tin chị liền tức tốc chạy đến bệnh viện mà quên luôn việc phải đi nhận tài liệu của đối tác gửi cho giám đốc, giải quyết xong chuyện ở bệnh viện chị mới chợt nhớ ra nhưng không thể để Sua ở bệnh viện một mình nên đành phải nhờ Hyeonjoon giúp đỡ.
"Con bé đã đỡ hơn nhiều rồi, nó nhắn chị gửi lời cảm ơn đến chú Hyeonjoon đó, Sua thích món đồ chơi đấy lắm"
"Sua thích là tốt rồi, thôi em đi làm việc đây, tạm biệt chị" Nói rồi Hyeonjoon vẫy tay với chị, xoay người về phía thang máy.
"Khoan đã Hyeonjoonie..." Chị Minji gọi với lại.
"Sao vậy ạ?" Cậu bất ngờ quay lại.
Chị Minji kéo tay áo cậu lại nói nhỏ
"Hình như tối qua giám đốc ở lại công ty, chắc cả đêm tăng ca không về, lần nào như vậy cũng là do dự án công ty có vấn đề nghiêm trọng, thức đêm nên tính khí thất thường, mấy thư ký trước cũng đều xin nghỉ việc do không chịu được tính khí của giám đốc, em nên cẩn thận thì hơn"
"Em biết rồi, em sẽ thận trọng, cảm ơn chị"
Cậu biết chứ, biết rõ là đằng khác, tại vì cậu đã là người trực tiếp chịu trận mà. Tối hôm kia, sau khi về nhà sau 6 ngày liên tiếp tăng ca, bán mình cho tư bản, cậu đã luôn ước bản thân sẽ có một tối thứ 7 bung xõa, sẽ được nằm lười biếng coi Reels cả đêm rồi ngủ nguyên một ngày chủ nhật, có lẽ ông trời nghe được điều ước của cậu, cậu đã được thức nguyên đêm nhưng không phải để coi Reels mà là thức nguyên đêm tăng ca, ông sếp yêu dấu của cậu đã giao task cho cậu vào nữa đêm, chỉ nhắn một câu ngắn ngủi rằng "Sáng mai nộp lại cho tôi". Cậu thực sự đã gửi lời hỏi thăm đến 8 đời tổ tông nhà giám đốc, thậm chí còn block luôn sếp, Choi Hyeonjoon mệt, Choi Hyeonjoon muốn nghỉ việc quách đi cho xong nhưng Choi Hyeonjoon không có tiền, còn phải nuôi một Choi Morning nữa nên thôi đành nhịn nhục vậy.
[Bạn đã bỏ chặn JJH]
Chị Minji thật sự quý Hyeonjoon, coi cậu như em trai mình nên cũng thật lòng nhắc nhở cậu em này.
Chị phủi phủi vai áo cho cậu rồi đẩy nhẹ
"Đi làm đi, coi chừng trễ"
Hyeonjoon rời khỏi quầy lễ tân lê bước đến sảnh chờ thang máy. Dòng người xô xô đẩy đẩy, những nhân viên văn phòng trong bộ vest chỉn chu, tay cầm ly cà phê, mắt dán vào điện thoại hay đồng hồ, chốc chốc lại liếc nhìn bảng điện tử hiển thị số tầng thang máy đang dừng.Tiếng giày cao gót lách cách trên sàn, hòa cùng tiếng gõ lách cách của những người vừa tranh thủ trả lời tin nhắn công việc trên laptop. Một vài người tranh thủ trao đổi nhanh với đồng nghiệp, giọng nói khe khẽ nhưng gấp gáp. Từ xa có người vừa chạy đến, thở hổn hển vì sợ trễ giờ, ánh mắt đầy mong đợi nhìn thang máy sắp mở.
Khi cửa thang máy cuối cùng cũng bật mở, dòng người ồ ạt bước vào, ai cũng muốn giành cho mình một chỗ đứng trước khi cửa đóng lại. Một số người chen vào, một số đành ngậm ngùi đứng ngoài chờ lượt tiếp theo, lắc đầu cười khổ. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi sáng, như một nhịp điệu quen thuộc của guồng quay công việc nơi đô thị. Nhìn những người đồng nghiệp xung quanh, có người đang thảo luận về công việc, có người tranh thủ gọi điện cho khách hàng, Choi Hyeonjoon chợt nhận ra, ai cũng có một mục tiêu để theo đuổi, một điều gì đó khiến họ vội vã mỗi sáng. Còn cậu thì sao? Chẳng có điều gì đặc biệt để mong chờ.
Choi Hyeonjoon, 25 tuổi, tốt nghiệp chuyên nghành kế toán tại một trường đại học tầm trung ở tỉnh. Sau khi tốt nghiệp cậu quyết định lên thành phố lập nghiệp, cậu nộp đơn tại một công ty nhỏ ở ngoại ô, môi trường làm việc ở đó khá tốt, các anh chị đồng nghiệp rất thân thiện, luôn giúp đỡ cậu, cậu làm việc ở đó 3 năm, có tương lai thăng tiến, trưởng phòng cũ của cậu là một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi, ông ấy là một người nghiêm khắc, bảo thủ, luôn tự cho mình là đúng, có vẻ như ông ấy không vừa ý cậu cho lắm, luôn phản bác lại ý kiến mà cậu đưa ra, có vẻ đó là lý do mà ông ấy đã làm việc ở đây 12 năm nhưng vẫn chỉ mãi dậm chân ở chức trưởng phòng, thấy cậu được lòng cấp trên, có cơ hội thăng tiến, sợ chức vụ của mình bị rơi vào tay cậu nên ông ấy đã vu oan cho cậu làm việc thất trách, tính sai số liệu hợp đồng khiến công ty thua lỗ, làm cậu bị sa thải khỏi công ty.Sau khi cậu rời khỏi công ty đó, cậu cũng đã nộp hồ sơ ở rất nhiều nơi nhưng đều bị từ chối với lý do bằng cấp của cậu không phải từ trường top đầu.
Trời tháng mười lất phất mưa, những con đường nhộn nhịp người qua kẻ lại, nhưng bước chân của Hyeonjoon lại chậm chạp và nặng nề, lang thang trên vỉa hè, cậu nhìn những văn phòng sáng đèn, nơi có những người đang tất bật với công việc của họ, cậu thở dài, tự hỏi liệu đến bao giờ mình mới có thể bước vào một trong những tòa nhà ấy nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu, tự nhủ không được nản chí. Cậu không thể bỏ cuộc bởi vì ở nhà còn một bé cún nhỏ đang chờ cậu về, cậu có thể khổ nhưng không thể để Choi Morning khổ được, con bé phải được ăn đồ ăn nhập khẩu chứ. Cậu vực dậy tinh thần, tiếp tục cuộc hành trình của mình.
"Alo Hyeonjoon hả, anh Suho đây"
"Chào anh Suho ạ, anh vẫn khỏe chứ? Có chuyện gì không anh?"
Anh Suho là đồng nghiệp ở công ty cũ của cậu, cậu làm ở phòng kế toán, anh làm ở phòng chăm sóc khách hàng, những lúc cậu tăng ca anh ấy hay mua cafe giúp cậu.
"Anh vẫn khỏe, anh nghe nói em vẫn đang đi xin việc đúng không? Bên công ty của bạn anh đang tuyển kế toán, em muốn làm không?"
Hyeonjoon bất ngờ đến mức chưa kịp phản ứng lại.
"Thật ạ? Làm...làm ạ, em cảm ơn anh Suho"
Hyeonjoon đọc địa chỉ mà Suho vừa gửi, tim đập thình thịch. Tập đoàn GENG không phải một nơi tầm thường, đây là một tập đoàn lớn, danh tiếng, nơi mà hàng ngàn người muốn xin vào làm. Chỉ nghĩ đến chuyện mình sắp bước vào đó để phỏng vấn, cậu đã thấy áp lực đè nặng lên vai.
Hôm đi phỏng vấn, cậu đã chọn bộ vest đẹp nhất mà cậu có, bộ vest này là bộ mà cậu đã dành tiền làm thêm suốt kỳ nghỉ hè mới mua được, cậu luôn muốn mặc bộ vest này vào những dịp quan trọng. Quần áo ủi phẳng phiu, tóc phồng rủ xuống, bật ngón cái, ok đẹp trai rồi.
Mấy ngày qua, cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu xem lại những kiến thức kế toán, tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn, thậm chí còn đứng trước gương luyện cách nói chuyện để trông tự tin hơn. Nhưng dù có chuẩn bị thế nào, cậu vẫn không thể xua đi cảm giác lo lắng khi đứng trước cánh cửa kính sáng bóng của tòa nhà cao tầng hôm nay.
Bước vào sảnh, Hyeonjoon có cảm giác mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Nhân viên ở đây ai cũng chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp, khác hẳn với công ty cậu từng đến trước đây. Cậu báo danh ở quầy lễ tân, được hướng dẫn lên phòng chờ. Xung quanh, có không ít ứng viên khác, ai cũng ăn mặc lịch sự, gương mặt tự tin, một số còn đang cầm tài liệu ôn tập.
Cuộc phỏng vấn diễn ra căng thẳng. Ban tuyển dụng không chỉ hỏi về chuyên môn mà còn đưa ra những tình huống thực tế hóc búa, buộc cậu phải phản ứng nhanh. Cậu luôn tự tin trả lời, nhưng không thể biết được mình có gây ấn tượng hay không. Đến khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, cậu gần như kiệt sức, tay ướt đẫm mồ hôi.
Ở tập đoàn GENG bạn sẽ được thông báo kết quả phỏng vấn ngay trong ngày thay vì phải qua vài ngày như những công ty khác, nghe nhà tuyển dụng đọc số báo danh của những người trúng tuyển mà không có mình, cậu ngồi yên, tim như rơi xuống, cậu không được chọn, không cần phải chờ thêm nữa, không cần phải hi vọng gì nữa. Choi
Hyeonjoon vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, lúc cậu bước ra thì mọi người cũng đã về hết, cậu thu dọn đồ đạc của mình rồi xoay bước trở về.
Bịch...bịch... tiếng bước chân hớt hải chạy về phía của cậu.
"May quá, còn một người, cậu tên gì?"
Cậu biết người này, anh ấy là một trong 3 người vừa phỏng vấn cậu.
"Choi Hyeonjoon ạ"
"Chúc mừng cậu Choi Hyeonjoon, cậu đã được nhận"
.......
"Thư ký Choi... thư ký Choi"
"Đừng có mơ màng mất tập trung nữa, không làm được thì ở nhà luôn đi, sắp xếp cái này rồi lát mang vào cho tôi"
Người trước mặt ném cho cậu một tập tài liệu rồi quay người bước đi.
Tiếng gọi kéo cậu về với hiện thực, cậu đang ngồi trong phòng thư ký của giám đốc. Người vừa mới giao việc cho cậu kia là ông sếp kính yêu của cậu.
Jeong Jihoon, giám đốc của tập đoàn GENG, là con trai duy nhất của ngài Jeong chủ tịch tập đoàn. Hắn nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng đã quản lý cả một tập đoàn lớn, tương lai còn là chủ tịch nữa, haizz đúng là sinh ra từ vạch đích mà. Nói về chuyện tại sao Hyeonjoon lại là thư ký của hắn ư? Tại vì tính nết của tên này quá chướng khí, ngày cậu đi phỏng vấn làm nhân viên phòng kế toán cũng là ngày mà thư ký trước của hắn bị sa thải chỉ vì lỡ thêm đường vào ly cafe của hắn, thế là cậu bất đắc dĩ trở thành thư ký mới. Lần đầu cậu gặp Jeong Jihoon đúng là quá ngỡ ngàng vì hắn rất đẹp trai, dáng cao chân dài, thân hình cũng chuẩn, mặc vest lên là số dách tuyệt đỉnh luôn, không phải vì Hyeonjoon mê trai đẹp nên mới chấp nhận công việc này đâu, vì nghèo thiệt đó, tin Hyeonjoon đi. Nhưng sau 3 tháng làm việc chung với tên giám đốc kia, Hyeonjoon xin rút lại những lời khen ban đầu, đúng là ngây thơ thiệt mà.
Choi Hyeonjoon sốc lại tinh thần, chuyên tâm vào giải quyết mớ tài liệu, làm không xong lại phải gặp ma vương đó, Choi Morning vẫn cần được ăn đồ ăn nhập khẩu nữa.
Sau gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu đã làm xong việc được giao, cậu gõ cửa phòng giám đốc rồi bước vào.
"Đây là tài liệu lúc sáng anh gửi tôi, tôi đã sắp xếp và tính toán lại rồi in một bản mới rồi ạ"
Jeong Jihoon nhận lấy tập tài liệu từ tay Hyeonjoon, lật từng trang kiểm tra, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng con chữ, hàng lông mày hơi cau lại đầy nghiêm túc, hắn không nói gì, chỉ mím môi, khuỷu tay chống lên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn bằng gỗ. Một lát sau, hắn khẽ nghiêng đầu, nhấc mắt khỏi tài liệu, nhìn thẳng về phía trước rồi chậm rãi nói:
"Làm tốt rồi"
Giọng trầm, ngắn gọn, nhưng có sức nặng hơn bất cứ lời khen dài dòng nào.
"Lịch trình tối nay của tôi thế nào?"
"Tối nay anh có hẹn ăn tối với phó giám đốc công ty A ạ"
"Được, tôi biết rồi"
"À, thư ký Choi này, cậu biết uống rượu không?"
Choi Hyeonjoon hơi bất ngờ với câu hỏi này nhưng cậu hiểu, làm thư ký thì trước sau gì cũng phải tham gia những buổi tiệc rượu tiếp đối tác, khách hàng thôi.
"Một chút ạ" Cậu thành thật trả lời.
Jeong Jihoon trầm tư suy nghĩ gì đó rồi cũng trả lời lại
"Tối nay cậu theo tôi đi tiếp đối tác"
"Vâng ạ"
"Cậu ra ngoài làm việc tiếp đi. Pha cho tôi 1 ly cafe"
"Vâng thưa giám đốc, tôi xin phép ra ngoài làm việc" Cậu gật đầu rồi bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro