2 (H)

4.

Hôm nay, Choi Hyeonjun ngồi trong lớp học rất lơ đễnh, thật khó để nói có phải do bị ảnh hưởng bởi pheromone của người tự nhận là đối tượng tỏ tình của em trai mình sáng nay không. Dù sao thì cũng đã lâu rồi anh không nghe tin tức gì về em trai mình.

Choi Hyeonjun tự cho rằng mối quan hệ giữa mình và em trai rất tốt. Em trai anh luôn ngoan ngoãn như một chú cún trước mặt anh, hơn nữa vì là sinh đôi, nên họ đương nhiên có sự thấu hiểu lẫn nhau. Cũng vì thế mà hôm đó anh mới không thể kìm chế được sự thôi thúc muốn trở về nhà...

"Hyeonjun à, hôm nay chúng ta đi ăn cùng nhau nhé? Lần này các anh khóa trên cũng sẽ tham gia đó."

Những người bạn cùng lớp đã tự sắp xếp lịch trình giúp anh. Choi Hyeonjun chỉ biết cười trừ cho qua, bởi bạn mình cũng chỉ là có ý tốt. Dù sao thì anh cũng là người hơi hướng nội và khó hòa nhập. Thêm nữa, tiền bối kia là người mà anh rất tôn trọng, trước đây đã giúp anh không ít trong các cuộc thi. Mặc dù có vẻ như mọi người xung quanh đang cố tình gán ghép cho mình, nhưng Hyeonjun rất rõ rằng đối phương không thích anh. Hơn nữa, anh cũng chỉ dành cho người đó tình cảm đơn thuần giữa tiền bối và hậu bối mà thôi.

Còn bản thân Hyeonjun, anh thật sự đã bị người gặp buổi sáng làm xáo trộn suy nghĩ. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Rốt cuộc người đó là ai? Cảm giác như đã gặp ở đâu đó, mùi hương cũng khiến anh cảm thấy quen thuộc.

Choi Hyeonjun tửu lượng không tốt lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng thích uống một chút. Lần tụ họp này chẳng qua cũng chỉ là hoạt động giải trí ngoài giờ của sinh viên đại học, nên là cũng chẳng có ai câu nệ gì. Tất cả đều là đồng niên, nên chuyện trò hay chơi đùa gì cũng rất dễ dàng.

"Mà này Hyeonjun, cậu có người yêu chưa? Lúc nào cũng thấy cậu đi học rồi về thẳng nhà, sao không tranh thủ dịp này thử yêu đương đi, cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều đấy."

Mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện yêu đương của Hyeonjun, còn anh thì vì đã uống chút rượu nên khuôn mặt đỏ hây hây. So với gương mặt điển trai, góc cạnh của người em, anh lại khuôn mặt tròn và đường nét mềm mại, luôn có cảm giác trẻ con, khiến người ta có cảm giác như anh vẫn còn rất ngây thơ.

"Không đâu, dạo này mới khai giảng nên cũng bận mấy cuộc thì, mà yêu đương thì chắc tốn thời gian lắm. Nhưng mà nếu có ai hợp gu thì chắc tớ cũng thử xem sao~" Choi Hyeonjun khéo léo từ chối một cách nhẹ nhàng, làm mấy người trong lớp đang háo hức với chuyện tán tỉnh phải ngậm ngùi. Dù gì thì Choi Hyeonjun cũng là omega duy nhất trong lớp, thực ra chỉ có tự Hyeonjun nhận mình là người vô hình thôi, chứ mọi người đều quý mến anh cả.

"Hyeonjun bộ chưa yêu ai bao giờ hả?"

"Nếu yêu thì... ừm, hồi nhỏ từng thích thì có tính không? Tớ từng nghĩ mình là alpha, lúc đó nhà bên có một cô bé rất dễ thương, tớ cứ luôn miệng đòi cưới cô bé ấy, haha."

Sau khi uống rượu, Hyeonjun trở nên nói nhiều hơn, không chút dè dặt kể về chuyện của mình. Nhưng về chuyện tình yêu, Hyeonjun thực sự chưa từng nghĩ tới. Có lẽ vì chính bản thân anh, dù ba mẹ từ nhỏ đã nuôi anh như một con trai, nhưng thực tế ba mẹ và em trai đều rất chiều chuộng anh. Vì được bảo bọc quá kỹ, khi trưởng thành và vào đại học, tiếp xúc với nhiều người hơn, anh lại càng không biết cách mở lòng.

"Haha, vậy chắc Hyeonjun thích con gái hơn nhỉ? Hay là cuối tuần này đi chơi với hoa khôi lớp mình đi? Bạn ấy cứ nhắc đến Hyeonjun mãi, cho cô ấy cơ hội đi nào~"

Choi Hyeonjun nhìn về phía hoa khôi lớp, thấy cô ấy cũng đang mỉm cười rạng rỡ nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. Bất chợt, anh lại nhớ đến Jeong Jihoon. Ban đầu còn định cuối tuần này hẹn hắn ta cơ mà, haizz...

Nhìn thấy Choi Hyeonjun sắp gật đầu đồng ý, vì thật sự anh không có khả năng từ chối người khác.

"Hello anh Hyeonjun, anh ở đây à!"

Mới xuất hiện thôi mà Jeong Jihoon đã thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Hắn đã thay một bộ đồ khác, trông càng thêm bảnh bao xuất hiện sau lưng Choi Hyeonjun.

"Wow! Em là đại diện tân sinh viên hôm nay à? Nhìn gần trông đẹp trai thật đó!" Được nhận ra dễ dàng như thế, Jeong Jihoon cười khúc khích chào hỏi mọi người.

"Chào các anh chị khóa trên, em đến tìm anh Hyeonjun ạ." Nói rồi hắn liền thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjun.

'Ừm... không còn cái mùi mạnh mẽ lúc sáng nữa, hình như là mùi sữa tắm thoang thoảng, vừa mới tắm xong à?' Choi Hyeonjun giả vờ không để ý, lướt mắt nhìn sau gáy của Jeong Jihoon một cái, nhưng lại bị hắn phát hiện. 

Hắn nhanh chóng ghé sát tai Choi Hyeonjun thì thầm:

"Aiya, anh à, lần này em đã dán chặt rồi, sẽ không mắc sai lầm như lần trước nữa đâu." Vì Jeong Jihoon bất ngờ ghé sát lại, tim Choi Hyeonjun lỡ một nhịp, hơn nữa còn cảm thấy có gì đó không ổn.

'Tại sao trước mặt mọi người thì gọi mình là anh Hyeonjun, còn riêng tư lại gọi là anh (*)? Cảm giác thật kỳ lạ.'

(*) "Anh"  đoạn này trong bản gốc là "gege" (哥哥), mang sắc thái dễ thương và tình cảm hơn so với chỉ gọi Hyeonjun"ge" (哥) trước đó. Cách gọi "gege" mang lại cảm giác ngọt ngào, thân mật và đôi khi hơi "nuông chiều" hoặc dễ thương, đặc biệt khi một người trẻ gọi anh trai hoặc người lớn tuổi hơn mình.

"Wow! Hyeonjun, không ngờ hắn còn quen cả nhân vật như thế này! Đúng là xem thường cậu rồi! Mau mau, giới thiệu cho mọi người đi nào."

"Ơ... cái này... tớ..." Choi Hyeonjun bị lôi vào đột ngột, khó xử nhìn qua nhìn lại giữa Jeong Jihoon và các bạn học đang đầy mong đợi. Thật ra, anh cũng không biết nên giới thiệu thế nào, rõ ràng mới gặp người ta sáng nay, bắt anh phải nói sao đây.

"Đây là Jihoon, thật ra sáng nay Jihoon tình cờ đi ngang qua giúp đỡ tớ thôi. Lúc đó tớ chưa ăn sáng nên bị hạ đường huyết, Jihoon đã đưa tớ đến phòng y tế. Haha thật là trùng hợp, giờ lại gặp nhau ở đây." Choi Hyeonjun chọn cách giới thiệu mà anh cho là khéo léo nhất. Một là để giấu nhẹm chuyện bản thân bị ảnh hưởng bởi pheromone của Jeong Jihoon mà ngất xỉu nhằm tránh sự lúng túng, hai là không muốn để mọi người biết Jihoon là bạn của em trai mình, bởi nhắc đến người em trai đã khuất của trước mặt mọi người sẽ khiến anh đau lòng.

"Ầy vậy mới nói, anh Hyeonjun như vậy thật nguy hiểm đó. Nếu bị hạ đường huyết thì ít nhất cũng phải mang theo kẹo hoặc socola khi ra ngoài chứ."

Jeong Jihoon cứ thế mà hòa nhập tự nhiên vào buổi gặp mặt của các anh chị khóa trên, thậm chí còn cướp luôn sự chú ý của phần lớn mọi người. Thật ra mà nói, Choi Hyeonjun cũng không ngoại lệ, dù ngoài lần gặp gỡ đầy bất ngờ sáng nay, giữa họ còn có một mối liên hệ khác.

"Hyeonjun lúc nào cũng hậu đậu vậy đó, nên bọn tớ đều rất lo lắng cho cậu. Lần sau có chuyện gì thì cứ chia sẻ nhé! Bọn tớ cũng muốn cậu dựa dẫm vào bọn tớ nhiều hơn mà." Mọi người vừa đùa vừa trêu chọc Choi Hyeonjun, trêu anh cũng có thể xem là một chuyện rất thú vị.

"Thật ra... cũng không đến mức như mọi người nói đâu. Chỉ là lần này thôi, mọi người đừng lo quá, lần sau tớ sẽ chú ý hơn." Choi Hyeonjun bị mọi người trêu đến đỏ mặt, vốn đã đỏ giờ lại càng như ánh hoàng hôn rực lửa.

"Ấy chà chà, em thấy anh Hyeonjun có vẻ sắp xỉu tới nơi rồi, vừa hay là em cũng xong việc rồi, để em đưa anh về nhé. Với lại không phải anh còn có chuyện muốn nói với em sao?'

"Ơ? Ừm... đúng rồi, xin lỗi nhé, hôm nay hơi quá trớn rồi, mọi người cũng về sớm chút nhé. Ngày mai tớ còn phải gặp thầy giáo để trao đổi về đề tài nữa. Vậy chúc mọi người vui vẻ nha~"

Choi Hyeonjun vốn dĩ nói chuyện đã nhẹ nhàng, sau khi uống rượu lại càng thêm phần dịu dàng. Vì nói chuyện hơi lắp bắp nên không nhịn được mà kéo dài âm, khiến lời nói tự nhiên trở nên giống như đang làm nũng.

"Gì chứ! Thật không công bằng! Đàn em cậu đúng là không có ý tốt mà, sao lại dụ được Hyeonjun của chúng tôi đi mất vậy?" Mấy người bạn học vốn nhiệt tình chuyện ghép đôi đều tỏ vẻ bất bình, nhưng lại bị nụ cười của Jeong Jihoon xoa dịu, cảm giác như Jeong Jihoon là người giỏi nói những lời khách sáo.

Choi Hyeonjun tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Thực lòng mà nói, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng không giỏi đối phó với những buổi tụ họp kiểu này. Dù là lời xã giao hay lời từ chối, tất cả đều khiến anh cảm thấy bất an. Nhân cơ hội này liền theo Jeong Jihoon rời đi, nhưng đâu ngờ được người này cũng chẳng loại tốt lành gì.

"Anh cứ thế mà đi theo em sao? Em cứ nghĩ anh nhất định sẽ không đồng ý cơ." Jeong Jihoon nheo mắt cười như một chú mèo. Điểm này thì lại khác với em trai của anh, em trai giống như một chú cún ngoan ngoãn, tốt hơn nhiều so với con mèo to lớn trước mặt này, nhìn là biết không có ý tốt gì.

"Không đâu, tại uống hơi nhiều rồi nên phải về thôi. Jihoon cũng ăn ở đây à?"

So với sự cảnh giác ban sáng thì sau khi uống rượu, Choi Hyeonjun dường như đã hoàn toàn gỡ bỏ lớp phòng bị. Dưới ánh sáng ngược của đèn đường, anh như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng mềm mại, tựa như lông vũ.

"Anh thật biết cách thu hút sự chú ý của người khác nhỉ. Anh không biết mấy người trong buổi tụ họp đó đều hận không thể ăn tươi nuốt sống anh sao? Ai nấy trong số họ đều muốn pheromone của mình bao trùm lấy anh, khiến cơ thể anh toàn mùi của họ."

Thật lòng thì nói mấy câu này với người mới gặp lần thứ hai là rất thất lễ đó, nhưng mà sao chứ. Cả hai người đều có chút men say, với cả nhìn kiểu gì cũng thấy giữa họ có một thứ cảm xúc cực kỳ mập mờ không thể nói ra.

"A! Sao tự nhiên lại mưa thế này? Rõ ràng dự báo thời tiết nói không có mưa mà."

Tiếng của một người qua đường phá vỡ bầu không khí ngọt ngào giữa Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon. Lúc này cả hai mới sực tỉnh, đồng thời phát hiện mình đã bị ướt một nửa.

"Ừm... Jihoon sống ở ký túc xá hay ở đâu thế? Anh sống ở khu chung cư cách đây một con phố thôi..."

Nghe như một lời mời không cần nói nhiều.

"Em đi với anh nha."

Và Jeong Jihoon nhận lời.

Như một lẽ thường tình, cả hai chạy trong cơn mưa đến chung cư để trú mưa. Khi cửa vừa đóng lại, cả hai không hẹn mà cùng bắt đầu ôm hôn nhau ngay tại cửa. Có lẽ không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tận hưởng giây phút hiện tại là đủ.

"Hóa ra anh lại nhiệt tình đến vậy sao? Wow, thật không ngờ đến đấy~"

Choi Hyeonjun biết rõ mình là trai tân, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về tình dục, nhưng không hiểu sao, cứ như trúng mũi tên của thần Cupid ấy, tim đập thình thịch, bất chấp tất cả.

"Không phải Jihoon là người bắt đầu trước sao, hình như anh chỉ đang phối hợp với Jihoon thôi mà." Cái miệng sau khi uống rượu ngoài vị cồn thoang thoảng ra, thì cũng bạo dạn hơn không ít.

"Ha! Vậy thì em phải xem xem có phải anh tự nguyện không đã!"


Jeong Jihoon thực sự chẳng giống một tên gà mờ tí nào. Cả hai ướt sũng, quấn quýt dính chặt lấy nhau hôn đến triền miên, nhưng thực ra từ đầu cho đến cuối, Jeong Jihoon luôn là người dẫn dắt Choi Hyeonjun. Hắn không vội vã tiến sâu vào trong khoang miệng mà chỉ mải miết khám phá bờ môi, nhẹ nhàng liếm và hôn quanh vành môi. Hắn dùng đầu lưỡi khẽ khiêu khích đôi môi hé mở của Choi Hyeonjun, nhưng lại chẳng hề cho anh toại nguyện theo ý muốn.

Sau vài lần như thế, Choi Hyeonjun cuối cùng không chịu nổi, đành phải tự nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ Jeong Jihoon, rồi mạnh mẽ cắn lên môi hắn. Nhận thấy cá đã cắn câu, Jeong Jihoon liền thuận thế đón lấy chiếc lưỡi đang chủ động tìm đến của Choi Hyeonjun. Ai đời lại có kiểu tự dâng bản thân lên rồi liền nghĩ rằng mình đã hoàn toàn chiến thắng đâu chứ? Jeong Jihoon nhanh chóng đổi thế tấn công, quấn lấy chiếc lưỡi còn vụng về của Choi Hyeonjun và đẩy ngược nó về lại trong khoang miệng anh. Choi Hyeojun quả thật không biết cách hôn, hoàn toàn không theo kịp, nước bọt cứ thế chảy dài xuống khóe môi, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Jeong Jihoon cũng không còn trêu ngươi anh nữa. Hắn hiểu rằng Choi Hyeonjun đã chấp nhận hắn, cả về tâm lý lẫn cảm xúc. Không nhiều lời nữa, Jeong Jihoon dứt khoát gỡ miếng dán ức chế trên người Choi Hyeonjun ra. Mùi hương ngọt ngào đặc trưng của omega bất ngờ lan tỏa, không cách nào che giấu được. Hành động mạnh mẽ của Jeong Jihoon làm Choi Hyeonjun lảo đảo, suýt nữa không giữ nổi mình mà ngã quỵ.

"Ưm... hức..." Tiếng rên rỉ lạc lõng vang lên, Jeong Jihoon cảm thấy không thể kìm được sự hứng thú. Hắn siết nhẹ ngón tay và cọ xát trên tuyến thể của anh thêm hai lần, khiến toàn thân Choi Hyeonjun lập tức mềm nhũn, run rẩy trong vòng tay của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đích thị là một tên xấu tính. Sau khi trêu đùa một omega như vậy, hắn lại không thèm giải phóng pheromone của mình, mà để mặc cho pheromone của omega lan tỏa khắp nơi. Mà omega không nhận được được alpha an ủi thì lại nghĩ là mình làm chưa đủ tốt. Khi đó, họ sẽ không tự chủ mà bắt đầu nịnh nọt, làm trò để lấy lòng alpha của mình, cầu xin đối phương giải phóng dù chỉ là một chút ít pheromone cho mình được yên tâm.

Nhưng với bản tính thích kiểm soát tuyệt đối của Jeong Jihoon, lần đầu tiên này hắn nhất định phải khiến Choi Hyeonjun không thể quên được mà khắc ghi cả đời.

Đến nước này rồi thì chỉ hôn thôi cũng không giải quyết được gì. Choi Hyeonjun bắt đầu sốt ruột một cách bản năng, cơ thể cứ tự nhiên quấn lấy Jeong Jihoon. Jeong Jihoon thì đương nhiên là thích cái kiểu được hầu hạ này rồi, nhưng hắn biết rằng muốn đạt được hiệu quả mong muốn thì cần phải vừa tiến vừa lùi, làm người kia khao khát hơn.

Choi Hyeonjun chân tay bủn rủn, người ngợm thì ướt sũng, lại chỉ có thể bị động dính chặt lấy Jeong Jihoon. Cái sự bất lực này khiến anh đành thuận theo thứ quy luật hấp dẫn giữa alpha và omega. Anh khao khát mùi hương nồng nàn nhất, thứ pheromone mạnh mẽ nhất của alpha. Như thể là có được đáp án ngay tức khắc, Choi Hyeonjun không còn oán trách gì sự thờ ơ của Jeong Jihoon nữa, mà hiểu rằng tự mình tìm cách giải quyết mới là quan trọng nhất.

Jeong Jihoon hài lòng nhìn Choi Hyeonjun cúi xuống, hưng phấn ngửi cái dương vật đã cương cứng của nó như một con cún con. Sau đó anh tìm đúng mục tiêu, vén quần lót của hắn ra, liếm láp và đưa vào miệng một cách vụng về. Những hành động này như là một thứ bản năng bẩm sinh, không cần ai chỉ dẫn mà bắt đầu mút một cách thành thục. Càng ngậm càng sâu, từng tế bào trong cơ thể anh như đều gào thét là chưa đủ, còn muốn nữa. Pheromone đã nồng nặc đến mức vượt ngưỡng tiêu chuẩn, vậy mà Choi Hyeonjun vẫn tiếp tục tận hưởng, thậm chí còn tự mình học được cách nuốt sâu. Điều này khiến Jeong Jihoon không khỏi cảm thán về tài năng thiên bẩm của Choi Hyeonjun. Hắn nở một nụ cười hài lòng, một tay ấn đầu Choi Hyeonjun để anh ngậm sâu hơn, tay còn lại thì xé miếng dán ức chế của mình ra. lập tức một mùi hương đầy đe dọa, mạnh mẽ của alpha lập tức bao trùm, áp chế hoàn toàn mùi pheromone omega đang trôi nổi trong không khí.

Ngay lập tức, Choi Hyeonjun trở nên cứng đờ như thể bị kích động, đôi chân vốn đang kiễng lên đột ngột khuỵu xuống, đầu mất đi sự cố định của Jeong Jihoon cũng từ từ trượt xuống, cả người run rẩy co giật. Cứ thế, anh đón nhận cao trào thực sự bên chân Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon mỉm cười bật đèn ở huyền quan lên. Và đúng như hắn nghĩ, vẻ mặt của Choi Hyeonjun phải nói là dâm đãng đến mức lố bịch, mắt trợn ngược cả lên, đúng là hiếm thấy.

Hắn dễ dàng bế Choi Hyeonjun lên, nhưng rồi lại nghĩ thế nào mà đẩy cái con người mềm nhũn kia xuống sàn bậc thềm huyền quan. Dáng vẻ không chút phòng bị, cả cơ thể anh như bi mùi hương của alpha dây dưa mà ngấm vào tận xương tủy. Vì bộ quần áo ướt át dính chặt vào người nên, khiến Choi Hyeonjun có vẻ ngây thơ đáng thương, nếu không nhìn xuống cái mớ hỗn độn ở nửa thân dưới của anh.

Jeong Jihoon thực ra có hơi nóng vội. Hoặc cũng có thể là do rượu ngấm vào đầu thật, cộng thêm việc hít pheromone của omega đậm đặc trong không gian kín mít làm hắn váng đầu. Nếu không, làm sao Jihoon lại muốn đánh dấu người anh trai của đối tượng thầm thương trộm nhớ mà hắn mới gặp hai lần này chứ, đúng là chuyện hoang đường.

Có lẽ rượu sinh ra chính là để cho phép cái sự phóng túng trong khoảnh khắc này.

Giờ đây, hắn chẳng còn xoắn xuýt bận tâm về cái gọi là tình yêu hay là mập mờ nữa. Khi bầu không khí đã chín muồi thì cứ thế mà làm thôi. Làm tình chẳng phải là để tận hưởng khoảnh khắc này sao?

"Anh à, nếu anh không nói gì thì em coi như anh đồng ý nhé~"


Thực ra, Jeong Jihoon cũng chẳng thực sự cần đến sự đồng ý của Choi Hyeonjun. Bầu không khí đã đến mức này, Choi Hyeonjun chỉ cần ngửi thấy cái mùi này thôi là đã hoàn toàn đầu hàng rồi, đầu óc thì mù mịt, chắc bảo làm gì anh ta cũng làm.

Vài ba động tác, hắn đã lột sạch quần dài và quần lót của Choi Hyeonjun. Bờ mông căng tròn đầy đặn và dương vật bừa bộn vì bắn tinh, ừm... và một bí mật đáng yêu này nữa. Thực ra thì cũng không tính là bí mật gì chăng, vì bây giờ nhiều omega nam có cấu tạo sinh lý như thế này lắm, phải nói là xu hướng sau khi con người tiến hóa ấy chứ. Nhưng mà dù sao thì cũng chỉ là xu hướng chứ chẳng phải đại thế, nên cái bảo bối này được Joeng Jihoon nghiễm nhiên thu nhận.

"Anh à, anh thế này thì tệ đấy. Hừm... để em giúp anh dọn dẹp một chút nhé~"

Dùng giọng điệu tinh nghịch, đôi tay trượt dọc theo đường eo đẹp đẽ, rồi chạm đến cái rốn nhỏ nhắn, sau đó gạt qua vùng lông thưa thớt, để lộ phần dưới rối tinh rối mù. Tinh dịch vương vãi trên quy đầu, rồi bên dưới là cái âm huyệt hỗn độn. Âm vật vì bị ma sát mà nhô ra, cứ thế phơi cái vẻ mũm mĩm lên. Choi Hyeonjun dường như chẳng hề biết mình đang trong tình trạng ra sao. Làm sao anh có thể tưởng tượng được rằng tí nữa mình sẽ bị Jeong Jihoon chơi đến thảm như nào đâu.

Lúc đầu chỉ là động tác đơn giản lau sạch đi tinh dịch, nhưng phản ứng của Choi Hyeonjun lại quá đáng yêu đi. Dư âm sau cực khoái khiến anh không kiềm được mà run rẩy, phát ra những tiếng rên ư ử đầy mê hoặc. Thế này thì thật quá tội lỗi, nhất là trước mặt một alpha, đây đúng là một sự khiêu khích ngầm.

Nhưng mà bảo Choi Hyeonjun làm thế nào bây giờ? Anh muốn gạt cái ngón tay đang làm điều xấu xa của Jeong Jihoon đi thì lại bị hắn bắt lấy cùng nhau làm đồng phạm, chơi đùa cái âm huyệt mà đến chính anh cũng ít khi đụng vào. Cảm giác ẩm ướt và nhớp nháp mỗi khi chạm vào, nhưng mà còn chưa kịp từ chối hay là phản kháng gì nữa thì đã bị dẫn dắt mà cắm sâu vào trong hơn. Choi Hyeonjun cuống đến mức muốn ngồi dậy xem xem rốt cuộc mình biến thành cái dạng gì rồi, nhưng mà bị Jeong Jihoon đè chặt, chỉ có thể tội nghiệp thút thít đỏ hoe cả mắt.

"Ư... ưm... Jihoon... đừng làm nữa... kỳ lạ quá."

"Anh, anh tự ôm lấy chân đi" Jeong Jihoon thấy ngón tay của Choi Hyeonjun dường như chẳng có tác dụng gì, bèn bảo anh tự ôm chân. Choi Hyeonjun đầu óc lơ mơ, thấy nghe theo chỉ thị có vẻ hợp lý hơn liền ngoan ngoãn ôm chân banh ra.

"Ngoan ngoan, ngoan ngoan~ Cứ ôm như thế nhé, em sẽ giúp anh dọn dẹp sạch sẽ ๑◝ᴗ◜๑" Chỉ cần dụ dỗ Choi Hyeonjun đang không ý thức được gì, hắn liền tự mình vùi mặt vào âm huyệt tỏa ra pheromone nồng nặc của anh, lè lưỡi mèo ra mà mút lấy dâm thủy.

"Á!!!"

Chỗ đó thật sự quá mẫn cảm. Sau khi dương vật đạt cực khoái, dâm thủy từ lỗ nhỏ như muốn trào ra, càng kích thích thêm khoái cảm. Thế nhưng, ngay khi còn đang run rẩy trong dư âm, cánh cửa yếu ớt đó lại bị đột ngột xâm nhập một cách thô bạo. Từng đợt sóng khoái cảm chồng chất lên nhau, khiến Choi Hyeonjun như muốn phát điên, huống hồ Jeong Jihoon rõ ràng chẳng hề có ý tử tế chút nào. Lưỡi chạm vào vách tường ẩm ướt, cảm giác bối rối của Choi Hyeonjun đột nhiên đạt đến đỉnh điểm. Điều này thật sự quá sức chịu đựng với anh. Với một đứa con ngoan trò giỏi từ bé tới lớn, chỉ biết cắm mặt học với cố gắng đạt điểm cao, đầu óc chẳng có gì ngoài học và học, thì mấy cái kích thích giác quan này đúng là vượt quá vượt quá những gì anh có thể nhận thức được. Cảm xúc khó tả trào dâng, cơ thể Hyeonjun theo bản năng mà phản ứng lại với kẻ khơi mào.

"Aaaaaa...."

Jeong Jihoon không lường trước được việc bị Choi Hyeonjun bắn đầy lên mặt, đầu bị kẹp chặt bởi đôi chân không còn sức để ôm nổi của anh. Choi Hyeonjun ngây ngô lè lưỡi run rẩy, mơ màng nhìn trần nhà.

'Quả nhiên là quá mức rồi...' Jeong Jihoon lau đi chất lỏng vừa bắn lên mặt, rồi tà mị đưa ngón tay dính tinh kia lên môi khẽ liếm. Hắn chỉ cảm thấy rằng Choi Hyeonjun chính là một viên kẹo nhân, càng nếm lại càng ngọt ngào đến khó cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro