3 (H)
5.
"Anh còn chưa tỉnh ngủ à?"
Choi Hyeonjun không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, chỉ có cảm thấy như bản thân là một chiếc thuyền, lênh đênh bám víu vào một chiếc bè nhỏ, rồi bất chợt ngửi thấy một mùi hương không thuộc về mình.
"...Ưm..."
Không hẳn là một tiếng động rõ ràng, chỉ là tiếng sột soạt như chuột nhỏ, cuối cùng cũng tỉnh lại.
"Anh có phải yếu quá rồi không, rõ ràng vẫn chưa làm gì mà"
"Gì chứ..." Choi Hyeonjun bị hơi nước nóng trong phòng tắm làm choáng váng, đầu óc cứ ong ong như bọt biển, chỉ thấy ấm áp và dễ chịu. Dù không gian bị xâm lấn bởi một mùi hương xa lạ, anh lại không hề thấy khó chịu, ngược lại còn chấp nhận nó.
"Anh với ai cũng không hề cảnh giác như vậy sao?"
Jeong Jihoon cảm thấy bản thân bị phớt lờ đến mức khó chịu, liền ôm chặt lấy cánh tay Choi Hyeonjun, mặt cũng áp sát vào, chẳng khác gì một con mèo muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân.
"...A, Jihoon..."
Đến khi muộn màng nhận ra trong không gian kín mít này còn có một sờ sờ bên cạnh, Choi Hyeonjun mới bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, định giữ khoảng cách với người đàn ông sau lưng thì phát hiện ra "cái ấy" của mình và hắn đang dính chặt lấy nhau.
"Ưm... không..."
Thế nhưng, ngọn lửa dục vọng vừa lụi tàn đã nhanh chóng bùng cháy dữ dội, kèm theo pheromone vô thức thả lỏng, ngày càng mãnh liệt và quyến rũ đến khó cưỡng. Phải mất một lúc lâu, Choi Hyeonjun mới nhận ra miếng dán ức chế của mình đã bị xé toạc, và mùi hương đậm đặc của Jeong Jihoon cũng cho thấy hắn đang cố tình quyến rũ mình.
"Mùi của Jihoon..." Cổ họng Choi Hyeonjun nghẹn lại, cảm giác khó chịu như đang thèm khát thứ gì đó đến cực độ.
"Thơm không?" Jeong Jihoon cong khóe miệng, ghé sát lại trao cho Choi Hyeonjun một nụ hôn. Chạm nhẹ vào môi, liếm qua kẽ răng, rồi khẽ khàng câu lấy đầu lưỡi ngây ngô. Hương vị ngọt ngào ấy vừa mới bắt đầu đã dừng lại, để lại ánh mắt đầy ý trêu đùa nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của Choi Hyeonjun.
Khó khăn lắm mới lấy lại được chút tỉnh táo, Choi Hyeonjun lại dễ dàng bị Jeong Jihoon dẫn dắt. Nhưng lần đầu tiên trải nghiệm sự giao hòa pheromone như vậy khiến anh chỉ có thể theo bản năng mà tìm kiếm nhiều hơn.
Điều này còn kích thích hơn nhiều so với giao hợp AO mà Choi Hyeonjun tưởng tượng, thậm chí còn gây nghiện. Dẫu có cảm giác không thoải mái, nhưng vẫn sẽ vô thức ưu tiên đuổi theo khoái cảm của bản thân. Pheromone đương nhiên giống như công tắc bị mất kiểm soát khuấy động sự kìm nén của Jeong Jihoon.
"...Anh à, anh có vẻ hưng phấn quá nhỉ, cái mông cứ nhấp nhổm không yên kìa..."
Không nhận ra sự nguy hiểm ẩn trong giọng nói của Jeong Jihoon, cũng chẳng ý thức được hành động của mình táo bạo đến mức nào, Choi Hyeonjun chỉ đơn thuần là cảm thấy dễ chịu mà thôi. Bị ép nằm lên bồn rửa mặt mà "hứng chịu", anh mơ hồ không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Chân mềm nhũn, tay không còn sức, anh kiễng chân ưỡn eo, miệng yếu ớt bảo Jeong Jihoon đừng làm vậy.
Chưa từng nếm trải mùi vị của tình ái, Choi Hyeonjun bị Jeong Jihoon làm cho sướng tê người, sự kháng cự ban đầu chẳng qua chỉ là không thể chấp nhận những điều mới lạ. Cuối cùng anh vẫn phải khuất phục trước khoái cảm của thể xác mà uốn éo mông, cầu xin được làm tình, đến mức bị Jeong Jihoon bắn vào trong cũng chẳng hề hay biết.
"Haa... Ha... Jihoon..."
Choi Hyeonjun bị ôm chặt, mỗi cú thúc sâu đến tận óc, xiêu vẹo dựa vào người Jeong Jihoon. Khoái cảm từ nơi giao hợp lấn át tất cả các giác quan khác, cuốn anh chìm đắm cơn lốc dục vọng, chẳng khác gì một món đồ chơi tình dục của của Jeong Jihoon, mặc cho hắn ta tùy ý với cơ thể mình.
"Em đã nghe đủ câu này rồi, anh thử nói câu khác xem sao. Có khi em lại nể tình mà chiều anh thêm chút đấy?"
"Ưm...a...muốn..."
Jeong Jihoon trông có vẻ đầy hứng thú, ngón tay thon dài với đốt ngón tay rõ ràng bóp nhẹ hai má mềm mại của Choi Hyeonjun, muốn anh nói những lời dễ nghe.
"Anh... Anh ơi... Anh Jihoon... Sâu hơn nữa... Hyeonjun muốn..."
Không biết sai ở bước nào, nhưng rõ ràng Choi Hyeonjun chẳng hiểu ý của Jeong Jihoon. Vụng về sắp xếp lại những gì người kia vừa nói, anh chỉ biết thốt ra mong muốn của mình bằng giọng run rẩy, khàn đặc. Cuối cùng cái lưỡi ngây dại cũng quên cả thu về.
"Chà... đúng là đỉnh thật đấy......"
6.
"Anh ơi, lần này anh đi huấn luyện khi nào về vậy?"
Choi Hyeonsun đã cao hơn Choi Hyeonjun một cái đầu, dù là anh em sinh đôi, nhưng lại phân hóa thành hai giới tính khác nhau. Mặc dù mùi thông tin tố của hai người có vẻ khá giống nhau, nhưng Choi Hyeonsun luôn nói rằng mùi của Choi Hyeonjun thật dễ chịu.
"Chắc một tháng thôi? Thầy cũng chưa nói cụ thể bao lâu, chắc lúc đó sẽ có thông báo," Choi Hyeonjun gạt tay em trai đang bám vào mình.Tthật ra dù là anh em ruột thịt, thì họ cũng qua cái tuổi mà cứ thân thiết quá mức như thế này rồi. Nhưng Choi Hyeonsun thì lại cứ như một cái đuôi nhỏ, hở tí là cứ anh trai anh trai, rõ ràng là alpha mà sao còn nhõng nhẽo hơn cả omega nữa.
"Anh lại chê em rồi!"
Choi Hyeonjun tự nhiên lơ luôn người em Choi Hyeonsun đang làm phiền mình thu dọn hành lý, thầm nghĩ có lẽ lần này đăng ký tập huấn là một lựa chọn sáng suốt, ít nhất cũng được một tháng không phải gặp cậu em hơi phiền phức này, miệng thì vẫn dịu dàng dỗ dành một câu.
"Nếu em nhớ anh thì có thể đến tìm anh chơi, buổi tối tự học chắc là thời gian rảnh mà."
"Aaaa!!! Anh rõ ràng biết tháng sau em bắt đầu phải chuẩn bị cho cuộc thi rồi mà, anh căn bản là hết thương em rồi!" Choi Hyeonsun nhíu mày, lại bắt đầu giở trò mè nheo.
"Ừm, lúc nghỉ anh sẽ nói cho em biết, để anh dọn đồ xong đã, lát nữa bố mẹ về là anh phải đi rồi."
"Anh phải nói cho em đầu tiên đấy! Không thì bố mẹ sẽ không cho em đi cùng đâu."
"Anh sẽ nhắn lênnhóm, mọi người đều sẽ nhìn thấy."
"Phải nói riêng với em thêm lần nữa cơ!"
"Biết rồi biết rồi, em phiền quá, mau ra khỏi phòng anh đi!"
.
.
.
Đã rất lâu rồi anh không còn mơ nữa, hoặc nói đúng hơn là Choi Hyeonsun chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Trong giấc mơ, Choi Hyeonjun luôn cảm thấy em trai đang oán giận mình.
Cơ thể vẫn còn mềm nhũn. Tuy đêm qua uống cũng kha khá, coi như mượn men say mà buông thả một lần, nhưng khi quay lại với hiện thực, Choi Hyeonjun chỉ muốn rũ bỏ mọi liên quan.
Rõ ràng mồn một biết người kia tương tư người em trai đã khuất của mình, chẳng qua chỉ muốn tìm bóng hình em trai trên người mình, nhưng anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Mặc dù có thể đổ hết mọi chuyện cho pheromone, vì giữa những người trong mối quan hệ AO vốn dĩ là thế, chỉ cần thả ra chút mùi hương, việc lên giường làm tình cũng dường như là chuyện chuyện cơm bữa.
Không khí ngập tràn mùi hương của đêm qua của cả hai người, Choi Hyeonjun lại thấy đầu óc quay cuồng. Bản thân anh đã vốn không quen được mùi hương của Jeong Jihoon, giờ đây họ lại còn gần nhau đến thế. Jeong Jihoon cứ như một con thú to lớn áp sát phía sau, ôm chặt lấy anh, khiến cho chỗ ấy của anh lại bắt đầu rộn ràng lên.
'Dù sao thì cũng sắp chia tay rồi, làm thêm một lần nữa cũng chẳng sao đâu nhỉ?' Choi Hyeonjun tự nhủ và tìm cho mình cái lý do hoàn hảo để thỏa mãn khoái cảm cuối cùng này. Dù gì thì cũng là lần cuối cùng rồi, buông thả chút cũng chẳng chết ai.
Nghĩ đến đây, Choi Hyeonjun xoay người trong vòng tay Jeong Jihoon, mới phát hiện ra mình chỉ mặc mỗi chiếc áo phông, nửa thân dưới thậm chí còn chẳng mặc gì. Xoay người hơi mạnh, chân anh vô tình đá vào bắp chân Jeong Jihoon, khiến hắn mơ màng tỉnh giấc.
"Ưm..." Jeong Jihoon chật vật mở đôi mắt mèo hẹp dài, tay vẫn không quên kéo Choi Hyeonjun vào lòng, thân mật cọ cọ môi lên trán Choi Hyeonjun, quả là một cao thủ tình một đêm.
Choi Hyeonjun chẳng để ý mấy chuyện này, dũng khí vừa nãy mới nhen nhóm lại có chút xìu xuống, cảm thấy mình làm thế này không hợp, nhưng dù gì cũng chưa làm thì coi như đến đây thôi vậy.
Vừa định giãy khỏi vòng kìm kẹp, Choi Hyeonjun liền bị Jeong Jihoon nhấc bổng lên khiến tầm mắt ngang bằng nhau. Chiều cao thực tế giữa Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon không chênh lệch là bao, nhưng vì Hyeonjun quá gầy, so ra mới thấy rõ sự khác biệt về thể hình. Còn chưa kịp nhận ra có gì đó sai sai, Choi Hyeonjun đã bị Jeong Jihoon dùng đầu gối tách hai chân ra.
"Chà, hóa ra anh không hài lòng sao, mới sáng sớm lại có hứng rồi à?" Dùng giọng điệu nũng nịu thế này để nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt tía tai, Choi Hyeonjun thật sự không thể chống đỡ nổi, chỉ trong chốc lát đã đỏ mặt.
'Đây hoàn toàn là phản ứng sinh lý mà, chẳng phải tối qua làm lâu thế rồi sao, dù chỗ đó ướt át mềm nhũn thì cũng là chuyện thường thôi mà?'
Tất nhiên, Choi Hyeonjun dù thế nào cũng không thể thốt ra, chỉ có thể trừng mắt nhìn, trông như con thỏ bị hoảng sợ khiến Jeong Jihoon bật cười.
"Anh đừng làm bộ mặt như thể em đã làm gì anh nhé, chẳng phải tối qua anh chủ động nhiều hơn sao? Rõ ràng là thích làm thế còn gì?"
Câu nào câu nấy cứ như dụ dỗ ngon ngọt, khiến Choi Hyeonjun ý chí lung lay gật đầu, rồi lại tỉnh táo lại lắc đầu, vụng về chẳng nói được gì đành bĩu môi cắn nhẹ môi dưới, dùng tay đẩy đẩy ngực Jeong Jihoon để biểu thị sự từ chối.
Jeong Jihoon cũng không muốn chọc cho người ta tức giận, liền áp đầu vào gần tai Choi Hyeonjun thì thầm:
"Anh thật đáng yêu quá, em chịu không nổi mất."
Tiếp theo có lẽ sẽ biến thành màn vận động buổi sáng một cách tự nhiên, y như ước nguyện của Choi Hyeonjun vậy. Làm xong lần này thì đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại nhau nữa. Trường đại học nói rộng không rộng nói hẹp không hẹp, thật ra nếu không cố ý hẹn giờ gặp mặt thì cũng sẽ không đụng mặt đâu. Choi Hyeonjun tự xây dựng tâm lý cho mình rất nhiều, cuối cùng cũng hạ hàng phòng ngự chuẩn bị đầu hàng thì đâu biết rằng đã bị Jeong Jihoon tóm trúng yết hầu từ lâu. Không hiểu sao, đầu ngón tay của Jeong Jihoon lại đặc biệt thô ráp, có một lớp da chai mỏng, liên tục chà xát qua lại một cách có chủ đích lên tuyến thể trần trụi của Choi Hyeonjun, như một con thỏ bị túm lấy tai xách bổng lên vô lực vậy. Sau đó, Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjun cứng đờ run rẩy biểu đạt sự bất mãn với mình, nhưng nhìn kiểu gì cũng giống như omega đối với vật gây uy hiếp cho mình tuy căng thẳng nhưng lại bất lực phản kháng.
'Ha~ Rõ ràng tối qua còn làm những chuyện quá đáng hơn rồi, sờ soạng tuyến thể tí thì sao chứ?'
Jeong Jihoon đê tiện nghĩ. cảm thấy omega trước mặt hoàn toàn thuộc về mình. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được từ pheromone rằng đối phương không hề bài xích sự trêu chọc này của hắn, thậm chí còn có chút hân hoan.
"....Hôn một cái đi, có thể hôn trước không?" Omega vốn im lặng đột nhiên mở lời với yêu cầu như vậy. Vừa tỉnh ngủ và còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Jeong Jihoon hận không thể xé xác nuốt chửng cái người đang đưa ra yêu cầu này vào bụng. Thế này đúng là quá đáng, còn hơn cả trực tiếp yêu cầu tiến vào ấy chứ.
"Nếu em đồng ý anh thì sẽ có phần thưởng gì nào?" Jeong Jihoon không nhịn được hôn chụt lên chóp mũi tròn trịa của Choi Hyeonjun, miệng lại được đằng chân lân đằng đầu đòi hỏi.
"Ấy... Jihoon không muốn hôn anh sao?" Choi Hyeonjun cứ thế mà hỏi thẳng khiến Jeong Jihoon cảm thấy rất thú vị, sau đó nhanh chóng nắm bắt cơ hội để thương lượng,
"Vậy em hôn anh thì sau này anh phải làm mấy chuyện này với em đó nha~"
Hắn cứ dùng những lời này để trói chân Hyeonjun, mà Hyeonjun trong lòng lại vui sướng. Dù trong lòng biết rằng không nên để mối quan hệ này phát triển thêm nữa, anh vẫn không thể giữ quyền chủ động và để người khác dẫn dắt mình.
"...Nếu là Jihoon, thì cũng không phải là không..."
Chưa kịp để Choi Hyeonjun nói hết câu, Jeong Jihoon đã thô bạo lao đến mà hung hăng hôn. Nói hôn là còn có chút nhẹ nhàng, nó giống như đang cắn vào môi đối phương với một sự giận dữ, như thể muốn dùng những chiếc răng sắc nhọn của mình xé toạc những lời đầy cám dỗ của Hyeonjun.
Nói rằng không bị dao động thì chắc chắn là giả.
Quan điểm tình yêu của Jeong Jihoon là: giữa alpha và omega tuyệt đối không có tình yêu thật sự, dựa vào pheromone hấp dẫn nhau lên giường thì nói gì đến tình yêu. Vì vậy, những ai quen biết Jeong Jihoon đều biết hắn chỉ yêu các alpha. Bởi vì đối với hắn,beta thật sự không có sức hút, còn alpha ngược lại khiến hắn có dục vọng chinh phục hơn, huống chi mối tình đầu của hắn lại là một alpha. Còn đối với omega, hắn chỉ đơn thuần là tận hưởng khoái cảm mà tình dục mang lại thôi.
Tất nhiên, đó là nếu chưa gặp Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun đương nhiên là đặc biệt, dù sao anh là anh trai sinh đôi của mối tình đầu của Jeong Jihoon. Ngoài tính cách và giới tínhra thì những thứ khác gần như giống hệt nhau, điều này khiến, điều này khiến Jeong Jihoon không thể cư xử như bình thường.
'Tiếc rằng anh ta là một omega' Jeong Jihoon nghĩ trong tiếc nuối, mặc dù cảm giác của hắn đối với Choi Hyeonsun đã mơ hồ đến mức không nhớ nổi, nhưng hắn vẫn coi Hyeonsun là mối tình đầu của mình. Cảm giác đó, Jeong Jihoon nghĩ, là độc nhất vô nhị, nên không thể thay thế được, dù là anh trai song sinh của người kia cũng vậy.
Cơn cáu kỉnh muộn màng buổi sáng cứ thế mà trút lên người omega tối qua còn triền miên với hắn cả một đêm. Mà omega bị đối xử thô bạo như vậy lại vì thế mà động tình, đôi mắt ngấn nước khẽ nheo lại, dường như không để ý đến sự thô bạo này. Dáng vẻ quyến rũ này quả thực làm thỏa mãn khao khát chinh phục của một alpha, nhưng đó lại là Jeong Jihoon.
Có lẽ là do pheromone hòa quyện vào nhau từ đêm trước, có lẽ là do dáng vẻ của Choi Hyeonjun thực sự khiến hắn không thể cưỡng lại được. Dù đã trải qua nhiều lần đấu tranh, Jeong Jihoon cuối cùng vẫn nghĩ rằng thay vì lo lắng về tương lai, tốt hơn là tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Dù sao giờ phút này trong lòng hắn chỉ toàn là Choi Hyeonjun trước mắt. Từng tế bào trên cơ thể đều kêu gào muốn chiếm hữu anh, bằng cách nào cũng chỉ muốn có được anh.
Đánh dấu tạm thời là thứ mà Jeong Jihoon nghĩ ra mà không suy nghĩ nhiều, lập tức cắn vào. Choi Hyeonjun lần đầu tiên nếm mùi đáng sợ của việc đánh dấu tạm thời. Chỉ với một lần cắn như vậy, anh cảm thấy như mọi thứ đều phải giao phó cho người này, cơ thể cứ run lên bần bật, chìm trong cơn cao trào tuyến thể ngắn ngủi. Trong khi đó, phía dưới chỉ tiết ra một chút dịch nhờn, vẫn chưa đạt đến cảm giác cực khoái xuất tinh, chỉ là một thoáng choáng váng.
Tuy nhiên, thứ kéo Choi Hyeonjun về lại thực tại là cơn cao trào âm đạo kích thích hơn nhiều. Cái lỗ huyệt vừa ngắn vừa bé, chỉ cần cắm vào là chạm đến điểm G khiến anh lên đỉnh. Cơn cao trào dai dẳng này anh đã trải qua vô số lần tối qua rồi. Jeong Jihoon biết rõ điều đó nên cố tình chậm lại, nhưng có vẻ như càng làm như vậy, Choi Hyeonjun lại càng khó kiềm chế hơn.
"Ji...Jihoon......nhanh... nhanh chút... khó chịu quá... ư..."
Choi Hyeonjun biết rõ Jeong Jihoon chỉ đang chậm lại vì tối qua đã làm anh lên bờ xuống ruộng, nhưng tại sao hôm nay lại khó chịu hơn cả hôm qua thế này? Ngay cả Choi Hyeonjun cũng không hiểu được chính mình, cứ thế cọ mông vào đùi Jeong Jihoon, rồi bất lực mở rộng đôi chân để kẹp chặt lấy eo hắn. Để dục vọng mãnh liệt điều khiển mọi hành động, Choi Hyeonjun vô thức đưa tay xuống vuốt ve thân dưới để tự thỏa mãn. Nhưng hành động ấy không qua mắt được Jeong Jihoon, hắn liền bế xốc Choi Hyeonjun lên tựa vào đầu giường. Choi Hyeonjun bị hành động bất ngờ này làm giật mình, vội ôm chặt lấy Jeong Jihoon. Nhưng thay vì khoái cảm, anh lại bị cơn buồn tiểu ập đến trước tiên.
'A... chỗ đó!' Choi Hyeonjun giật mình siết chặt lỗ huyệt, nhưng cảm giác buồn tiểu cứ mãnh liệt dồn dập, khiến anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
"Anh có vẻ rất thích tư thế này nhỉ? Sao lại kẹp chặt vậy chứ?" Vừa nói hắn vừa nhướng người lên thúc thêm hai nhịp, khiến lưng Choi Hyeonjun căng cứng cả lên. Jeong Jihoon xoa xoa eo của anh, đổi lại được những tiếng run rẩy không ngừng, rồi có chút không chắc chắn lên tiếng:
"Choi Hyeonjun của chúng ta muốn đi tiểu rồi?"
'Sao lại gọi mình kiểu đó, rõ ràng là nhỏ hơn mình cơ mà? Còn là khóa sau nữa chứ, mình là đàn anh cơ đó..' Vốn dĩ cơn buồn tiểu không rõ ràng lắm, nhưng vì sự thay đổi tư thế và sự vuốt ve ác ý của ai kia mà trở nên ngày càng không thể phớt lờ. Ngay lúc Choi Hyeonjun muốn nghĩ sang chuyện khác để phân tán sự chú ý thì Jeong Jihoon lại ấn vào bụng dưới của anh, bắt đầu giở trò.
"Hyeonjun sao không trả lời em thế? Tình huống này khó xử lắm hả?"
'Má, biết thừa còn hỏi...'
"Ưm...đừng ấn... mỏi quá... sắp chịu hết nổi rồi..." Choi Hyeonjun nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, nhưng Jeong Jihoon không những không tha mà còn liên tục gây áp lực cho anh, giữ chặt lấy eo Choi Hyeonjun không buông, khiến anh không thể trốn thoát mà chỉ có thể làm giọng mềm nhũn cầu xin hắn.
"Jihoon à, để anh đi vệ sinh được không...Anh không chịu nổi nữa..." Choi Hyeonjun nhăn nhó mặt mày, có chút tủi thân kéo kéo tay Jeong Jihoon, muốn hắn buông tha cho anh trước, nhưng Jeong Jihoon quá đỗi xấu xa, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để đưa ra những điều kiện bất công.
"Lần này tha cho anh Hyeonjun, thì sau này phải trả lại đàng hoàng đó nha, bắt đầu từ việc lần sau chơi game với em đi."
Choi Hyeonjun gật đầu lia lịa, nhưng vì đứng dậy quá nhanh, chân vẫn còn mềm nhũn, lỗ huyệt luyến tiếc mút lấy dương vật của đối phương, chưa rút ra hoàn toàn đã ngồi xuống lại. Jeong Jihoon không kịp giữ anh lại, Choi Hyeonjun cứ thế bị ép đạt cực khoái, dương vật cũng bị nước tiểu chặn không thể xuất tinh, chỉ có thể ngửa cổ cứng đờ trên dương vật ngày càng sưng tướng.
Lần này thì lại hành hạ Jeong Jihoon một phen. Vốn dĩ hắn còn thoải mái ra vào nhẹ nhàng, nhưng giờ lại cắm vào quá sâu mà còn bị kẹp chặt như vậy, lập tức có chút chạm đến điểm giới hạn. Lại sợ Choi Hyeonjun nghẹn quá mà sinh bệnh, hắn bèn bế Choi Hyeonjun vào nhà vệ sinh, nhưng Choi Hyeonjun rõ ràng vẫn còn chưa hoàn hồn, người co thắt sinh lý vùi mình vào người Jeong Jihoon, khoái cảm trì trệ không thể cảm nhận được gì hơn. Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjun mất tỉnh táo, bèn bế anh đổi sang tư thế đi tè, nhưng dương vật vẫn ác ý cắm bên trong, mà Choi Hyeonjun thì mãi không tỉnh lại, biến thành Jeong Jihoon phải dỗ dành Choi Hyeonjun đi tè như dỗ trẻ con.
"Ưm..."
"Bé ngoan, tè đi nào ~" Nói thôi còn chưa đủ, hắn còn vừa chịch vừa đâm vào lỗ huyệt. Mẹ kiếp, đâu phải dỗ trẻ con đâu, đúng là cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi mà! Nếu thật là trẻ con thì đây chẳng phải là ấu dâm à? Phạm pháp đó!
"Đừng...aaaaaaa...muốn đi tiểu..." Choi Hyeonjun dường như không thể phân biệt được tình hình hiện tại, theo bản năng bắt đầu giãy giụa, nhưng càng động đậy thì lại càng phát hiện ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Hai chân bị banh ra một cách nhục nhã để đi tè, mà bên dưới thì vẫn bị lấp đầy.
"Tại sao... hu hu... sao lại thế này..."
Còn chưa kịp suy nghĩ gì thì hành động của Jeong Jihoon đã ập đến. Thâm nhập không sâu, nhưng lại lần nào cũng đè trúng điểm nhạy cảm. Khi hoàn hồn lại tỉnh lại thì cơn buồn tiểu bắt đầu dâng trào, cảm giác ê ẩm của bàng quang dần vượt quá sức chịu đựng của Choi Hyeonjun, bị từng cú va chạm thúc ra nước tiểu, nhưng tư thế này lại làm Choi Hyeonjun bất an, so với xấu hổ thì sợ hãi nhiều hơn. Không biết bây giờ nên làm gì, làm sao để cầu xin Jeong Jihoon buông anh xuống, làm sao để giải quyết vấn đề sinh lý của mình.
"Ừm? Còn cần em giúp anh tè không?"
Mặc dù Jeong Jihoon tuy là hỏi, nhưng động tác không hề dừng lại, trực tiếp cầm lấy dương vật nửa mềm nửa cứng của Choi Hyeonjun hướng về phía bồn cầu để anh tiểu tiện. Nhưng đối với Choi Hyeonjun thì làm sao có thể tiểu ra được chứ, muốn vặn vẹo trốn tránh Jeong Jihoon thì lại bị thúc mạnh một cái từ phía sau, vào sâu hơn cả lúc nãy. Điều này dẫn đến việc dương vật đang bị túm chặt bắt đầu rỉ ra nước tiểu, tí tách tí tách.
Do vừa đạt cực khoái và lại còn nhịn quá lâu, khiến việc đi tiểu cũng trở nên không thông thuận, chỉ có thể bị túm lấy như vậy mà tiểu từ từ. Điều này khiến Choi Hyeonjun có lúc muốn ngất đi lần nữa, nhưng mà lần này khả năng chịu đựng lại trở nên tốt hơn, bị Jeong Jihoon vừa chịch vừa tè xong nhu cầu sinh lý buổi sáng. Khoái cảm khác với cực khoái cũng ập đến cuốn lấy Choi Hyeonjun, nước mắt tủi hổ cùng với cảm giác thoải mái sau khi tiểu xong run rẩy rơi đầy trên má. Jeong Jihoon xả bồn cầu xong thì bế Choi Hyeonjun vào phòng tắm.
"Tiếp theo, đến lượt Hyeonjun phải giúp em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro