4
7.
Trong những ngày gần đây, Choi Hyeonjun luôn bị phân tâm. Một phần vì công việc học tập bận rộn, một phần vì alpha kia đã vô tình xâm nhập vào cuộc sống của anh. Người này biết em trai anh và có thiện cảm với em trai anh, nhưng lại lên giường với anh khi say rượu. Và còn nói gì đó kiểu "lần sau phải trả lại" và những chuyện kiểu như vậy? Rõ ràng là một thỏa thuận bất công, nhưng tại sao anh lại mong đợi nó đến thế? Còn hẹn anh chơi game nữa...
Choi Hyeonjun cũng không thể nói ra những lời kiểu "yêu từ cái nhìn đầu tiên", cho dù có là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao lại lại quan hệ tình dục vào tối hôm đó, có khác gì tình một đêm đâu. Không thể nói là đó yêu đương, toàn cái kiểu 'tình một đêm' của người trưởng thành cả.
Cuối cùng thì họ thêm nhau vào discord, bảo là để tiện chơi game sau này, hình như cũng không có gì sai, thành ra không cần phải thêm vào kkt, không nhất thiết phải gặp mặt, chỉ cần chơi game online là được. Sau này chắc cũng chẳng còn cuộc gặp trực tiếp nào nữa, vậy thì lại càng đúng ý Choi Hyeonjun. Cơ mà trên discord, Jeong Jihoon hình như lúc nào cũng online, lúc nào cũng chơi game nhưng không bao giờ rủ Choi Hyeonjun. Nếu chỉ là chơi game chung thôi thì sao khi thấy anh online trên discord mà không gọi anh vậy? Chỉ là chơi game thôi chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
Càng nghĩ về mấy vấn đề này, Choi Hyeonjun càng lún sâu vào cái mớ bòng bong rối như tơ vò ấy, không biết phải hỏi gì bây giờ nữa.
'Chơi game sao không rủ anh?'
'Không phải bảo là kêu anh chơi game cùng em à?'
Hay là chủ động mở lời luôn:
'Chơi chung đi.'
'Xem trình em tới đâu.'
Nhưng mà mọi thứ ngay từ đầu vốn đã sai rồi. Lần gặp nhau đầu tiên, suýt bị dụ dỗ phát tình, giải vây ở nơi buổi tiệc rồi cứ thế mà lên giường, đáng lẽ ra mọi chuyện có thể là một khởi đầu của một mối tình vạn người mê giữa alpha và omega, pheromone cũng rất phù hợp.
Đằng này đối phương lại là bạn học của em trai mình, thậm chí còn bày tỏ thích em trai mình. Thế mà trong tình huống như vậy, Choi Hyeonjun vẫn cứ để cho ma men dẫn lối, nửa đẩy nửa đưa, thậm chí còn có thể gọi là chủ động làm tình với Jeong Jihoon. Không thể đoán được đối phương có cảm giác gì, nhưng sáng hôm sau, Choi Hyeonjun lại một lần nữa buông thả bản thân, cho phép cái màn thác loạn đó tái diễn trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn, vẫn giao mình cho Jeong Jihoon mà không màng gì hết.
Choi Hyeonjun tự cho mình không phải là người dễ dãi như vậy, hay có thể do sự cảm nhận không thể tránh khỏi giữa hai anh em sinh đôi, nên anh cũng cảm thấy có cảm tình với Jeong Jihoon. Nghe thì thật kỳ lạ, nhưng lại không thể phủ nhận, giống như là mình là sự thay thế cho em trai vậy. Dù Jeong Jihoon không nói gì thì Choi Hyeonjun vẫn tự cảm thấy mình chấp nhận hiện thực này. Vì căn bản là chẳng có cái gì để mà so sánh được. Đối tượng là em trai song sinh của mình, và đã mất rồi, nên thành ra chẳng thể làm gì để so sánh được, huống hồ gì cảm giác cứ như là mình đang thừa nước đục thả câu. Nếu em trai còn sống, có lẽ em trai anh sẽ dẫn Jeong Jihoon đến trước mặt mình để nói với anh rằng bọn họ đang yêu nhau, mong được sự ủng hộ và công nhận từ anh.
Nghĩ đến đây, Choi Hyeonjun lại càng bối rối mà không thể tha thứ cho mình vì việc đi tranh giành với em trai đã khuất. Dù cho có làm gì đi chăng nữa thì mình cũng chỉ là cái bóng của em trai mà thôi, người sống sao mà tranh lại với người chết, sao mà thay thế được người đã không còn nữa.
Đúng vào cái lúc Choi Hyeonjun đang trong cái mớ cảm xúc hỗn độn như vậy, thì Jeong Jihoon lại liên lạc với mong muốn tối nay có thể cùng nhau đi ăn. Choi Hyeonjun muốn nói rõ mọi chuyện với Jeong Jihoon, rằng hy vọng đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng, nhưng khi đến thì lại phát hiện đó là một bữa tiệc của câu lạc bộ. Choi Hyeonjun bị coi là "người nhà" của Jeong Jihoon, đến muộn vài phút còn bị phạt uống rượu. Mặc dù Jeong Jihoon nói sẽ giúp anh uống, nhưng phép tắc thì vẫn phải giữ nên anh cũng không nói thêm gì, chỉ uống ba ly rượu để phạt, mặt đỏ ửng vì say rồi ngồi xuống.
"Wow! Jeong Jihoon, mày giỏi thật đấy! Đây không phải là Choi Hyeonjun ở khoa bên cạnh đó sao! Siêu đấy! Siêu đấy! Siêu đấy! Là đàn anh omega đứng top ba của trường chúng ta đó! Wow, mới gặp lần đầu đã bị mê hoặc rồi!"
Các bạn cùng lớp của Jeong Jihoon còn nhiệt tình hơn cả chính chủ, gắp thức ăn rồi đưa khăn giấy, đưa nước ngọt, bánh ngọt, người ra sức lấy lòng cứ gọi là lũ lượt kéo đến.
"Ê này, tụi mày lộ liễu quá rồi đó, tính đào tường nhà tao hả? Tính toán gì mà nghe rào rào trên mặt tao luôn rồi nè."
Giọng của Jeong Jihoon nghe không rõ có vui hay không, nhưng biểu cảm trên mặt hắn cũng không giống như đang tức giận. Mọi người đều trêu chọc cái số hưởng của Jeong Jihoon, nhưng Choi Hyeonjun lại không nghĩ như vậy.
Không hề giải thích rõ ràng mối quan hệ của họ với bạn học, rõ là không có quan hệ yêu đương hay bạn trai gì, nhưng khi bị bạn học trêu chọc cũng không phủ nhận, cứ như là không quan tâm đến gì cả.
'Vậy là chán rồi sao? Cuối cùng cũng đến ngày muốn nói rõ ràng sao?' Choi Hyeonjun trong lòng thầm nghĩ, ngày này đến nhanh thật, rồi lại vừa thuận theo nâng ly đáp lễ hết người này đến người khác, chuyện gì cũng nói, trong đó không thiếu mấy câu hỏi kiểu "hai người quen nhau như thế nào vậy?" Giờ phải nói như thế nào về sự thật là họ chưa từng quen nhau đây.
Sau khi mọi người kính rượu xong, Jeong Jihoon liền ngắt lời, bảo mọi người đừng rót rượu cho Choi Hyeonjun nữa, nói anh ấy không uống được nhiều, lần trước uống một chút đã say rồi.
'Gì cơ... Chẳng lẽ là đang nói vụ lần trước mình chủ động... sao?' Choi Hyeonjun nghiêng đầu, mắt híp lại nhìn Jeong Jihoon, muốn dùng ánh mắt thể hiện sự bất mãn của mình, không ngờ Jeong Jihoon lại nghiêm mặt, rồi nói một cách kiên quyết rằng Choi Hyeonjun say rồi phải dẫn anh về, và trước khi Choi Hyeonjun kịp tiêu hóa câu nói đó thì đã bị Jeong Jihoon bế lên. Choi Hyeonjun nghĩ mình cũng không thể thất lễ được, vẫn cười nói tạm biệt mọi người, điều này khiến Jeong Jihoon càng bực bội hơn vì đã đưa Choi Hyeonjun ra ngoài.
'Chết tiệt, tại sao lại để người ta thấy bộ dạng của Choi Hyeonjun như vậy chứ, mình đâu phải đưa anh ấy ra ngoài để khoe khoang đâu...'
Nhìn Choi Hyeonjun dựa vào mình, Jeong Jihoon cảm thấy rất bối rối, hắn tự cho rằng mình rất rõ ràng trong cái việc hoạch định tình cảm, sẽ không yêu ai ngoài đối tượng đã định sẵn, nhưng Choi Hyeonjun lại là một ngoại lệ.
Nói thật thì Jeong Jihoon chẳng hiểu gì về Choi Hyeonjun cả. Lần đầu gặp nhau là dưới lầu giảng đường đại học, khi đó Choi Hyeonjun là omega bị hạ đường huyết ngất xỉu vì pheromone của hắn, sau đó Jeong Jihoon đã đưa Choi Hyeonjun ra khỏi buổi tiệc tối, cảm thấy anh có vẻ không quá kháng cự nên cứ tự nhiên mà làm vậy. Nếu chỉ là một cuộc tình một đêm Jeong Jihoon cũng sẽ khen ngợi đây là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng mọi thứ lại không phải như thế. Hắn dường như đã dành quá nhiều tâm tư vào Choi Hyeonjun, không chỉ vì Choi Hyeonjun là anh trai của mối tình đầu mình.
Jeong Jihoon nghĩ, có lẽ hắn và Choi Hyeonjun còn hợp nhau hơn cả tưởng tượng.
"Anh, anh còn tỉnh không?" Jeong Jihoon như một con mèo lông xù quấn quanh tai Choi Hyeonjun, khiến Choi Hyeonjun không khỏi co cổ lại, nhưng miệng vẫn trả lời,
"Ừm, thực ra cũng không uống nhiều lắm, anh chịu được rượu mà."
Nghe giọng thì đúng là chưa say lắm, lần trước chắc uống còn nhiều hơn thế.
"...Anh à, hay là chúng ta đi đến sông Hán đi, nếu may mắn có thể xem pháo hoa, hahaha nghe lỏm được đó~"
Không biết Jeong Jihoon nói lời rủ rê này với tâm trạng gì, nhưng Choi Hyeonjun chỉ cảm thấy như mình đang bị bị dụ, nhưng lại cam tâm để bị dụ và gật đầu đồng ý.
"Được thôi, năm nay anh cũng chưa xem qua pháo hoa."
Thời tiết tháng Mười đã bắt đầu trở lạnh, Choi Hyeonjun đã mặc thêm một chiếc áo dài tay. Còn Jeong Jihoon hình như vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết, vẫn mặc áo phông ngắn tay, quần dài và dép lê, nhìn chẳng có gì đặc biệt ngoài chiều cao, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đường nét khuôn mặt ưu tú của hắn.
Ngắm nghía thế cũng đủ rồi, tiếp theo chắc phải nói rõ ràng thôi, anh không muốn tiếp tục đấu tranh vô nghĩa nữa.
"Anh nói này, Jihoon."
"Anh!"
Hai người quay đầu nhìn nhau. Giữa lúc ấy, pháo hoa bất ngờ nở rộ trên bầu trời, chiếu sáng gương mặt cả hai cùng mang vẻ tò mò giống hệt nhau, cuối cùng Choi Hyeonjun không nhịn được mà phì cười một tiếng,
"Nhìn vẻ mặt của Jihoon lúc này ngốc chết đi được."
"Anh... sao lại nói em như thế chứ." Giọng nói nghe ấm ức, nhưng hành động thì chẳng chút ấm ức nào, hắn trực tiếp nắm lấy bàn tay đang thả lỏng bên người của Choi Hyeonjun.
"Em nói, Choi Hyeonjun, anh có muốn hẹn hò với em không?"
Một chùm pháo hoa khác lại nổ tung trên nền trời đêm, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt Jeong Jihoon, rực rỡ đến mức khiến Choi Hyeonjun hoàn toàn bị cuốn hút.
"Anh..."
Choi Hyeonjun vốn không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế. Ban đầu anh chỉ định ra gặp Jeong Jihoon để nói rõ ràng, để vạch rõ ranh giới giữa hai người. Nhưng trong giây phút này, khi đối diện với gương mặt chân thành như vậy và lời tỏ tình không thể từ chối, Choi Hyeonjun bắt đầu dao động. Anh liên tục nhắc nhở bản thân không được, không nên, không thể, nhưng lại không thể phủ nhận lòng mình rất muốn, rất khát khao, rất mong đợi.
Bỏ qua hết mọi lo toan, anh nghĩ mình sẽ đồng ý, nhưng...
"Em sẽ hôn anh. Nếu anh không đẩy em ra, nghĩa là anh đồng ý."
'Gì chứ! Cái này quá là xảo quyệt rồi!' Choi Hyeonjun không kịp phản ứng, thậm chí còn muốn đổ lỗi cho men rượu, rằng chính nó đã khiến anh trở nên chậm chạp đến mức không thể từ chối nổi một nụ hôn.
Hơi thở ấm nóng áp sát, Jeong Jihoon đặt môi mình lên môi Choi Hyeonjun, và Choi Hyeonjun theo phản xạ tự nhiên hé mở môi, nhận được tiếng cười khẽ của Jeong Jihoon.
"Em... anh không phải... anh không đồng ý!" Choi Hyeonjun muốn chạy, nhưng Jeong Jihoon đã hoàn toàn vây chặt lấy anh, eo bị khóa lại, tay chân cũng chẳng thể làm gì.
"Anh rõ ràng đã mở miệng rồi mà, hóa ra là muốn được em hôn đúng không?"
"Không... ưm..."
Jeong Jihoon chẳng buồn nghe lời biện hộ của Choi Hyeonjun, một tay hắn đỡ lấy gáy Choi Hyeonjun lên, không để anh có cơ hội né tránh, rồi mạnh mẽ tách đôi môi đã sẵn sàng kia ra, không cho anh đường lui.
Khoảng cách gần đến nỗi cả hai đều nghe rõ tiếng tim đập như trống dồn của nhau, bởi vì khi thích một người, làm sao mà giấu nổi cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro