• 3 ⁺ .˚🎐 𓇬

11.
Choi Hyeonjoon vừa kết thúc khóa học pha chế, hương cà phê thủ công quyện cùng mùi bánh quy nướng thơm ngậy như bỏ bùa mê những vị khách ghé qua.

Seoul tháng Hai, trời xuân còn vương hơi lạnh, bầu không khí phủ một tầng u ám. Trong thời tiết không mấy ấm áp này, dường như ai cũng cần một ly đồ uống nóng để sưởi ấm đôi tay.

Nó đang thu dọn đồ đạc thì điện thoại bàn bên cạnh reo lên. Đầu dây bên kia chỉ vắn tắt đặt hàng, báo thời gian và địa điểm: ba giờ chiều ngày mai, giao đến một studio, địa chỉ không xa tiệm lắm.

Choi Hyeonjoon đáp lời rồi dập máy, trong đầu nghĩ đến chuyện ngày mai là cuối tuần, có lẽ Son Siwoo sẽ đến tiệm phụ giúp.

Khoảng cách chưa đầy 500 mét, chỉ cần quẹo một góc là tới, vậy nên nó quyết định tự mình đi giao đồ.

Son Siwoo là con trai lớn của cô hàng xóm, lớn hơn nó hai tuổi, hiện đang làm biên tập viên cho một câu lạc bộ văn học. Khi nó vừa trở lại Seoul, Son Siwoo đã nghe mẹ kể lại tình hình của nó, còn đặc biệt nhờ người tìm mối quan hệ giúp nó xin vào làm đầu bếp trong một nhà hàng.

Choi Hyeonjoon chưa từng nhắc đến quá khứ của mình, Son Siwoo cũng chưa từng hỏi han. Trước đây, khi còn là đàn anh khóa trên hai năm, anh từng đọc bài viết của nó trên báo trường và kinh ngạc trước tài năng ấy.

Những con chữ dưới ngòi bút của nó sống động, chân thực, tràn đầy sự trong trẻo mà hiếm người có được.

Cũng giống như chính nó vậy.

Về sau, nó tốt nghiệp. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết Choi Hyeonjoon nghỉ học về quê, thậm chí từ bỏ cả việc viết lách.

Giáng sinh năm ngoái, Son Siwoo từng than phiền về việc chỉnh sửa bản thảo quá mệt mỏi, cảm hứng sáng tác cạn kiệt, đến ngày lễ cũng không được nghỉ ngơi mà vẫn phải chạy deadline.

Choi Hyeonjoon đeo găng tay cách nhiệt, lấy khay bánh quy phô mai mới nướng ra khỏi lò, hương thơm lập tức lan tỏa khắp căn bếp.

"Anh cứ trân trọng những ngày tháng còn có thể viết đi." Nó cười, gắp vài chiếc bánh quy đặt lên đĩa rồi đưa cho Son Siwoo.

"Gì chứ, anh đã từng đọc bài viết của mày rồi đấy."

"Mà tại sao..." Son Siwoo kịp thời nuốt lại câu nói định thốt ra, nhưng ánh mắt Choi Hyeonjoon vẫn thoáng u ám, một nét ưu thương vụt qua rồi nhanh chóng bị nụ cười gượng gạo che giấu.

Hyeonjoon à, vất vả cho em rồi. Nhưng tại sao nụ cười của em lại trông còn buồn hơn cả khi khóc thế này?

Son Siwoo không muốn vạch trần những vết thương lòng của nó. Dù cuộc sống có bi thảm đến đâu, nó vẫn luôn kiên cường bước về phía trước.

Con người ta sẽ đi tìm ánh dương trong những đêm đen bất tận.

Mà Choi Hyeonjoon chính là ánh dương.

12.
Lịch trình gần đây của Jeong Jihoon có phần dày đặc. Mới hôm kia, cậu còn ở Milan tham gia Tuần lễ thời trang Xuân Hè, chưa kịp thích nghi với chênh lệch múi giờ thì đã vội đến Gangnam để chụp ảnh bìa cho tạp chí.

Tạp chí Reunion kỷ niệm một năm thành lập, tổng biên tập cho rằng Jeong Jihoon - người mới trở về nước để phát triển sự nghiệp - chính là lựa chọn hoàn hảo cho trang bìa. Không chỉ đảm nhiệm ảnh bìa, cậu còn được dành riêng nhiều trang nội dung bên trong, đủ để thấy được mức độ coi trọng của tạp chí đối với cậu.

Reunion – Tái ngộ

Tái ngộ chính là một cuộc gặp gỡ.

Buổi chụp hình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Gương mặt và vóc dáng của Jeong Jihoon vốn dĩ rất ăn ảnh, mười trang nội dung cộng với ảnh bìa chỉ trong vài giờ đã hoàn tất.

Trợ lý của cậu chu đáo đặt sẵn cà phê để chiêu đãi ê-kíp. Stylist đứng trước mặt giúp cậu tẩy trang, trong khi quản lý vẫn không ngừng báo cáo lịch trình tiếp theo.

Khoảnh khắc Jeong Jihoon khẽ ngước mắt, qua tấm gương trước mặt, hình bóng quen thuộc mà xa lạ bỗng phản chiếu trong mắt cậu. Chính lúc đó, Choi Hyeonjoon đẩy cửa bước vào.

Choi Hyeonjoon vội vã đến mức không để ý đến bảng thông tin bên ngoài studio. Chỉ cần dừng lại nhìn một chút, nó sẽ thấy tấm poster dán trên đó, với gương mặt của Jeong Jihoon.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt, mái tóc đen hơi xoăn, khuôn mặt mang nét tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo và sáng ngời. Hình bóng ngày càng nhạt nhòa trong ký ức cậu, giờ đây trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Choi Hyeonjoon đứng sững lại, tay vẫn còn cầm túi giấy đựng đồ ăn, nhất thời không biết phải làm sao. Mãi đến khi trợ lý bên cạnh nhận lấy túi từ tay nó và cúi đầu cảm ơn, nó mới giật mình phản ứng, hơi cúi người vì thấy ngượng ngùng trước sự thất lễ của bản thân.

"Lâu quá không gặp, Choi Doran."

Choi Hyeonjoon lúng túng bắt lấy bàn tay cũng đang khẽ run của Jeong Jihoon, gượng gạo mỉm cười, sau đó cúi đầu: "Ừm, lâu quá không gặp..."

Đôi mắt nó đỏ hoe. Đã gần bảy năm rồi, không ai gọi nó bằng cái tên đó nữa.

Nó lén quan sát người trước mặt, Jeong Jihoon vẫn dựa vào bàn trang điểm với dáng vẻ ung dung, trên môi nở nụ cười đầy bất ngờ, ánh mắt không rời khỏi nó.

Giây phút ấy, nụ cười của cậu chồng lên hình ảnh trong trí nhớ của nó.

Nhưng có gì đó đã thay đổi.

Không còn hai chiếc răng nanh nhỏ nhô ra.

Không còn sự bồng bột và xao động của những ngày trẻ dại.

Choi Hyeonjoon từng mơ thấy khoảnh khắc tái ngộ này vô số lần, nó tưởng rằng mình đã sớm buông bỏ. Nhưng ngay lúc thực sự đối diện với Jeong Jihoon, nó vẫn không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp.

Tình yêu của tuổi mười bảy, sao có thể dễ dàng bị thời gian cuốn trôi?

13.
Son Siwoo nhìn hai người đang ngồi đối diện bên cửa sổ, gương mặt tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Sau đó, anh lại giơ điện thoại lên, gõ gõ gì đó không rõ.

Jeong Jihoon nhất quyết đòi đi cùng Choi Hyeonjoon về quán cà phê, lấy lý do là muốn ôn lại chuyện cũ. Choi Hyeonjoon chẳng thể làm gì khác trước sự cố chấp của cậu, đành để mặc người kia theo mình.

"Phụt—" Son Siwoo vừa uống một ngụm nước cam, suýt thì phun ra ngoài. Anh vội vàng rút khăn giấy lau sạch, sau đó từ quầy bar đi ra, tiến đến bên cạnh hai người.

"Cậu, cậu, cậu là người mẫu Jeong Jihoon thật sao?" Son Siwoo chỉ vào Jeong Jihoon, rồi lại chỉ sang Choi Hyeonjoon. "Cậu với Hyeonjoon nhà chúng tôi có quan hệ gì?"

"Không có gì, không có quan hệ gì cả, Siwoo-hyung, đừng..."

"Người yêu."

"Tụi em là người yêu."

Hai chữ "đừng nghĩ" của Choi Hyeonjoon còn chưa kịp thốt ra, đã bị Jeong Jihoon cắt ngang. Nó nghe thấy cậu nói rằng hai người là người yêu, cơ thể bất giác cứng đờ, cứng ngắc quay đầu nhìn Jeong Jihoon, mày nhíu chặt, cúi đầu im lặng.

Son Siwoo ngay lập tức hóa đá, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra điều gì đó không ổn. Anh nhanh chóng quay về quầy bar, tự giác tránh đi, để không gian lại cho hai người.

"Jihoon à, xin cậu đừng nói như thế. Chúng ta... chúng ta đã chia tay rồi."

"Chia tay lúc nào?"

"Chia tay có sự đồng ý của tớ không?"

"Em đã hứa sẽ đợi tớ quay về mà? Ngày đó cứ thế mà không nói một lời đã bỏ đi, em ngốc lắm có biết không, Choi Doran!"

Choi Hyeonjoon bị tiếng quát của Jeong Jihoon làm cho bối rối, "Hả? Cậu... sao cậu biết tớ đã rời khỏi Seoul?"

"Tớ đã về tìm em mà"

"Nhưng tớ không tìm thấy em, tìm thế nào cũng không thấy em..."

Jeong Jihoon mang theo chút ấm ức. Năm đó, cậu cố tình trở về vào mùa tốt nghiệp trung học, muốn cho Choi Hyeonjoon một bất ngờ. Nhưng khi quay lại trường, cậu mới biết người kia đã thôi học.

Cậu không tìm thấy Choi Doran.

Số điện thoại sớm đã không thể liên lạc, tin nhắn gửi đi cũng chẳng ai hồi âm. Cậu không biết Choi Hyeonjoon đã đi đâu, càng không biết rằng sau khi cậu rời đi, mẹ của nó đã chủ động yêu cầu nhà trường thuyết phục nó nghỉ học.

Ngay lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, con mèo Maine Coon nhảy vào lòng Choi Hyeonjoon, cuộn tròn bên cổ nó, liếm nhẹ lên gương mặt, như thể đang an ủi chủ nhân đang khó xử.

Rồi con mèo lại quay sang Jeong Jihoon, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy đe dọa.

Jeong Jihoon không nói thêm gì nữa. Hai người một mèo cứ thế yên lặng ngồi đó. Không lâu sau, cậu nhận được điện thoại từ quản lý, buộc phải rời đi. Nhưng trước khi đi, cậu để lại số điện thoại cá nhân và tài khoản KKT của mình.

Cậu nhét điện thoại vào tay Choi Hyeonjoon, kẻ vẫn còn đang đờ đẫn tại chỗ, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

Son Siwoo, kẻ đã theo dõi toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, trợn mắt há hốc mồm. Đến khi người nọ khuất bóng, hắn mới quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Anh nhịn không được mà bật cười.

Hyeonjoon à, có ai từng nói với em rằng, chỉ số thông minh của em không phù hợp để sống ở thành phố lớn chưa?

14.
Cuộc sống của Choi Hyeonjoon không có quá nhiều thay đổi, chỉ là...

Nó có thêm một con mèo.

Một con mèo vô cùng thu hút sự chú ý.

Ban đầu, nó không để tâm đến cậu. Cậu gọi món, nó làm rồi bưng ra. Jeong Jihoon ngồi bên cửa sổ suốt cả buổi chiều, trước mặt là chiếc laptop mở ra, nhưng ánh mắt lại luôn dán chặt vào Choi Hyeonjoon.

Quận Gangnam có không ít trai xinh gái đẹp, quán cà phê của nó mỗi ngày có vô số người ra vào, nhưng Jeong Jihoon cứ ngang nhiên ngồi đó, dốc hết sức để diễn giải ý nghĩa của câu "cây to đón gió".

Choi Hyeonjoon cũng vui vẻ để cậu làm người quảng cáo miễn phí, kiêm đại diện thương hiệu.

Không ít fan hâm mộ tìm đến check-in, ban đầu chỉ vì muốn thử vận may gặp được Jeong Jihoon, nhưng cuối cùng lại bị cà phê và món ăn trong quán thu phục. Khi có fan đến xin chụp ảnh chung, cậu cũng không từ chối. Trong lúc đó, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo Choi Hyeonjoon trên màn hình điện thoại, mong tìm được chút cảm xúc không vui hay ghen tuông từ biểu cảm của nó.

Nhưng Choi Hyeonjoon chỉ chăm chú cúi đầu tính toán sổ sách, chẳng cho cậu lấy một cơ hội. Thậm chí, khi những cô gái vui vẻ rời quán, trên mặt nó còn nở nụ cười tươi tắn, nói câu "Hẹn gặp lại lần sau!"

Jeong Jihoon cảm thấy có chút ấm ức. Choi Hyeonjoon hoàn toàn xem cậu như một con mèo thần tài, chẳng hề nhận ra tâm ý của cậu.

Thế nên, cậu quyết định chủ động tấn công.

"Cậu thất nghiệp rồi à?" Cuối cùng không nhịn nổi nữa, Choi Hyeonjoon lên tiếng hỏi điều nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Jeong Jihoon đã lượn lờ bên cạnh nó suốt mấy ngày trời, thậm chí còn giúp nhận order, bưng bê đồ ăn, khiến nó có chút đau đầu.

Người này không cần đi làm sao?

"Không có, nhưng nếu có thất nghiệp thì vẫn còn em nuôi tớ mà."

"???"

Choi Hyeonjoon không hiểu, nhưng nó không hỏi lại. Nó đã sớm vạch rõ ranh giới giữa mình và Jeong Jihoon, không muốn có bất kỳ dây dưa nào nữa. Nó xoay người bước vào bếp, chẳng thèm quan tâm đến người phía sau cũng theo vào cùng.

Quán cà phê lúc nào cũng đông khách, từ tám giờ sáng đến tám giờ tối đều có người ghé qua. Lối đi trong bếp không hẹp, nhưng Jeong Jihoon vẫn cố tình chắn trước tủ đựng đồ, chặn đứng đường ra của Choi Hyeonjoon.

Chính xác hơn, cậu đứng giữa Choi Hyeonjoon và lối ra.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

"Choi Hyeonjoon, trở về bên tớ đi."

"Cậu điên rồi à?" Choi Hyeonjoon trợn mắt, đẩy người đang ôm chặt lấy eo mình ra rồi bước nhanh ra ngoài.

Nó không khờ khạo đến thế. Nó và Jeong Jihoon vốn dĩ là hai đường thẳng song song, không nên có bất kỳ giao điểm nào nữa. Cuộc đời nó đã quá tệ hại rồi, còn Jeong Jihoon thì khác. Sự nghiệp của cậu sáng lạn, tương lai rộng mở, cậu nên tìm một người môn đăng hộ đối, bất kể là nam hay nữ, rồi cùng người đó hạnh phúc đi hết quãng đời còn lại.

Chứ không phải lãng phí tình cảm vào một người như nó.

"Choi Hyeonjoon! Tớ muốn theo đuổi em một lần nữa!"

Khi họ mười bảy tuổi, giữa hai người không hề có khái niệm "ai theo đuổi ai", "ai rung động trước", "ai thầm mến trước", thậm chí cũng chưa từng có một lời tỏ tình chính thức.

Họ chỉ có một buổi chiều yên ả, một nụ hôn thoang thoảng hương cam quýt, và đôi tay nắm lấy nhau một cách tự nhiên.

Thế nên, ở tuổi hai mươi bốn, Jeong Jihoon quyết định bù đắp lại cho Choi Hyeonjoon.

Không chỉ là theo đuổi, không chỉ là tỏ tình, mà còn cả bảy năm xa cách.

Cậu đặt ra mục tiêu cho mình: Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại.

15.
Một buổi chiều hiếm hoi được thảnh thơi, Choi Hyeonjoon nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đóa hoa nghênh xuân đang nở rộ, trên môi vẽ lên một nụ cười. Khi mua lại cửa tiệm này, nó đã rất ưng ý với khu vườn nhỏ phía sau. Chính nơi đó, nó đã tự tay gieo xuống những hạt giống nghênh xuân, để rồi mỗi độ xuân về, cả khu vườn lại phủ kín một màu vàng rực rỡ.

Cánh hoa màu vàng, nhụy hoa đỏ thẫm. Khi gió thổi qua, những cánh hoa khẽ đong đưa trong không trung.

Mẹ nó khi còn sống rất thích loài hoa này. Bà từng nói rằng, khi nghênh xuân nở rộ, nghĩa là mùa đông giá lạnh đã đi qua.

Khổ đau rồi cũng sẽ qua, hy vọng sẽ lại tới.

Nhưng hơn tất thảy, Choi Hyeonjoon yêu thích ý nghĩa của loài hoa này—tình yêu vĩnh cửu.

Nó từng hỏi Son Siwoo: "Siwoo à, tình yêu rốt cuộc nên trông như thế nào?"

Son Siwoo nhìn ly latte với lớp bọt sữa được vẽ tỉ mỉ trước mặt, trầm tư suy nghĩ. Anh gõ vài chữ vào tài liệu trên máy tính: "Hình dáng của tình yêu." Son Siwoo chưa từng yêu ai, anh không biết tình yêu trông ra sao.

Nhưng nếu ngay cả Choi Hyeonjoon cũng không biết tình yêu là gì.

Vậy thì tình yêu thật sự quá khó hiểu rồi.

16.
Kể từ ngày Jeong Jihoon nói rằng sẽ theo đuổi nó, đã gần nửa tháng trôi qua mà không thấy bóng dáng cậu xuất hiện. Chỉ có tin nhắn trên KKT vẫn đều đặn mỗi sáng mỗi tối, cùng vài câu chuyện vặt vãnh trong ngày.

Dù nó có trả lời hay không, Jeong Jihoon vẫn kiên trì gửi đi.

Trợ lý của Jeong Jihoon cũng ghé quán mỗi ngày, mua vài ly cà phê mang đi, rồi "tiện thể" để lại một bó hoa lớn, mỗi ngày đều khác nhau.

Giữa những đóa hoa ấy luôn có một lá thư, một bức thư tình. Một người từng dị ứng với văn chương như Jeong Jihoon lại có thể tự tay viết thư tình. Điều này khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy kỳ lạ, nhưng nó vẫn luôn cẩn thận đọc hết từng chữ, rồi trân trọng cất đi.

Cuộc sống của nó không bị xáo trộn quá nhiều. Nó đặt hoa vào những chiếc bình nhỏ trên từng chiếc bàn, còn thư tình thì nhét vào thùng đồ lặt vặt của riêng mình.

Nó đã quen với cuộc sống không có Jeong Jihoon từ rất lâu, rất lâu rồi.

Chỉ là gần đây, mỗi đêm nó thường mơ về quãng thời gian năm mười bảy tuổi. Trong giấc mơ, Jeong Jihoon cười rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng khểnh sắc nét, trên người thoang thoảng hương quýt, có những nụ hôn nồng nhiệt và vòng tay siết chặt tràn đầy chân thành.

Khoan đã.

Sao lại là Jeong Jihoon nữa chứ?

Choi Hyeonjoon khó chịu bật dậy khỏi giường. Ánh trăng bạc chiếu xuống sàn nhà, trong góc phòng, chú mèo Maine Coon đang cuộn mình trong ổ, ôm chặt lấy con thỏ bông mà ngủ say.

Nó liếc nhìn đồng hồ—5 giờ 50 phút.

Vẫn còn sớm.

Vậy là nó lại vùi đầu vào gối, lim dim nhìn lên trần nhà, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Choi Hyeonjoon thật sự không biết nên đối mặt với Jeong Jihoon thế nào, điều này khiến nó rất phiền lòng. Nó chưa từng thực sự buông bỏ những hồi ức ngày ấy. Mỗi khi bắt gặp ai đó có răng khểnh, nó đều bất giác sững người. Nó từng lùng sục khắp các siêu thị lớn nhỏ ở Seoul chỉ để tìm đúng loại nước giặt hương cam quýt mà Jeong Jihoon từng dùng. Khi xem phim, nhìn thấy cảnh hai nhân vật hôn nhau dưới ánh đèn đường, nó lại vô thức nhớ đến Jeong Jihoon.

Nhưng rồi chẳng có ai có đôi răng khểnh giống cậu, chẳng tìm thấy mùi hương quýt thân quen ấy, và cũng chẳng còn ai ôm lấy nó dưới ánh đèn đường nữa.

Chỉ còn con thỏ bông nó đã giữ gìn bao năm nay, như một minh chứng rằng nó chưa từng quên đi quãng thời gian ấy.

17.
Lần tiếp theo nó gặp lại Jeong Jihoon là vào một buổi sáng sớm.

Choi Hyeonjoon bị đánh thức một loạt cuộc gọi dồn dập từ Son Siwoo. Nhưng lần này, không phải để nhắc nó dậy mở quán, mà là một tin tức giải trí gây chấn động.

Jeong Jihoon rời khỏi ngành giải trí rồi.

Choi Hyeonjoon phớt lờ tiếng la hét ầm ĩ trong điện thoại của Son Siwoo, dụi mắt, đeo kính vào rồi chăm chú đọc từng câu chữ. Đọc xong, nó lập tức xỏ dép chạy xuống cầu thang.

Khi Jeong Jihoon vừa ra mắt và trở nên nổi tiếng, truyền thông từng nhận xét cậu là: "Kẻ điên trong giới thời trang."

Bây giờ nhìn lại, nhận xét đó quả thật không sai. Không chỉ nói về thiên phú thời trang như kẻ điên, con người cậu ta cũng đúng là điên thật.

Rời khỏi ngành giải trí ngay lúc danh tiếng đang bùng nổ, hành động này thế nào cũng không giống việc một người bình thường có thể làm, nhưng Jeong Jihoon lại làm được.

Quả nhiên.

Choi Hyeonjoon không ngạc nhiên khi nhìn thấy Jeong Jihoon đứng trước cửa quán. Chính xác hơn, là xe của cậu.

Chiếc Porsche coupe màu đỏ chói mắt, kiêu ngạo y hệt chủ nhân của nó, cực kỳ thu hút sự chú ý.

"Lần này thật sự thất nghiệp rồi." Vừa bước vào quán, Jeong Jihoon đã bày ra vẻ mặt đáng thương, nếu quan sát kỹ còn có thể thấy cả chút lấy lòng trong đó.

"Thế chẳng phải cậu nên về nhà kế thừa công ty sao?" Choi Hyeonjoon không cho cậu cơ hội vòng vo.

"Choi Doran, quán em có tuyển nhân viên không?"

"Bao ăn bao ở là được, không cần lương."

Lần này, Choi Hyeonjoon thật sự không hiểu nổi Jeong Jihoon đang có ý đồ gì. Nhưng nói đến tuyển nhân viên, nó đúng là cần.

Nhờ vào Jeong Jihoon, quán cà phê bỗng trở nên nổi tiếng, dần dần trở thành một trong những địa điểm check-in hot nhất ở quận Gangnam. Một mình nó bận rộn đến tận mười một giờ đêm mới có thể đi ngủ, nên cũng đã suy nghĩ đến việc thuê nhân viên hỗ trợ.

Người tự dâng đến cửa lại còn không cần lương, chẳng phải rất hợp ý nó sao?

Vậy là Jeong Jihoon toại nguyện dọn vào ở tại quán cà phê của Choi Doran.

Ban ngày giúp đỡ phục vụ khách, dọn dẹp bát đĩa, rửa ly tách, thậm chí còn học cách pha cà phê thủ công. Ban đêm, hai người ngủ chung ở tầng hai, Choi Hyeonjoon ngủ trên giường, Jeong Jihoon trải đệm ngủ dưới sàn.

Những ngày tháng cứ thế trôi qua, bình yên và chậm rãi.

Có điều, mỗi lần nhìn thấy Jeong Jihoon đi qua đi lại mà không mặc áo, Choi Hyeonjoon luôn cảm thấy có chút không tự nhiên—dù sao thì, nó đã từng hòa làm một với cậu.

Jeong Jihoon giả vờ không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Choi Doran, vẫn cởi trần đi qua đi lại. Thế nhưng, họ Jeong vẫn không giấu nổi một nụ cười thích thú trên khuôn mặt điển trai.

Trong bóng tối, cậu trèo lên giường, khẽ khàng ôm lấy Choi Hyeonjoon, cảm nhận người trong lòng cứng đờ rõ rệt. Jeong Jihoon tiến tới, dùng chút sức lực từ tay, lật người kia lại, rồi từ từ áp môi mình nơi cậu vẫn ngày đêm nhung nhớ.

Môi lưỡi vẫn quấn quít, Jeong Jihoon dùng bàn tay to lớn siết lấy eo Choi Hyeonjoon, cởi luôn chiếc quần ngủ vướng víu. Cậu bắt đầu hôn khắp cơ thể gây nghiện kia, từ từ di chuyển xuống dưới, chạm tới những chỗ riêng tư hơn.

Ngoại trừ hơi thở đầy dục vọng không thể kiếm soát của Choi Hyeonjoon và những lời dỗ dành trầm thấp của Jeong Jihoon, dường như không cần thêm một thứ gì nữa. Hai người xa cách từ lâu, lại một lần nữa trầm luân trong say đắm, từng động tác đều mạnh mẽ, liền chặt vào nhau, không thể tách rời.

"Choi Doran, về lại bên anh nhé."

Lần rơi nước mắt hiếm hoi của Choi Hyeonjoon.

Cũng là lúc nó bám chặt lấy tay Jeong Jihoon và gật đầu.

Choi Doran, nhiều năm không gặp, vẫn là đồ ngốc.

18.

Thấm thoát đã đến tháng Bảy.

Son Siwoo đang tận hưởng kỳ nghỉ dài thì bị kéo đến quán cà phê để trông coi cửa hàng. Có vẻ như đôi chim cu ríu rít chìm đắm trong men say tình yêu đang muốn tận hưởng thế giới hai người, để lại quán cà phê chỉ còn một người, một con mèo và một chú thỏ bông.

Thời gian trước, Choi Hyeonjoon đã kể rất nhiều về câu chuyện tình yêu của nó và Jeong Jihoon—từ lúc gặp gỡ, yêu nhau, chia ly rồi lại tái hợp và yêu nhau thêm một lần nữa.

Thực ra, Jeong Jihoon đã rời khỏi công ty cũ từ lâu. Không bao lâu trước, cậu tiếp quản công ty gia đình và đồng thời điều hành cả studio của riêng mình. Truyền thông và người hâm mộ không khỏi xôn xao, liên tục khen ngợi năng lực của cậu.

Trong thời gian đó, Jeong Jihoon đã cùng Choi Hyeonjoon về quê, thăm mẹ nó. Choi Hyeonjoon đặt bó hoa trước bia mộ, chậm rãi quỳ xuống, như thường lệ, cất giọng một cách tự nhiên.

"Mẹ à, con lại đến thăm mẹ đây."

"Mẹ có nhớ con không? Đã hơn nửa năm rồi con chưa về."

"Đừng ghét bỏ con vì con phiền nhé, lần này con có chuyện quan trọng muốn thông báo đây."

Nó kéo tay Jeong Jihoon lại, nghiêm túc nói.

"Mẹ ơi, đây là bạn trai của con."

Nếu mẹ còn ở đây, mẹ nhất định sẽ cảm thấy hạnh phúc vì con, đúng không?

Jeong Jihoon ngồi xổm xuống, ôm lấy vai nó. Giữa cơn gió nhẹ, hai người họ tựa vào nhau.

Mẹ từng phát hiện bí mật nhỏ của nó.

Khi trở về quê từ Seoul, Choi Hyeonjoon ôm con thỏ bông, lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm mà không dám phát ra tiếng. Người phụ nữ ấy đặt đầu nó lên đùi mình, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng nó như ngày còn bé.

Bà từng thấy nó hết lần này đến lần khác mở chiếc hộp cũ, lật giở những cuốn sổ ghi chép ngày xưa nhưng mãi không thể đặt bút viết tiếp.

Bà cũng từng nói với nó vào những ngày bệnh tình trở nặng: "Nếu con không thể quên đi, vậy hãy đi tìm lại đi."

Mẹ luôn hiểu nó. Chỉ là bà không muốn nó phải chịu tổn thương.

Choi Doran luôn hoạt bát, chân thành và trong sáng.

Tình yêu của nó cũng vậy.

Những tảng đá trên bờ biển đen sẫm, đàn hải âu từ xa bay về kêu vang không ngớt. Trên bầu trời đêm, vài ngôi sao lấp lánh rải rác. Một cơn gió biển thổi qua, mang theo chút hơi lạnh.

Choi Hyeonjoon xoa cánh tay hơi lạnh của mình, khẽ rụt người lại. Thấy vậy, Jeong Jihoon liền cởi chiếc áo sơ mi của mình khoác lên người nó, rồi tranh thủ hôn trộm một cái.

Hai người họ đã đến đảo Jeju trong chuyến du lịch lần này, ăn lẩu hải sản, leo lên đỉnh Seongsan Ilchulbong, đi qua những con đường rải đá gập ghềnh, rồi cùng nhau ngồi trên chuyến tàu nhỏ len lỏi trong khu rừng.

Hiện tại, hai người đang đứng bên lan can trước căn nhà nghỉ, chờ đợi màn bắn pháo hoa trong đêm. Jeong Jihoon vẫn ngồi trên lan can, nhét một bên tai nghe vào tai Choi Hyeonjoon, giống như lần đầu họ gặp nhau.

Trên bầu trời đêm, pháo hoa rực rỡ nở bung, ánh sáng chói lóa lan tỏa rồi vụt tắt, tan biến trong hư không.

Bài hát trong tai nghe vang lên, là một bài hát mà Choi Hyeonjoon đã nghe đến thuộc lòng—"One Last Kiss".

"この世の終わりでも 即使

Dù cho thế giới có sụp đổ

年をとっても 即使

Dẫu cho năm tháng có qua đi

忘れられない人

Em vẫn là người tôi không thể nào quên

I love you more than you'll ever know.

Tôi yêu em, hơn cả những gì em nghĩ

Vẫn là bài hát ấy, vẫn là con người ấy.

Choi Hyeonjoon cảm thấy dường như có điều gì đó quan trọng sắp xảy ra.

Ngay sau đó, nó bị Jeong Jihoon nắm lấy tay, một chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út bên trái. Làn hơi lạnh từ chiếc nhẫn truyền qua làn da, lan tận vào tim.

"Choi Doran, chúng ta kết hôn đi."

Choi Hyeonjoon bật cười. Đôi mắt nó lấp lánh ánh nước.

"Được."

Nó nhào vào vòng tay Jeong Jihoon, tựa vào lồng ngực ấm áp, hít hà mùi hương quýt quen thuộc.

Cậu thấy không? Cuối cùng tớ vẫn tìm lại được cậu rồi.

Năm mười bảy tuổi, Choi Doran đánh mất Jeong Jihoon.

Năm hai mươi lăm tuổi, Choi Hyeonjoon tìm lại được tình yêu của mình.

19.
"Rồi sao nữa? Em cứ thế mà đồng ý với nó à?"

Son Siwoo vẫn đang bận rộn chạy deadline, nghe Choi Hyeonjoon kể lại làm thế nào mà nó có thể lặng lẽ đi đăng ký kết hôn mà không ai hay biết.

Bây giờ đã là tháng Mười rồi, vậy mà đến giờ anh mới được biết về chuyện cầu hôn của hai đứa?

Không trách được, từ sau khi hai người trở về từ Jeju, bầu không khí giữa họ rõ ràng không còn như trước nữa, đặc biệt là vào ngày sinh nhật của Choi Hyeonjoon.

Còn cả chiếc áo sơ mi cổ cao đáng ngờ vào ngày hôm sau, khiến Son Siwoo cứ nghĩ đầu óc nó có vấn đề—giữa mùa hè nóng nực mà cậu ta cứ như muốn khoác cả áo lông vào người.

Rõ ràng Jeong Jihoon đã quay về quản lý công ty riêng từ lâu, thế nhưng trợ lý của cậu vẫn ghé quán cà phê mỗi ngày để lấy đồ uống, ai không biết còn tưởng quán này ký hợp đồng giao hàng riêng.

Cộng thêm cảnh Choi Hyeonjoon cứ thỉnh thoảng lại cười ngớ ngẩn với điện thoại, đang chải lông mèo cũng thất thần, suýt nữa làm trụi cả một mảng lông của "ông hoàng" trong nhà.

Hóa ra tất cả đều có dấu vết để lần theo.

"Choi Doran, em đúng là đồ ngốc."

Choi Doran cứ thế mà bị lừa đi mất rồi.

Son Siwoo cảm thấy bất lực, trong lòng nghĩ ít nhất cũng phải nhân cơ hội này làm khó Jeong Jihoon một chút mới được.

"Thật ra, nếu không kết hôn, em cũng có thể chấp nhận"

"Bởi vì yêu Jihoon, dường như là một điều được định sẵn."

Không còn hy vọng nữa, hoàn toàn không còn hy vọng nữa.

Son Siwoo uống cạn phần latte còn lại trong cốc, qua khóe mắt thấy một chiếc xe vô cùng nổi bật đỗ ngay bên ngoài cửa. Anh biết, đó là Jeong Jihoon đến đón Choi Hyeonjoon tan làm.

Từ khi kết hôn, Choi Hyeonjoon không còn ở lại quán cà phê nữa. Jeong Jihoon có một căn hộ ở Seoul, vị trí đẹp, giá trị cao. Từ sau chuyến đi Jeju, Choi Hyeonjoon đã dọn đến đó, bắt đầu cuộc sống chung đầy ngọt ngào.

Khóa cửa xong, Choi Hyeonjoon ôm lấy chú mèo Maine Coon, còn nắm lấy móng của nó vẫy vẫy về phía Son Siwoo.

"Anh Siwoo, gặp lại sau nhé!"

"Hyeonjoon, nhất định phải hạnh phúc đấy."

Son Siwoo nhìn theo bóng lưng nó rời đi, khẽ thì thầm: Rốt cuộc, tình yêu trông thế nào nhỉ?

20.
"Tiền mừng đâu?" Choi Hyeonjoon nhắm mắt, hơi ngẩng đầu lên để chuyên viên trang điểm tán phấn mắt, đồng thời vươn tay chính xác về phía Son Siwoo—người lúc này đã chỉnh tề trong bộ lễ phục.

"Đồ vô ơn." Son Siwoo lườm nó một cái, miễn cưỡng lấy ra một phong bao lì xì được gói ghém tinh tế, đập vào tay Choi Hyeonjoon. Quay đầu lại, cậu ta thấy mẹ mình vừa từ ngoài cửa bước vào.

"Hyeonjoon của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi, nhất định phải hạnh phúc đấy nhé." Đôi bàn tay già nua đặt lên vai nó, nụ cười trên mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn cô, cảm ơn anh Siwoo."

Cảm ơn vì vào lúc con rơi xuống vực thẳm, hai người đã sẵn sàng chìa tay ra kéo lấy con.

Son Siwoo liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã đến, liền kéo Choi Hyeonjoon rời khỏi phòng trang điểm, sợ rằng chỉ cần chậm thêm một giây thôi, nó sẽ lại rơi nước mắt, khiến chuyên viên trang điểm phải mất công làm lại.

---

"Xin mời chú rể của chúng ta lễ đường!"

Đèn trong sảnh dần mờ xuống, người dẫn chương trình trên sân khấu cất lời, bản nhạc nền du dương vang lên. Choi Hyeonjoon hít sâu, chỉnh lại tư thế, siết chặt bó hoa trong tay, có chút căng thẳng quay đầu nhìn Son Siwoo.

Aigoo, thằng nhóc này thực sự đã trưởng thành rồi.

Son Siwoo đáp lại nó bằng một nụ cười trấn an, sau đó nắm lấy tay nó, từng bước một tiến vào lễ đường.

Anh đứng ở một bên sân khấu, lặng lẽ nhìn hai người họ trao nhẫn, ôm nhau, hôn nhau. Đến lúc đưa rượu giao bôi, câu thề nguyện vẫn cứ quẩn quanh trong đầu anh mãi không tan.

Dù nghèo khó hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi cũng sẽ yêu người, chung thủy với người, cho đến khi cái chết chia lìa.

Nhìn đôi tay siết chặt lấy nhau, lòng Son Siwoo dâng lên từng đợt sóng cảm xúc. Nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt, cậu ta hướng về phía Choi Hyeonjoon đang lén nhìn mình, nở một nụ cười thật tươi, mấp máy môi không phát ra tiếng.

Choi Doran, nhất định phải hạnh phúc.

Son Siwoo dường như bỗng nhiên hiểu ra.

Tình yêu là gì.

Tình yêu là đôi bàn tay nắm chặt nhau,

Là anh vẫn nhớ em, và em cũng không quên anh,

Là trái tim ngủ vùi bỗng chốc hóa thành rừng rực lửa khi nhìn thấy em.

---

Nhiều năm sau, Son Siwoo từng hỏi Choi Hyeonjoon tại sao từ khi Jeong Jihoon rời đi, nó không còn viết thêm bài nào nữa.

"Chính vì Jihoon đi mất rồi đấy." Choi Hyeonjoon xúc nốt thìa cơm cuối cùng, bình thản trả lời.

Tình yêu của Jeong Jihoon từng là nguồn cảm hứng vô tận, giúp nó viết nên những câu chuyện và vần thơ đầy màu sắc. Nhưng khi Jeong Jihoon rời đi, tình yêu cũng biến mất. Dù có vắt óc tìm kiếm ngôn từ thế nào, nó cũng không thể viết ra được sắc màu rực rỡ mà Jeong Jihoon từng mang đến.

Jeong Jihoon chính là tình yêu.

Ở tuổi gần bốn mươi, khi nhắc đến mối tình tuổi trẻ ấy, Choi Hyeonjoon đã không còn bận lòng nữa.

Bởi vì tuổi trẻ, vốn dĩ luôn đi kèm với nuối tiếc.

---

Tháng Ba năm sau, trên số báo mùa xuân của tạp chí văn học, xuất hiện một bài viết đặc biệt.

Thời niên thiếu của Choi Doran

Tổng biên tập: Son Siwoo.
Tác giả chính: Choi Hyeonjoon.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Choi Hyeonjoon lại cầm bút, viết về mối tình ngắn ngủi thuở còn niên thiếu giữa nó và Jeong Jihoon, cũng như cuộc hội ngộ của họ sau nhiều năm xa cách.

Cuối bài viết, nó để lại một câu, khiến nhiều độc giả bàn luận, không ít học sinh trung học còn chép vào sổ tay, lên nền bàn, hay ngay trang đầu nhật ký của mình:

Thời niên thiếunhững tiếc nuối,

Nhưng câu chuyện của chúng ta không chỉ là thời niên thiếu,

Mà là cả một đời.

˚‿₊the end₊‿ ˚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro