Chương 3 : Giọng nói bí ẩn, ai vậy ?

Buổi sáng đầu tiên ở Điện Thượng Thần mở ra bằng tiếng chuông ngân như pha lê vỡ.
Hyeonjoon bật dậy, tóc dựng ngược như con nhím.

"Cái... cái chuông gì tra tấn tinh thần dữ vậy trời?!"

Cậu ôm đầu, mắt còn chưa mở hết, đã nghe tiếng ai đó gõ cửa.

Cốc. Cốc. Cốc.

"Thiếu chủ."
Một giọng nam trẻ tuổi vang lên, lễ phép nhưng hơi run. "Thuộc hạ được Thượng Thần giao nhiệm vụ... dẫn ngài đi tắm rửa, thay đồ, ăn sáng... trước khi bắt đầu buổi huấn luyện linh lực đầu tiên."

Huấn luyện.
Hai chữ khiến sống lưng Hyeonjoon lạnh toát.

"Thượng Thần... dậy chưa?"

"Dạ, người dậy từ canh năm rồi ạ."

"Canh năm?!"

"Từ lúc bình minh còn chưa ló dạng."

"... Ổng có phải con người đâu?"

"À-không ạ. Người là Thượng Thần."

"... Tôi hỏi ngu thật."

Cậu phủi mặt, cố lấy tinh thần. Dù thế nào cũng phải sống sót. Sống sót để... tìm đường chạy trốn. Hoặc ít nhất là sống đến khi tìm được người thật sự có thân phận Choi Hyeonjoon để trả lại cuộc đời cho người ta.

---

Khi cậu bước ra khỏi phòng, trước cửa đứng sẵn ba người.

Người đầu tiên là chàng trai gõ cửa ban nãy: Baek Sijoon, cận vệ mới của Jihoon, hiền lành, hơi nhút nhát nhưng trung thành.

Người thứ hai là một chàng trai tóc trắng, đôi mắt xám lạnh, khí chất như băng nam cực. Tên Ryujin-phó đội trưởng đội cấm vệ. Nhìn Hyeonjoon như thể nhìn con mèo nhặt ngoài đường.

Người thứ ba...

"Ngươi."
Cô gái mặc áo tím hôm qua, người khóc ầm lên trước quảng trường, đang khoanh tay chờ.

Hyeonjoon suýt quay đầu chạy.

Cô nàng nghiến răng.
"Nói để ngươi rõ: ta là Yoo Arin, phụ tá cấp cao của Thượng Thần. Ta đã theo người hai trăm năm-"

"Tôi xin lỗi!! Tôi không cố ý cướp ai hết!!"

"... Ai nói ngươi cướp?" Arin hít sâu. "Ta chỉ... giữ vị trí trợ lý số một. Còn chuyện ngươi là hôn phu... ta sẽ tạm chấp nhận."

"Tạm...?"

"Cho đến khi ngươi chứng minh được mình xứng đáng đứng cạnh Thượng Thần."

Ôi trời ơi áp lực như thi đại học.

Ryujin lạnh lùng chen vào: "Đúng. Kẻ đứng cạnh Thượng Thần không thể yếu ớt như gió thổi. Hôm nay ta sẽ xem ngươi trụ được bao lâu."

Hyeonjoon muốn khóc: Tôi không phải ứng viên trở thành đội trưởng quân đội!! Tôi chỉ là nhân viên ca đêm bán bánh mì với mì gói thôi!!!

"Đi nào." Arin hất cằm. "Nếu để Thượng Thần đợi, ngươi chết chắc."

Nghe chữ "chết", Hyeonjoon đi nhanh như chạy.

---

Điện Thượng Thần rộng như cung điện phim Trung. Chính giữa sân lớn là bàn đá dài, bên trên bày bữa sáng tinh xảo đến mức tuyệt đẹp.

Jihoon đã ngồi sẵn, áo đen chỉnh tề, phong thái như tranh cổ vẽ ra.

Chỉ nhìn thôi đã muốn quỳ xuống xin tha tội vì... tồn tại.

Hyeonjoon khẽ cúi: "Thượng Thần... chào buổi sáng..."

Jihoon gật nhẹ. "Ngồi."

Cậu nhích lại, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Khoảng cách giữa họ... rất gần.
Đến mức tay áo hai người chạm nhau.

Hyeonjoon giật mình.
Jihoon liếc sang, nhướng mày.

"Ngươi sợ ta đến thế?"

"Sợ chứ!" Cậu thành thật. "Ngài nhìn tôi như muốn moi tâm can tôi ra xem nó có vàng không ấy!"

"... Ta không moi nội tạng ngươi."

"Tạ ơn trời đất."

Kiểu trấn an gì vậy?

Jihoon gắp một ít thức ăn vào bát cậu.
"Ăn đi. Ngươi cần sức để chịu huấn luyện."

Giọng hắn không mềm, nhưng lại cực kỳ... chăm sóc?

Arin đứng bên cạnh trông mà muốn ngửi muối.
Ryujin thì nhíu mày.
Sijoon thì nhìn cảnh này như xem phim tình cảm phát sóng lúc 9 giờ tối.

---

Sân huấn luyện rộng đến mức có thể chạy marathon ba vòng.
Trời xanh, mây trắng, linh khí đọng thành sương.

Ngay khi bước vào, Hyeonjoon muốn quay đầu.

"Nhớ kỹ." Jihoon đứng giữa sân, áo bào tung nhẹ. "Hôm nay ta sẽ kiểm tra xem cơ thể ngươi chịu được bao nhiêu linh lực."

Hyeonjoon run.
"Tôi chịu được khoảng... 1%?"

"Không sao." Jihoon rút tay áo. "Ta sẽ nâng lên đến khi ngươi chịu được."

"Ặc..."

Arin đứng cạnh Ryujin, khoanh tay. "Ta đặt cược ngươi ấy ngất sau năm phút."

Ryujin lạnh nhạt: "Ba phút."

Sijoon thì nhỏ giọng: "Tôi... tôi tin thiếu chủ sẽ làm tốt..."

Bạn nhỏ ngây thơ Sijoon à... cậu tin lầm người rồi...

Jihoon nâng tay, vẽ một vòng linh văn. Đất dưới chân phát sáng.

"Sẵn sàng."

"Khoan! Chưa-"

Ánh sáng ập đến.

Hyeonjoon cảm giác như bị ngâm trong nước nóng rồi ném sang nước lạnh. Toàn thân tê rần, hơi thở gấp.

Nhưng không ngất.

Jihoon nhướng mày.

"Ồ?"

Arin chớp mắt. "Nó... chịu được?"

Ryujin cau mày.

Sijoon sáng mắt.

Jihoon tăng lên một bậc.
Rồi lại một bậc nữa.

Đến bậc thứ bảy-

Kịch.

Một tiếng nổ nhẹ.
Linh khí bùng lên quanh người Hyeonjoon như xoáy nước.

Gió giật tung tóc, áo choàng phấp phới.
Đất rung nhẹ.

Cả sân huấn luyện im phăng phắc.

"... Thượng Thần."
Ryujin nhìn Hyeonjoon như nhìn quái vật đội lốt mèo. "Đây không phải linh lực của... phế nhân."

Jihoon đứng gần nhất nên cảm nhận rõ nhất.
Linh lực của Hyeonjoon...

Không phải bình thường.

Nó quá thuần khiết.
Quá nguyên thủy.
Giống như-

một nguồn lực từng tồn tại từ thuở khai thiên lập địa.

Jihoon cau mày sâu.

"Dừng lại."
Hắn bước tới, đặt tay lên vai Hyeonjoon.

Ngay khoảnh khắc ấy-

Một giọng nói vang trong đầu cả hai:

"Đừng chạm vào hắn. Ngươi sẽ không chịu nổi."

Giọng đó vang như tiếng kim loại chạm nhau.
Lạnh.
Cổ.
Xa xăm.

Hyeonjoon bật ngửa về sau vì kinh hoàng.

"Thượng Thần!! Vừa nãy là gì?!!"

Jihoon không đáp.

Mắt hắn tối lại, sâu như vực đen vô tận.

Ryujin chạy đến, giữ cậu lại. "Thiếu chủ! Ngài ổn không?"

"Tôi... tôi nghe tiếng ai đó!"

Arin mặt tái nhợt. "Ta cũng nghe."

Sijoon lắp bắp: "Tiếng... tiếng như thần cổ đại..."

Tất cả nhìn sang Jihoon.

Thượng Thần im lặng. Lâu đến mức tưởng hắn hoá đá.

Rồi hắn nói:

"Buổi huấn luyện hôm nay... dừng ở đây."

"Ể?"

"Ngươi." Jihoon nhìn thẳng Hyeonjoon. "Theo ta."

Đây rõ là câu mở đầu cho một cái chết oan.

---

Thần Các là một phòng nhỏ nằm sâu trong Điện Thượng Thần, nơi JinHo đặt các cổ thư không ai được phép đọc.

Cánh cửa vừa mở ra, Hyeonjoon đã thấy hàng trăm cuộn trục cổ trải từ thời khai thiên.

Jihoon đi thẳng đến giá sách, rút ra một quyển bọc vải vàng đã cũ.

"Đây là 'Thiên Mạch Ký'." Hắn đặt sách xuống bàn. "Truyện ghi chép về những người sở hữu linh lực mạnh đến mức vượt cấp Thượng Thần."

Hyeonjoon run. "Tôi... không có đâu..."

Jihoon liếc. "Ta không bảo ngươi có."

"Vậy sao dẫn tôi vào đây?!"

"Vì ta muốn kiểm chứng."

Hyeonjoon muốn khóc: Tui chỉ muốn sống cuộc đời bình thường, tại sao tui phải mang sức mạnh khai thiên lập địa vậy?!

Jihoon mở sách. Một hình vẽ hiện ra: một người có sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay, ánh sáng vàng kim xoay quanh.

Hyeonjoon lắp bắp: "Ủa... giống tôi quá vậy?"

"Đây," Jihoon chỉ, "là dự ngôn về người mang 'Tâm Mạch Cổ Thần'. Nếu thức tỉnh, sẽ có tiếng nói vọng vào tâm trí."

"..."

Ủa?
Ủa gì?
Ủa là tôi hả??

Hyeonjoon ngồi bệt xuống đất.

"Tôi phản đối!!! Tôi chỉ bán cá viên chiên thôi!!"

Jihoon bóp trán. "Ngươi bình tĩnh."

"Bình tĩnh kiểu gì khi tôi có nguy cơ nổ tung như pháo hoa?!"

Jihoon nhìn cậu thật lâu.
Rồi hắn quỳ xuống ngang tầm mắt cậu.

"Ngươi sẽ không nổ."

"Tại sao ngài chắc thế?"

"Vì ta sẽ không để điều đó xảy ra."

Một câu đơn giản.
Nhưng giọng hắn trầm, chắc chắn, và... ấm đến mức khiến tim Hyeonjoon muốn tan chảy.

Khoảng cách quá gần.
Hơi thở Jihoon phả nhẹ lên gò má cậu.

Hyeonjoon ngẩn người.

Jihoon cũng... khựng lại một giây. Như nhận ra khoảng cách này hơi quá mức cần thiết.

Hắn định lùi ra-

Đùng!

Cửa bị đạp tung.

Moon Hyeonjoon bước vào, tay cầm... túi trái cây.

"Ủa? Hai người đang làm gì mà mặt sát mặt vậy?"

Hyeonjoon hét: "KHÔNG CÓ GÌ!! KHÔNG CÓ GÌ HẾT!!"

Jihoon đứng dậy, sắc mặt quạu như muốn đốt người.

Moon Hyeonjoon nhai nho: "Ta thấy có gì đó nha~"

---

Tối hôm đó.

Hyeonjoon nằm trên giường lớn, trằn trọc không ngủ nổi.

Mỗi lần nhắm mắt là nhớ đến cái giọng vang lên trong đầu.

"Đừng chạm vào hắn. Ngươi sẽ không chịu nổi."

Hắn là ai?
Tại sao lại nói với Jihoon?
Tại sao lại can thiệp vào khoảnh khắc giữa họ?

Mệt quá, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong mơ-

Một hồ nước đen như đêm hiện ra.
Một người đứng giữa hồ.

Nhưng không rõ mặt.

Chỉ thấy mái tóc dài và đôi mắt đỏ rực như máu.

Người đó bước đến gần, giọng trầm thấp:

"Cuối cùng... ta cũng tìm được ngươi."

Hyeonjoon run bần bật.
"Ngươi... ngươi là ai?!"

Người đó cúi xuống, ngón tay lạnh như băng nâng cằm cậu.

"Ngươi quên ta rồi sao?"

Hyeonjoon lùi lại, nhưng cơ thể không cử động được.
Chỉ có thể nhìn người kia cúi sát.

"Ta..."
Ánh mắt hắn lóe lên.
"Là kẻ đã đánh đổi tất cả vì ngươi."

Rồi-
Một cánh tay mạnh mẽ kéo Hyeonjoon về phía sau.

Một giọng quen thuộc vang lên:

"Đừng chạm vào hắn."

Jihoon.

Nhưng không phải Jihoon hiện tại.

Đây là phiên bản Jihoon trong giấc mơ: Tóc dài, áo trắng nhuốm máu, mắt đen sâu hun hút.

Cả hai người đàn ông đứng đối diện nhau, sát khí gần như xé gió.

Hyeonjoon hốt hoảng:

"Đừng đánh nhau!! Tui còn chưa hiểu gì hết!!"

Nhưng ngay khoảnh khắc hai người chuẩn bị lao vào nhau-

Cậu tỉnh giấc.

Thở dốc.
Mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo.

Trong phòng tối, chỉ có ánh trăng chiếu qua rèm.

Nhưng-

Có ai đó đang ngồi cạnh giường.

Hyeonjoon giật mình.

"Thượng... Thượng Thần?!"

Jihoon đang ngồi đó.
Áo ngủ đơn giản, tóc hơi rối, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc.

"Ngươi mơ thấy gì mà hét cả đêm?"

"Tôi... tôi..."

Jihoon nhìn cậu lâu hơn bình thường.

"Nếu ngươi sợ," hắn nói khẽ, "đến đây."

"Đến... đâu?"

Jihoon hơi đỏ tai, nhưng mặt vẫn tỉnh:

"Ngủ cạnh ta."

"Ể???!"

"Sợi chỉ đỏ kết nối linh lực. Khi ngươi bất ổn, ta cảm nhận được."
Jihoon nói nhỏ. "Nằm một mình sẽ khiến linh lực dao động mạnh hơn."

"... Ngài giải thích sao cũng được. Nhưng cái việc kêu tôi lên giường ngài-"

"Ta không làm gì ngươi cả."

"..."

"Chỉ là để ổn định giấc ngủ của ngươi."

"... Thật không?"

"Hyeonjoon."

Dạ-?"

"Nếu ta muốn làm gì," Jihoon nói, giọng trầm, "ngươi không chạy được đâu."

"..."

Câu nói này nghe còn đáng sợ hơn!!!

Nhưng cuối cùng-

Hyeonjoon vẫn leo lên giường.
Cách Jihoon một khoảng nhỏ.

Linh lực từ cơ thể Jihoon tỏa ra, ấm áp, dễ chịu đến mức mắt cậu díp lại ngay lập tức.

Cậu thiếp đi trong vài phút.

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cậu mơ hồ nghe Jihoon khẽ nói:

"... Ta sẽ không để ai chạm vào ngươi."

---

Ở một nơi rất xa, bên dưới hồ nước đen trong giấc mơ-

Một người đàn ông mở mắt.

Môi hắn cong lên.

"Cuối cùng ngươi cũng thức tỉnh, Hyeonjoon."

Hắn đưa tay lên, trên cổ tay là một sợi chỉ đỏ đứt đoạn.

"Chờ ta."

Nước hồ nổi sóng dữ dội.

"Lần này, ta sẽ không để hắn cướp ngươi lần nữa."

---

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choran