Chương 5 : Kẻ Từ Hồ Đen Bước Ra


---

Kết giới phía Đông rung lên như mặt kính bị ném đá.

Ầm—!

Một vết nứt kéo dài giữa không trung, linh khí vặn xoắn như bị xé đôi. Bàn tay đen sẫm kia vươn ra thêm một chút nữa, móng vuốt sắc như lưỡi đao, không hề thuộc về sinh linh bình thường.

Hyeonjoon đứng sau lưng Jihoon, cả người lạnh toát.

“Tay… tay hắn dài hơn trong mơ…”

Jihoon siết chặt chuôi kiếm thần. Lưỡi kiếm phát ra âm thanh ong ong như sấm sét bị dồn nén.

“Lùi lại.”

Hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì đã bị một luồng gió mạnh đẩy ngược về phía sau.

Moon Hyeonjoon xuất hiện sát bên cậu, một tay giữ vai cậu lại.

“Ở yên đi nhóc. Lần này không phải chỉ xem cho vui nữa đâu.”

“Ngài đừng nói kiểu đó tôi sợ hơn đó?!”

Phía trước—

Vết nứt mở rộng.

Một bóng người từ từ bước ra.

Mặt hồ đen trong mộng như bị kéo đến hiện thực.

Mái tóc dài đen sẫm phủ dọc vai. Áo choàng tối màu như được dệt từ bóng đêm. Đôi mắt đỏ thẫm, sắc lạnh, ánh lên một loại cảm xúc mà Hyeonjoon không gọi được tên — vừa bi thương, vừa điên cuồng.

Hắn đáp xuống nền điện Thượng Thần không một tiếng động.

Không khí đông cứng.

“Chào lại nhé, Thượng Thần.”

Giọng hắn trầm thấp, quyện theo sát khí.

Jihoon chĩa thẳng mũi kiếm vào hắn.

“Ngươi vượt giới, phá kết giới, làm loạn thiên vực. Ngươi muốn chết?”

Kẻ kia khẽ cười.

“Ba nghìn năm trước ngươi giết ta không chết được. Giờ nghĩ thanh kiếm đó có thể làm gì?”

Hyeonjoon chết lặng.

Ba nghìn năm trước…?

Moon Hyeonjoon trầm giọng:

“Thú vị rồi. Vậy là chính chủ xuất hiện.”

Lee Sang Hyeok bước lên một bước, ánh mắt nghiêm nghị như sấm trước bão:

“Ngươi là ai?”

Kẻ kia nhìn ông một cái, nhếch môi:

“Kẻ từng là Cổ Thần bảo hộ Tâm Mạch.”

Min Hyung đặt tách trà xuống, cuối cùng cũng không còn cười được:

“… Cổ Thần Tâm Mạch đã bị xoá sổ từ thời Khai Giới.”

“Phải.” Hắn nghiêng đầu. “Bị chính vị Thượng Thần cao quý của các ngươi… tự tay giết.”

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Jihoon.

Không khí nặng đến mức Hyeonjoon cảm giác phổi mình sắp vỡ vì thiếu oxy.

“Không phải như hắn nói.” Jihoon trầm giọng. “Ngươi tự chọn rơi vào ma đạo.”

Kẻ kia bật cười khàn khàn.

“Ta rơi vào ma đạo vì cái gì, ngươi không rõ sao?”

Hắn quay sang nhìn Hyeonjoon.

Chỉ một ánh nhìn—
Tim Hyeonjoon thắt lại đau nhói.

“Ngươi từng là người đầu tiên gọi tên ta.”
Giọng hắn thấp xuống.
“Và cũng là lý do ta bị phong ấn.”

“Khoan—khoan đã!!” Hyeonjoon cuống cuồng xua tay. “Tôi… thật sự không nhớ gì hết! Tôi từ thế giới khác tới! Tôi chỉ bán cá viên chiên với mì ly thôi!!”

Cả sân yên lặng trong nửa giây.

Rồi Ryu Min-seok bật cười khẩy:

“Nghe giống lời biện hộ trước khi bị xử trảm ghê.”

“TA NÓI THẬT MÀ!!”

Kẻ Cổ Thần kia nhìn cậu rất lâu.

Ánh mắt đỏ dần giãn ra, bớt đi một phần điên loạn.

“Ngươi… thật sự quên ta?”

“… Tôi còn không nhớ nổi mình hôm qua ăn gì.”

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu:

“Trường hợp này gọi là: mất trí nhớ có chọn lọc à?”

Jihoon không để hắn nhìn Hyeonjoon thêm giây nào nữa.

Một bước chắn hoàn toàn trước mặt cậu.

“Ngươi tới đây rốt cuộc để làm gì.”

Kẻ kia nâng tay lên. Sợi chỉ đỏ đứt đoạn trên cổ tay hắn khẽ phát sáng.

“Ta đến đón lại người của ta.”

Ầm—!!

Sát khí bùng phát.

Ryu Min-seok là người xông lên đầu tiên.

“Muốn ức hiếp người của Thượng Thần mà không qua xác Tử Tể ta, mơ đi!”

Ngọn lửa đỏ rực từ mặt đất dâng lên thành biển lửa khổng lồ chặn ngang giữa hai người.

Kẻ Cổ Thần vung tay.

Biển lửa bị xé đôi như giấy.

Moon Hyeonjoon bật cười thích thú:

“Ồ? Khó nhằn rồi đây.”

Hắn xoay người, linh trận mở ra dưới chân:
“Vậy ta cũng góp vui một chân.”

Lee Sang Hyeok giơ tay, mây trắng ngưng tụ thành thiên kiếm lơ lửng giữa không trung.

“Không thể để hắn chạm vào Tâm Mạch.”

Min Hyung thở dài:

“Đúng là số ta khổ thật… lại phải gánh thêm rồi.”

Huyết khí cuộn quanh người hắn như thủy triều đỏ.

Bốn Thần Đế đồng loạt xuất thủ.

Thiên địa trong khoảnh khắc nổ tung.

---

Hyeonjoon bị chấn động mạnh đến mức suýt ngã.

Jihoon một tay giữ chặt cậu, linh lực bao quanh như một kết giới thu nhỏ.

“Đừng nhìn. Ngươi sẽ bị cuốn vào.”

“Nhưng—”

Một luồng hắc khí xuyên thủng tầng công kích của bốn Thần Đế, lao thẳng về phía họ.

Jihoon xoay người che chắn.

Ầm!!!

Cả hai bị đẩy lùi mấy bước.

Hyeonjoon ho sặc sụa:

“Thượng Thần! Ngài ổn không?!”

“… Không sao.”

Nhưng khoé môi Jihoon đã rịn máu.

Hyeonjoon chết lặng.

Kẻ Cổ Thần từ trong khói chậm rãi bước ra, áo choàng rách nát một góc, nhưng sát khí càng dâng cao.

“Tứ Đế không còn mạnh như trước nữa.”

Moon Hyeonjoon nhếch môi:

“Ngươi bị phong ấn ba nghìn năm, mà miệng vẫn to nhỉ?”

Ryu Min-seok nghiến răng:

“Thượng Thần! Hắn nhắm vào Hyeonjoon!”

Đúng lúc đó—

Kẻ kia biến mất khỏi vị trí cũ.

Một luồng hắc ảnh xuất hiện ngay sau lưng Hyeonjoon.

Jihoon chưa kịp quay lại thì—

Một bàn tay lạnh buốt đã chạm vào bả vai cậu.

Hyeonjoon cứng đờ.

“Hyeonjoon.”

Giọng hắn ngay sát bên tai.

“Đi với ta.”

Một lực hút khủng khiếp bùng phát.

Jihoon bị hất văng ra.

“KHÔNG!!!”

Hyeonjoon bị kéo xềnh xệch về phía khe nứt hắc ám.

Trong khoảnh khắc cậu hoảng loạn tuyệt đối—

Một luồng ánh sáng bùng lên từ ngực cậu.

Nóng rực.

Tim như bị ai đó bóp chặt rồi giải phóng cùng lúc.

ẦM—!!!!!

Sóng linh lực đánh bật cả kẻ Cổ Thần lẫn bốn Thần Đế.

Bầu trời nứt toác một đường sáng.

Hyeonjoon hét lên:

“ĐỪNG ĐÁNH NHAU VÌ TÔI NỮA!!!”

Toàn bộ thiên giới… im bặt.

Ngay cả kẻ Cổ Thần cũng sững lại.

Hyeonjoon thở dốc, mắt đỏ hoe:

“Tôi không nhớ anh là ai… không biết mối thù của các người là gì… Nhưng tôi không phải món đồ để tranh giành! Tôi là người!!”

Giọng cậu run, nhưng không hề yếu.

Jihoon đứng sững phía sau.

Trong khoảnh khắc đó—

Linh lực quanh Hyeonjoon… hoàn toàn thức tỉnh.

Một vòng sáng cổ xưa mở ra dưới chân cậu.

Kẻ Cổ Thần nhìn chằm chằm cảnh đó, mắt hắn run rẩy.

“… Tâm Mạch Chủ Thể.”

Moon Hyeonjoon hạ giọng:

“Ồ. Đến cả tự thức tỉnh luôn.”

Lee Sang Hyeok trầm giọng:

“Đây không còn là phế nhân nữa.”

Min Hyung khẽ cười:

“Giờ thì đúng là phải gánh thật rồi.”

Hyeonjoon quay lại nhìn Jihoon.

“Thượng Thần…”

“… Dạ?”

“Ngài… từng giết hắn, thật không?”

Jihoon nhìn cậu rất lâu.

Rồi gật đầu.

“… Phải.”

Trái tim Hyeonjoon thắt lại.

“Vì hắn muốn lấy mạng ngươi ở kiếp trước.”

Câu nói ấy—

Như sét đánh ngang tai.

Kẻ Cổ Thần bật cười lớn:

“Ta muốn lấy mạng hắn? Ngươi nói dối hay thật giỏi.”

Hắn nhìn Hyeonjoon.

“Ngươi chết trong tay ai, ngươi không nhớ sao?”

Hyeonjoon đầu óc trống rỗng.

Hai bên.

Hai lời nói.

Hai quá khứ trái ngược.

Jihoon bước đến cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm nhưng vững:

“Ngươi không cần tin ai cả.”

“…?”

“Chỉ cần nhớ hiện tại.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Ngươi là của ta. Ở đây. Ngay lúc này.”

Tim Hyeonjoon đập loạn.

Kẻ Cổ Thần nở nụ cười méo mó:

“Vậy ta sẽ cướp lại ngay trước mặt ngươi.”

Hắn giơ cao tay.

Khe nứt hắc ám mở rộng gấp đôi.

“Jihoon.”

Hyeonjoon nắm chặt tay hắn.

“Lần này… tôi đứng về phía ngài.”

Linh lực hai người giao nhau.

Ầm——!!!!!

Thiên địa chấn động lần nữa.

Cuộc chiến giữa Thượng Thần – Cổ Thần – Tâm Mạch Chủ Thể
chính thức bước sang giai đoạn không thể quay đầu.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choran