Chương 9

Thiên giới sau trận chiến giống như một bức tranh vỡ nát.

Những cột điện ngọc gãy đổ, mây trời tán loạn, linh khí hỗn loạn trôi dạt khắp nơi như tro tàn sau hỏa hoạn. Bốn Thần Đế dẫn theo thiên binh thu dọn tàn tích, dựng lại kết giới, phong tỏa Hồ Đen một lần nữa.

Nhưng ở một góc điện sụp—

Jihoon vẫn ôm Hyeonjoon trong lòng.

Không phải tư thế bảo vệ.

Mà là… giữ chặt.

Giống như chỉ cần buông tay, người kia sẽ biến mất lần nữa.

Hyeonjoon dựa vào ngực hắn, nhịp tim hai người chồng lên nhau, loạn nhịp.

Cậu khẽ cử động.

Jihoon lập tức cúi xuống.

“Đau ở đâu?”

“Không…”
Hyeonjoon lắc đầu.
“Chỉ là… còn run.”

Jihoon siết chặt vòng tay hơn một chút nữa.

“Run cũng được.”

“Ta còn ở đây.”

Một câu nói rất bình thường.

Nhưng lại khiến sống mũi Hyeonjoon cay xè.

Cậu vùi mặt vào ngực Jihoon.

“… Em đã nghĩ lần này ngài sẽ chết thật.”

Jihoon khựng lại.

Bàn tay đang đặt sau lưng cậu khẽ co lại.

“Ta từng chết một lần rồi.”

“Không quen chết thêm lần nữa.”

Hyeonjoon bật cười trong tiếng nấc.

“Ngài nói chuyện… tệ thật.”

“Ừ.”
Jihoon đáp rất nghiêm túc.
“Nhưng còn sống là được.”

---

Ở phía xa, Moon Hyeonjoon khoanh tay dựa vào cột đá còn sót lại, nheo mắt nhìn.

“Ta thấy hai người kia ôm nhau lâu hơn một chút nữa là thiên giới tự lành luôn đấy.”

Ryu Min-seok vừa vá trận pháp vừa lầu bầu:

“Ngươi không thấy à? Đây gọi là ‘tình yêu sau sinh tử’. Hiệu quả hồi phục cao hơn thuốc tiên.”

Lee Sang Hyeok lạnh nhạt:

“Nếu vậy thì phát cho toàn thiên binh mỗi người một mối tình.”

Min Hyung khẽ thở dài:

“Các ngươi im lặng một chút… để họ yên.”

Moon Hyeonjoon nhìn sang Min Hyung, cười nhạt:

“Ngươi cũng mềm lòng hơn rồi đấy.”

Min Hyung im lặng.

---

Hyeonjoon được đưa về điện nghỉ tạm.

Linh lực cậu rối loạn, Tâm Mạch vừa thuận chủ, cơ thể phàm nhân không chịu nổi sự chuyển hóa quá mạnh, phải tịnh dưỡng ít nhất bảy ngày.

Jihoon ở lại bên giường.

Không rời nửa bước.

Ngay cả khi Moon Hyeonjoon đá vào cửa bảo:

“Này, Thượng Thần, thiên giới thiếu ngươi đang loạn đấy.”

Jihoon cũng chỉ đáp:

“Để họ lo.”

“Ngươi nghiện người rồi à?”

Jihoon không phủ nhận.

Moon Hyeonjoon nhìn hai người một lúc lâu, cuối cùng nhún vai rời đi.

---

Đêm.

Thiên giới rất yên tĩnh.

Hyeonjoon nằm nghiêng, nhìn Jihoon đang ngồi dựa giường, tay vẫn đặt lên mu bàn tay cậu, không hề buông ra.

“Jihoon.”

“… Sao?”

“Ngài có hối hận không?”

Jihoon hơi nghiêng đầu:

“Hối hận điều gì?”

“Vì đã chọn em.”

Thoáng chốc—

Không khí đông cứng.

Jihoon nhìn cậu thật lâu.

Rồi hắn khẽ nói:

“Ta chỉ hối hận một chuyện.”

Hyeonjoon nín thở.

“Ta đã không đến sớm hơn.”

“… Ngài đến sớm hơn thì?”

“Thì ngươi đã không phải chết một lần.”

Trái tim Hyeonjoon thắt lại.

“Nếu lúc đó cũng như bây giờ… ngài sẽ chọn em sao?”

Jihoon không do dự.

“Ta chọn.”

“Dù tam giới có sụp?”

“Ừ.”

“Dù cả thiên giới quay lưng?”

“Ừ.”

“Dù ngài phải rơi vào vực sâu như Park Dohyeon?”

“… Ta sẽ không đi sai con đường của hắn.”

Jihoon siết tay cậu.

“Nhưng nếu phải xuống vực vì ngươi…”

“Ta cũng đi.”

Hyeonjoon bật khóc.

Không phải vì đau.

Mà vì quá ấm.

Cậu đưa tay lên che mắt.

“… Ngài là kẻ ngốc.”

“Ừ.”

“Còn em thì sao?”

“… Ngươi là người ta chọn.”

---

Ba ngày sau.

Min Hyung chính thức công bố trước toàn thiên giới:

“Tâm Mạch đã thuận chủ, Choi Hyeonjoon không còn là vật hiến tế. Kể từ nay, cậu ấy là một sinh mệnh độc lập, không bị ràng buộc bởi bất kỳ thiên mệnh nào.”

Thiên giới xôn xao.

Không ít thần tướng nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt phức tạp.

Sợ hãi.

Hiếu kỳ.

Ngưỡng mộ.

Cũng có… ghen tị.

Ryu Min-seok huých Moon Hyeonjoon:

“Nhóc đó từ phàm nhân chưa đầy một năm, giờ thành nhân vật cấp ‘ai cũng muốn bắt cóc’ rồi.”

Moon Hyeonjoon nhìn Jihoon:

“Chuẩn bị tinh thần đi.”

“Ngươi sẽ có rất nhiều tình địch.”

Jihoon thản nhiên:

“Giết được thì tính.”

“…”

Min-seok rùng mình:

“Đúng là Thượng Thần tối cao có khác.”

---

Buổi tối.

Hyeonjoon ngồi một mình bên bậc thềm điện, nhìn xuống thiên giới xa xôi bên dưới.

Cậu bỗng thấy mờ mịt.

Tâm Mạch thuận chủ.

Park Dohyeon tiêu tán.

Thiên giới yên ổn trở lại.

Vậy còn cậu thì sao?

Một phàm nhân sống giữa thần giới.

Không danh phận.

Không vị trí.

Jihoon lặng lẽ bước đến, khoác áo choàng lên vai cậu.

“Ngươi đang nghĩ gì?”

“… Em không biết mình thuộc về đâu.”

Jihoon ngồi xuống cạnh cậu.

“Ngươi thuộc về ta.”

Hyeonjoon quay sang.

“… Cái đó hình như không tính là một nơi.”

Jihoon suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc:

“Vậy thì—”

“Ta tạo cho ngươi một nơi.”

Hyeonjoon sững người.

“Tạo… như thế nào?”

Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Ngươi ở bên ta.”

“Với tư cách—”

Hắn ngập ngừng một nhịp.

“… người ta chọn cả đời.”

Mặt Hyeonjoon đỏ bừng.

“Ngài… ngài đang tỏ tình với em à?”

Jihoon nhẹ giọng:

“Ừ.”

“… Muộn thật.”

“Ta không giỏi khoản này.”

Hyeonjoon cười mà nước mắt rơi xuống.

“… Vậy em nhận.”

Jihoon khựng lại:

“Thật?”

“Thật.”

Hyeonjoon nghiêng đầu tựa lên vai hắn.

“Em chọn ở lại.”

“Không phải vì nghĩa vụ.”

“Không phải vì Tâm Mạch.”

“Mà vì em thích ngài.”

Jihoon nhắm mắt.

Bàn tay siết chặt lấy tay cậu.

“… Ta cũng vậy.”

---




---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choran