2

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc kỳ chuyển nhượng đã tới, lần này Chovy và Doran đã tham gia vào một đội tuyển mới đó là DRX 2020 với hi vọng có thể cùng nhau đi tới Chung Kết Thế Giới 2020.
Jihoon không thể ngờ, mình lại có thể đồng hành cùng anh thêm 1 năm nữa, cậu vui lắm. Khi chuyển sang nhà mới, thời gian đầu cậu không quen biết ai ngoài anh cả, nên tuyệt nhiên càng dính chặt vào anh hơn, đi đâu cũng lẽo đẽo đi theo như hình với bóng. Anh bảo cậu nên đi kết bạn và giao tiếp với mọi người vì ít nhất trong năm nay họ sẽ là người mà cậu và anh sẽ đồng hành.
Ban đầu ngại ngùng là thế, nhưng với tính cách hướng ngoại của cậu, chẳng mấy chốc cậu đã hoà mình với các thành viên còn lại, còn thường xuyên cùng họ bày trò trêu chọc anh.
Còn anh thì hay khuyên nhủ, triết lý vậy thôi chứ Hyeonjoon chính xác là người hướng nội đó, anh cũng có khoảng thời gian ngại ngùng rất dài với các thành viên khác. Ban đầu anh còn có Jihoon lẽo đẽo theo sau, nhưng về sau cậu ấy không còn dành nhiều thời gian cho anh nữa vì cậu đã hoà mình với những người ngoài kia. Choi Hyeonjoon có cảm thấy hơi tủi thân một chút, nhưng anh không thể ích kỉ giữ cậu cho riêng mình được, cậu là cậu, anh là anh, việc cậu kết bạn được và thân thiết với các thành viên trong nhóm là chuyện tốt.
Nhưng Hyeonjoon có muốn hướng nội cũng không được, khi trong nhóm có Pyosik và Keria, hai người này ồn ào không những không thua mà hơn Jihoon rất nhiều. Khi họ thấy anh mãi chưa hoà nhập được với đội, họ liền ngày nào cũng qua phòng đong đưa, qua chỗ anh stream trêu chọc, lại thêm cả Jihoon cũng đóng góp tham gia vì cậu muốn anh Hyeonjoon cũng mau chóng hoà nhập với mọi người. 
Với sự nhiệt tình của mọi người, chẳng bao lâu mà Hyeonjoon đã mở lòng mình hơn, cười đùa thoải mái hơn với mọi người. Và điều đó cũng gián tiếp làm thời gian cậu và anh dành cho nhau ngày càng ít hơn vì cậu và anh còn phải dành thời gian cho mọi người nữa.
Hôm nay, tuyết đầu mùa lại rơi, Jihoon vừa ngủ dậy đánh mắt nhìn ra cửa sổ, cậu thấy những hạt tuyết đầu tiên của năm đang chầm chậm rơi. Cơn ngái ngủ ban nãy của cậu liền tan biến, cậu ngồi phắt dậy, còn chưa mặc thêm quần áo ấm chạy ra khỏi phòng mừng rỡ chạy đến tìm anh đầu tiên.
Đi đến cửa phòng, chân cậu bỗng chững lại, cậu nghĩ "Có khi nào anh vẫn đang ngủ chưa dậy không? Nhỡ mình bước vào mà anh vẫn còn đang ngủ thì anh ấy sẽ thức mất". Cậu đứng bất động suy nghĩ một lúc, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng ho dồn dập phát ra từ phòng anh. Không nghĩ nhiều cậu đẩy cửa ngay lập tức phi vào phòng anh.
Hyeonjoon đang nằm chiếc giường, ho khan liên tục, khi anh nghe thấy tiếng mở cửa, anh đã cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía cửa và nhìn thấy Jihoon đang lao vào phòng, miệng anh lẩm bẩm:

- Jihoon s..ao, sáng sớm e..m đế.n tìm an..h có việ..c gì sao? - Từng lời nói ngắt quãng cất lên

Jihoon sững sờ khi chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy người anh đang đỏ chót. Giờ cậu mới để ý, sao trong phòng anh lạnh quá, nhìn quanh phòng thì cậu nhận ra anh quên đóng cửa sổ, bên ngoài thì tuyết đang rơi nữa. Cậu cuống quýt chạy ra đóng cửa sổ rồi chạy lại đến cạnh giường, ngồi bệt xuống sàn nhà không mấy ấm áp. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh

- Sao anh đi ngủ lại không đóng cửa sổ vào vậy? Sao người anh nóng thế này!

Hyeonjoon cố gắng cười cười, xua tay định ngồi nhổm dậy

- Anh không sa..o, chắ..c ốm vặt c..hút thôi. Sẽ khỏi ng..ay ấy m... - Chưa nói hết câu anh lại ho dữ dội

Jihoon vội vàng ấn người anh xuống yên vị trên chiếc đệm, cậu cho tay vào trong chăn, tìm lấy lưng anh vuốt vuốt mong anh đừng ho nữa, tại sao Jihoon lại làm thế ư? Hồi bé mỗi lần cậu ho, mẹ cậu thường vuốt lưng cậu như thế đấy

- Uis, ta..y em lạn..h q..uá.  - anh vừa nói vừa cười khiến cậu cảm thấy xót không thôi

- Người anh nóng như thế này, ho như thế này mà anh vẫn bảo là ốm vặt, giờ có khi anh đứng dậy còn không nổi cứ khỏi ngay cái gì. Lại vẫn còn cười nữa, anh có biết nhìn anh như thế em cảm thấy... - nói đến đây bỗng dưng Jihoon im bặt.

Jihoon đang nói liên tục bỗng nhiên dừng lại, anh cố ngóc đầu lên khỏi đống chăn dày xụ, lúc này anh đang nhìn thẳng vào mắt cậu

- E..m bị là.mm sa..o hả?

Không hiểu Jihoon tự dưng bị gì, cậu rút tay ra khỏi người anh, ấn người anh xuống. Đứng phắt dậy. Cậu chột dạ "tại sao mình lại định nói là em sẽ cảm thấy đau lòng lắm chứ? Anh ấy là người ốm mà sao lòng cậu lại cảm thấy đau xót thế này..."

- Không, em thì có sao được chứ, anh nằm im đó em chạy đi lấy thuốc cho anh uống.

Chưa đợi anh trả lời hay phản ứng cậu ta đã chạy biến đi như một con mèo vậy. Anh chỉ biết cười trừ nhìn chằm chằm về phía cửa chờ cậu quay lại. Lúc sau Jihoon đã quay lại với một đống thuốc trên tay và một cốc nước ấm nữa, anh nhìn thấy số thuốc đó mà người bỗng nhiên run lên vài cái.
Anh đã nghĩ tới việc mình phải uống thuốc rồi, nhưng không ngờ là nhiều thuốc như vậy, anh ghét uống thuốc lắm. Càng thấy Jihoon tiến đến gần anh càng nhắm chặt mắt lại, anh nghĩ bụng " có uống thuốc hay không thì đến lúc nó vẫn sẽ khỏi thôi, chỉ là sớm hay muộn, thôi thì mình giả vờ ngủ đi là em ấy sẽ không bắt mình uống thuốc nữa"
Jihoon tiến đến gần, thấy anh đã nhắm chặt mắt nhưng mi mắt anh cứ động động liên tục, cậu biết ngay là anh khờ này chắc giả ngủ để khỏi uống thuốc rồi.
Cậu ngồi xuống cạnh giường anh, đặt cốc nước và thuốc lên trên mặt bàn bên cạnh giường. Cậu giả vờ cất tiếng:

- A, anh Hyeonjoon ngủ mất rồi, thế còn đống thuốc này thì sao nhỉ? Mình đã mất công chạy đi tìm thuốc mang lên cho anh Hyeonjoon nhanh nhất có thể rồi mà. Thôi để đây để lát anh ấy dậy uống sau thôi... 

Cậu vừa nói vừa nhìn sắc mặt anh, lúc này miệng anh có vẻ hơi cong cong lên, nếu không để ý kỹ chắc không phát hiện ra đâu. Có lẽ anh nghĩ cậu đã thành công bị anh lừa, cậu lại tiếp tục nói với một giọng đầy lo lắng.

- Nhưng mà người anh ấy vẫn còn nóng lắm, người lại đang run run như kia nữa không uống thuốc luôn thì bao giờ mới khỏi...

Đáp lại cậu vẫn là một khoảng không im lặng, anh này là muốn diễn đến cùng đúng không? Cậu tiếp tục nói như đang tự nói với bản thân nhưng lại phát ra tiếng như cố tình muốn cho ai đó nghe thấy

- Hay là bây giờ mình mớm thuốc cho anh Hyeonjoon nhỉ... đúng rồi chỉ còn cách đó thôi.

Nói xong câu này Jihoon tự cảm thấy ngạc nhiên, s..sao cậu lại nghĩ ra được cái cách này lại còn với anh cơ chứ... cậu với anh chỉ là đồng nghiệp bình thường mà sao lại làm thế được? Nhưng thật ra nếu anh ốm nặng đến mức không thể uống được thuốc thì cậu cũng có thể làm thế để giúp anh mau khoẻ hơn, đúng rồi, cậu sẽ làm thế chỉ để khiến anh khoẻ hơn chứ không có ý gì khác.

Hyeonjoon nghe cậu em mình nói vậy anh bỗng thấy toát mồ hôi hột, chột dạ suy nghĩ "giờ anh mà tự dưng mở mắt ra và nói nãy giờ anh giả vờ ngủ thì quê với cậu em lắm, với cả cậu ấy nói thế chứ không dám làm đâu, anh tin chắc là vậy... mà cũng không tin lắm...biết đâu cậu ấy làm thật thì sao.."

Jihoon im lặng quan sát anh thêm một lúc thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn mở mắt ra thừa nhận việc nãy giờ anh chưa hề ngủ, lần đầu cậu thấy anh lì lợm đến thế, anh sợ uống thuốc hơn sợ cậu hay sao? Hay anh nghĩ cậu chỉ dám nói là không dám làm? 

Cậu cầm cốc nước và thuốc trên bàn rồi đứng lên làm bộ như đang chuẩn bị rời khỏi phòng, nhưng ngay giây sau cậu xoay người lại ngồi xuống ngay mép giường của anh làm chiếc đệm giường êm ái bị lõm xuống một khoảng chỗ cậu ngồi.

Lúc này anh còn càng thấy sửng sốt hơn, anh đang mừng thầm khi cậu em có vẻ chuẩn bị đi nhưng đột nhiên lại ngồi lại lên giường anh? Chẳng lẽ cậu định "mớ... mớ..m thuốc" cho anh thật?

Jihoon thấy anh vẫn nằm im bất động, cậu cố tình vươn tay lên nhưng khi vừa mới chạm tay vào mặt anh thì anh đột nhiên mở to hai mắt nhìn tay cậu chằm chằm như thể sợ cậu ăn thịt anh vậy.

- Jihoon! Em đ..ịnh là..m gì? - Anh vừa thều thào vừa nhìn cậu với ánh mắt hết sức đề phòng

Jihoon nhìn tình cảnh này mà giở khóc giở cười, cậu tưởng anh định giả vờ đến cùng cơ chứ.

- Em tưởng anh Hyeonjoon ngủ rồi nên giúp anh uống thuốc chút ấy mà ~ Cậu vừa nói vừa cười để lộ hai chiếc răng nanh mèo như thể con mèo đang trêu đùa vờn nghịch với đồ chơi của nó vậy

- A..nh dậy rồi, giờ anh t..ự uốn..g được..

Nói rồi anh cố nhướn người dậy nhưng không được, Jihoon thấy thế bèn đỡ lưng anh ngồi hờ dậy từa tựa người anh vào người mình, rồi đưa cho anh từng viên thuốc bắt anh uống hết trước sự giám sát của cậu, dù mặt anh giờ đang nhăn nhó lắm rồi. Cậu cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này của anh đâu, nhưng hết cách rồi, anh phải uống đủ thuốc thì mới mau khỏi chứ.
Sau khi anh uống xong một đống thuốc mà cậu đưa cho, cậu nhẹ nhàng đỡ anh nằm lại xuống giường, đặt cái cốc trống rỗng lên mặt bàn, đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ

- Anh Hyeonjoon ơi~

- Sa..o thế Jihoon? ~ Anh nhìn cậu chằm chằm và đáp

- Hồi còn bé, khi em bị cảm vào mùa đông, người em cũng nóng phừng phừng như anh nè, khi mẹ cho em uống thuốc xong, mẹ liền vào nằm ôm em ngủ bảo là làm thế để giúp em hạ nhiệt đó. Mà diệu kỳ lắm luôn, có người ôm khi ngủ để hạ nhiệt thì bệnh mau hết lắm á....

- Ý e.m là sa..o? ~ Hyeonjoon nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, lại chuẩn bị bày ra trò quỷ gì nữa đây.

Jihoon cười híp mắt xong đột nhiên cậu nhảy xổ lên giường, chui vào chiếc chăn ấm áp của anh, vòng tay ra ôm anh từ phía sau lưng mặc cho anh đang bối rối không ngừng vì hành động bất ngờ này của cậu.

- Ý em là để em ôm anh đi ngủ giúp anh hạ nhiệt nha, trước giờ anh đã giúp em rất nhiều rồi giờ để em trả ơn anh dần dần.

Hyeonjoon muốn từ chối việc làm này của cậu nhưng anh không có sức để cựa quậy luôn. Anh đành mặc kệ cậu em này, muốn làm gì thì làm. Nhưng thật sự khi được Jihoon ôm, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, rồi dần dần anh chìm vào giấc ngủ khi nào mà không hay.
Còn Jihoon, cậu không ngờ cậu lại làm như thế này với anh, lại còn nhân lúc anh đang ốm không phản kháng được nữa. Lúc này, cậu ôm anh thật chặt trong vòng tay, tim cậu đập thật mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Nếu trái tim cậu mà là một vật có tri giác, cậu sẽ bắt nó ngừng đập lại ngay, anh Hyeonjoon của cậu bị tỉnh giấc mất...
Thật ra cậu nhận ra tình cảm của cậu không chỉ đơn thuần là tình anh em như cậu thường nghĩ từ rất lâu rồi. Từ khoảnh khắc mà cậu thấy anh cười đùa vui vẻ với những thành viên khác, chứ không chỉ với mình cậu, lúc đó cậu cảm thấy trong lòng khó chịu lắm, lúc đó cậu sẽ luôn cố làm cái gì đó để thu hút sự chú ý của anh. Nhưng cậu nghĩ cảm xúc đó không chỉ đơn thuần là tình đồng đội, là tình anh em, thì nó còn có thể là cái gì chứ?
Thời tiết bên ngoài lành lạnh, trong tay lại ôm một cục bông ấm áp như này đã khiến Jihoon không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tầm trưa trưa đến giờ ăn cơm, anh Deft không thấy Chovy và Doran đâu bèn kêu Pyosik và Keria đi tìm hai đứa gọi chúng xuống ăn trưa.
Pyosik và Keria kéo nhau đến phòng của Chovy nhưng ngạc nhiên là không thấy cậu ấy ở đây, đáng ra giờ này con mèo con này phải đang ngủ đông chứ...Suy nghĩ một lúc Pyosik như nghĩ ra gì đó, liền kéo Keria đến phòng Doran tìm thử, khi mở cửa ra họ thấy cậu và anh đang ôm nhau ngủ rất ngon.
Hai người họ nhìn nhau vài giây, cười với nhau điệu cười rất ám muội rồi đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, thôi thì để họ ăn trưa sau vậy....Có vẻ như khi nào Doran khỏi bệnh Doran và Chovy lại phải đau đầu với hai con người này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro