5
Kể từ ngày anh và cậu bắt đầu hẹn hò với nhau, cậu vui lắm, cứ mỗi lần nghĩ lại cái khoảnh khắc ấy là miệng cậu không ngừng cong lên. Bây giờ cậu còn trở thành con người nhiều năng lượng hơn trước rất nhiều. Cậu vừa bám theo anh lại vừa ra sức trêu chọc các thành viên còn lại, cậu không để ai yên ổn một ngày nào, mọi người ai ai cũng phải bất lực với cậu.
Jihoon biết mọi người cũng bắt đầu nhìn cậu với anh mắt khác rồi đấy, ví dụ như anh Hyukkyu vừa nhìn thấy cậu và Hyeonjoon đi tới là anh ấy sẽ lấy lý do làm gì đó rồi chuồn đi ngay, hai người kia hình như cũng thế... Chỉ trừ những lúc livestream hay tập luyện thì mới có thể thấy đông đủ năm thành viên.
Hmm, có lẽ dạo này cậu hơi nghịch thật, nhưng mà do cậu vui quá nên không thể kiềm chế được cảm xúc vui vẻ của bản thân. Mà với tính cách của cậu thì việc gì phải giấu, cậu đang muốn khoe còn không được nè. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là chỉ có anh Hyeonjoon mới chịu được cậu thôi, bảo sao cậu lại mê anh ấy đến như thế.
_______________________
Hôm nay Jihoon có một buổi giao lưu với fan trên một chương trình thực tế. Vì ngoại hình của cậu khá điển trai, nụ cười thì duyên dáng, đặc biệt cậu có hai chiếc răng khểnh khiến cậu trông y hệt một cú mèo con đáng yêu biết nói, cộng với việc cậu có một chiều cao biết bao cô nàng yêu thích nên có thể nói lượng fan của cậu khá là cao và chủ yếu là phái nữ, nên MC đã đặt ra cho cậu một câu hỏi.
- Tuyển thủ Chovy, bạn có hình mẫu lý tưởng nào không?
- Chỉ cần là mình thích thì người đó là hình mẫu lý tưởng của mình, mình thích những người luôn khiến mình vui vẻ. - Cậu không do dự đáp.
Phản ứng trong chatroom lúc đấy không hiểu sao lại bùng nổ tên của Hyeonjoon...
- Có phải là anh Choi Doran không!
- Là Doran nhỉ? Mỗi lần cậu thấy cậu ấy đều cười rất vui vẻ.
- Hình như hình mẫu lý tưởng của Chovy là Doran đó. Mới mấy phút trước cậu ấy có nói "chỉ cần thấy anh Doran là mình sẽ cười ngay trong 3 giây"...
- Hình như đợt phỏng vấn trước Chovy cũng từng trả lời là người mà cậu yêu thích nhất trong nhóm chính là tuyển thủ Doran đó...
Jihoon thấy mọi người xôn xao bàn tán, cậu không những không lên tiếng phủ nhận mà còn cười cười tỏ ra vẻ đáng yêu, ngây thơ, không hiểu mọi người đang nói gì cả. Nếu không phải anh Hyeonjoon không muốn cho ai biết mối quan hệ này của anh và cậu, thì cậu đã lên tiếng xác nhận "đúng rồi đó, hình mẫu lý tưởng của mình là anh Choi Hyeonjoon" luôn rồi.
Cuối cùng công việc hôm nay của cậu cũng kết thúc, cậu đã được trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa tới cửa kí túc xá cậu đã bị anh chặn ở cửa rồi lôi vào phòng giáo huấn cho một trận, nào là "sao em lại nói như thế trước truyền thông, nhỡ ai biết rồi nhảy vào chửi bới em thì sao?", hay là "em từ sau phải cẩn thận lời nói hơn đó, có chuyện gì không hay xảy ra thì sao?".
Cậu lấy hai tay che tai, lắc lắc đầu, cậu chối nghe những lời phàn nàn này từ anh.
- Nãy giờ anh cứ toàn nói cái gì ấy, hôm nay em phải ra ngoài cả ngày tại sao anh không hỏi em hôm nay em có mệt không?
Jihoon nói với anh giọng đầy uỷ khuất. A thế này là bất công với Hyeonjoon quá, vì mỗi lần cậu làm thế là anh sẽ mềm lòng ngay...
- Em biết ý anh là đang có ý tốt cho em mà, từ sau trước khi nói gì em phải cẩn thận đó.
- Em biết rồi mà.
Nói rồi cậu dang hai tay ra như đang chờ đợi gì đó. Anh cười khổ tự hỏi bản thân bao giờ đứa trẻ này mới chịu lớn đây. Anh thở dài bất lực, đứng im lặng nhìn cậu một lúc, rồi anh tiến lên ôm cậu thật chặt.
- Jeong Jihoon của anh hôm nay vất vả rồi.
Anh vừa ôm vừa xoa xoa mái tóc hơi rối cậu, còn cậu thì ra sức tận hưởng cái ôm mà cậu đã chờ đợi cả ngày hôm nay, cậu liên tục dụi dụi vào hõm cổ anh, ra sức hít lấy mùi hương thơm nhè nhẹ mùi sữa tắm từ anh "A sao người của anh thơm thế này được nhỉ, đúng là không thể để anh ấy thân thiết với người khác được, anh sẽ bị người khác cướp đi mất thôi...". Anh Hyeonjoon làm sao biết được cả ngày hôm nay cậu nhớ cái mùi hương này của anh đến thế nào.
- Nào, Jihoon dừng lại đi, anh nhột quá.
Vừa nói anh vừa vỗ vỗ cậu với lực mạnh hơn. Jihoon giả ngu ngơ không nghe thấy gì, cả ngày trời mới được gần nhau một chút mà anh chưa gì đã muốn gỡ cậu ra rồi, cậu không chịu. Jihoon ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt long lanh, anh như hiểu cậu đang nghĩ gì, anh nói thêm.
- Anh nhột thật đó, em buông anh ra một lát đi, anh vẫn ở đây mà có chạy đi đâu đâu.
Làm nũng không thành công, cậu giận dỗi buông anh ra, phụng phịu ngồi xuống chiếc giường ở gần đó. Anh bất lực, lắc đầu nhưng vẫn đi ra ngồi xuống ngay cạnh cậu.
- Em sao thế Jihoon?
- Em có sao đâu?
"À, em có sao đâu của Jihoon là có sao chắc luôn", có lẽ do anh chiều cậu quá cậu hư mất rồi, hãy trả lại Jihoon ngoan hiền ngày xưa cho Hyeonjoon đi.
- Em quay ra đây nhìn anh đi, anh có cái này cho em nè.
- Không, em không cần. - Cậu trả lời với giọng quả quyết.
Hyeonjoon cười khổ, lúc này anh nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu, nhưng mặt cậu vẫn quay đi hướng khác nhất quyết không quay lại nhìn anh. Anh không để tâm điều đó, anh chậm rãi đưa tay cậu lên gần miệng mình, đặt xuống tay cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm nhận được điều gì đó cậu giật mình quay lại, ngơ ngác trước hành động của anh.
- Cuối cùng em cũng chịu quay lại rồi đó sao.
- An..anh làm gì thế?
- Anh không làm thế thì sao em chịu quay lại nhìn anh. Đừng giận anh mà Hoonie, cả ngày hôm nay giờ chúng ta mới được ở gần nhau mà em nỡ lòng nào giận dỗi anh như thế.
- Anh không có giận anh mà...
- Thế sao Jihoon đột nhiên cứ quay mặt đi chỗ khác không muốn nhìn anh.
- Không phải em không muốn nhìn anh... lúc nào em cũng muốn nhìn thấy anh hết á.
- Em không giận anh là tốt rồi, vậy giờ anh sẽ trao cho em phần thưởng vì em đã có một ngày làm việc chăm chỉ nha.
Nói rồi chưa đợi Jihoon phản ứng, anh đặt hai tay lên má cậu như muốn cố định gương mặt cậu lại, anh nhướn người lên mông nhấc lên khỏi cái đệm êm ái, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc môi anh chạm vào trán cậu, nó mang lại cảm giác có một chút ẩm ướt, mềm mại. Người cậu lúc này như có dòng điện chạy xoẹt qua, người cậu trở lên lâng lâng nhẹ bẫng như có thể bay lên trời ngay lập tức.
Ngay khi bờ môi anh rời khỏi trán cậu, cậu lấy tay giữ đầu anh lại, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.
- Lại, lại lần nữa được không anh.
Anh cười bất lực, nhưng vẫn chiều cậu. Lần này không phải trán nữa mà anh đặt lên má cậu một nụ hôn. Người cậu lúc này như trở nên tê dại, từ ngày hẹn hò tới giờ đây là lần đầu tiên anh với cậu tiếp xúc gần gũi theo kiểu này. Không biết miêu tả cảm xúc mình lúc này ra sao, nhưng cậu có thể nói là mình thích được làm vậy với anh lắm.
Nói là nụ hôn nhưng thật ra không khác gì cái thơm má hồi bé mà mọi người hay làm với cậu thôi, nhưng giờ đây cái cảm giác mà Jihoon đang mang là không thể nào miêu tả được. Chỉ mới thơm má cậu đã có cảm giác thích thú như thế này, vậy nếu cậu mà được môi chạm môi với bờ môi mềm mại, nóng bỏng kia thì sao? Cậu...cậu đột nhiên muốn nhiều hơn thế nữa.
Khi anh định rời đôi môi đi, cậu nhanh chóng đưa tay ra sau anh gáy giữ chặt lấy tư thế lúc này của hai người, lần này đến lượt cậu chủ động nhướn người lên đặt môi cậu lên đôi môi mềm mại của anh, trao cho anh một nụ hôn đúng nghĩa.
Anh bất ngờ với hành động đột ngột này của cậu, anh khựng lại, cơ thể của anh trở lên cứng nhắc trong vài giây. Đến lúc anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh muốn ngửa đầu ra sau, đẩy cơ thể lùi lại nhằm kết thúc nụ hôn này ngay lập tức.
Nhưng cậu biết anh đang có định làm gì, một tay cậu luồn ra phía sau đặt lên lưng anh, một tay choàng ra phía sau đặt lên gáy giữ chặt cơ thể của anh lại khiến anh không thể né tránh.
Anh không thể thoát khỏi tư thế này, bèn mở to mắt lên nhìn cậu với ý "Em làm cái gì vậy? Buông anh ra mau". Còn cậu thì tỏ ra dáng vẻ nhởn nhơ rằng "anh không tránh được đâu, hãy chấp nhận nó đi"
Jihoon im lặng quan sát, bây giờ anh có vẻ bình tĩnh hơn một chút rồi. Lúc này Jihoon dịu dàng dùng đầu lưỡi mơn trớn dọc theo bờ môi đang đóng chặt của anh như muốn được đi vào khám phá.
- "Ummm..."
Anh bỗng không nhịn được mà thốt lên một tiếng rên rỉ, nó khá nhỏ nhưng đủ khiến Jihoon nghe thấy. Vành tai anh lúc này đã đỏ đừng lên vì ngượng nhưng anh cũng không phản kháng gì nữa. Từ đó cậu có thể thấy anh đã dần chấp nhận việc này thậm chí còn có chút tận hưởng.
Sau khi đã mơn trớn đủ, không nhịn được nữa cậu ấn đầu lưỡi tách đôi môi anh ra làm hai và bắt đầu tiến vào bên trong. Anh bất ngờ lùi người lại, nhưng đến bước này rồi cậu làm sao để anh tránh nữa chứ.
Hai tay cậu vẫn giữ chặt lấy cơ thể anh, đầu lưỡi cậu luồn sâu vào bên trong khoang miệng anh như một chú bé lạc đường đến một vùng đất mới, không ngừng khám phá mọi thứ mới mẻ nơi đây. Đầu lưỡi cậu cuối cùng cũng chạm được vào đầu lưỡi đang run rẩy như muốn trốn chạy nãy giờ của anh. Hyeonjoon rùng mình, người anh lúc này đã mềm nhũn ngả vào trong lòng cậu. Càng hôn càng nghiện, cậu ra sức càng quét trong miệng của anh.
Như bị cậu hút hết dưỡng khí, anh khó khăn vỗ vỗ vào lưng cậu như ý muốn cậu dừng lại. Biết mình nãy giờ đã quá trớn, dù chưa muốn kết thúc nhưng cậu vẫn nuối tiếc rời khỏi đôi môi anh, trước khi ngừng hẳn cậu còn luyến tiếc cắn nhẹ một cái lên đôi môi nóng bỏng ấy. Cậu vui vẻ nhìn thành quả mà mình đã mang lại, môi anh lúc này hơi sưng lên một chút, đỏ mọng như trái cà chua làm cậu chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn sâu nữa.
Được cậu buông tha, anh không ngừng hít từng ngụm không khí lớn, tên Jihoon này, để lâu chút nữa chắc anh không thở nổi mất. Vừa hít thở, anh vừa nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi.
- Em làm gì vậy? Đây có đúng là nụ hôn đầu của em không vậy? Sao lại có thể thành thục được như thế chứ.
Jihoon uỷ khuất đáp
- Vâng, ngoà anh ra, em chưa từng hẹn hò với ai cả...
- Vậy mà em suýt dùng nụ hôn đó giết luôn người em đang hẹn hò rồi đó.
Jihoon im lặng nắm chặt tay anh, gương mặt tỏ ra vẻ tội lỗi, cậu biết lỗi rồi mà. Chỉ là, chỉ là hôn anh thích quá cậu biết phải làm sao.
- Từ sau anh sẽ không cho Jihoon hôn anh nữa.
Cậu nghe anh nói vậy liền cuống lên
- Em xin lỗi, em thật sự không cố ý mà. Lần sau.. lần sau chắc chắn em sẽ rút kinh nghiệm.
Nói rồi cậu đung đưa người qua lại, lắc lắc tay anh làm nũng. Anh thấy vậy bật cười lộ hai chiếc răng cửa dài như chú thỏ con nhe răng cười ngắm củ cà rốt yêu thích.
- Được rồi, từ lần sau khi nào anh bảo dừng lại thì nhớ dừng lại nghe chưa.
- Jihoon nhớ rồi.
- Ngoan lắm - Nói rồi anh xoa xoa mái tóc hơi rối của cậu
- Ha..hay là anh để em hôn anh một lần nữa đi, em hứa lần này sẽ nhẹ nhàng hơn thôi. - Cậu nhìn anh đôi mắt long lanh, chớp chớp
Anh nghe đến đây nụ cười vụt tắt, đứng phắt dậy với ý định "Chuồn ngay thôi" không con mèo con này không tha cho mình mất. Không hiểu tại sao anh lại có thể yêu một con mèo mặt dày như này được nhỉ?
Cậu nhìn qua là biết ý định của anh nên đã nhanh tay giữ anh lại. Khi hai người giằng co nhau bên thì năn nỉ, bên thì lắc đầu từ chối, thì bên ngoài có tiếng anh Hyukkyu vọng vào:
- Hyeonjoon à, em và Jihoon có trong đó không em.
Hai người nghe tiếng anh cả thì đều dừng hành động nô đùa trẻ con ban nãy lại, đồng thanh đáp:
- Có ạ
- Vậy hai em chuẩn bị xuống dưới rồi chúng ta đi ăn nhé, bọn anh đang chuẩn bị đi ăn tối đây. Cùng đi ăn chung cho vui.
- Dạ vâng.
Anh Hyukkyu đến đúng lúc quá, anh ấy đúng là vị cứu tinh của Hyeonjoon mà. Chờ tiếng bước chân anh Hyukkyu đi xa, anh va cậu im lặng nhìn nhau rồi chợt phá lên cười. Đúng là khi dính vào tình yêu rồi thì không ai bình thường cả.
- Anh Hyukkyu đến chả đúng lúc gì cả...- vừa nói cậu vừa chu cái mỏ lên
Anh búng nhẹ một cái vào trán cậu rồi cười
- Em đó, về phòng tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi mình đi ăn cơm, nay em cũng ra ngoài làm việc cả ngày rồi đó.
- Không, em muốn ở đây với anh Hyeonjoon yêu dấu cơ ~ cậu ôm tay anh nói một cách mè nheo.
- Không nghe lời anh là anh không thương Jihoon nữa đâu đấy.
Nghe đến đây cậu đứng phắt dậy
- Anh không được làm thế, em đi ngay đây. Em lúc nào cũng nghe lời anh Hyeonjoon nhất mà.
Nói rồi cậu lon ton chạy đi, trước khi đóng cửa phòng lại, cậu vẫn không quên thò cái đầu xinh yêu của mình vào hôn gió anh một cái rồi mới thật sự đi về phòng mình.
Anh ngồi trên giường lặng im nhìn cậu và không thể ngừng cười vì những hành động đáng yêu kia. Như nhớ ra gì đó, anh chậm rãi đưa tay đặt lên môi của bản thân, vậy là hôm nay cuối cùng anh với cậu cũng đã có nụ hôn đầu tiên, thứ mà anh trước kia chỉ thấy được trong mơ.
Hình như sau hôm nay, anh lại càng thích Jihoon nhiều hơn nữa rồi thì phải. Vậy thì sau này nếu có biến cố gì xảy ra, làm sao anh nỡ buông tay cậu ấy đây....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro