Mặc dù quậy phá là thế, nhưng Chobi cũng thương bé lắm. Lần nào cũng nằm kế bên bé, liếm liếm lông vệ sinh cho bé hết. Nhưng mà, nhóc đâu có cần liếm môi bé đâu, bé nhớ ăn xong bé vệ sinh kĩ lắm rồi mà. Ngày nào em Chobi cũng liếm liếm môi của bé hết, vậy không lẽ là do bé không vệ sinh kĩ sao. :<
Dạo gần đây Chobi lạ lắm nhé, mỗi lần nhóc liếm liếm cho bé là nhóc lại bứt một nhúm lông của em à. Đã vậy còn tự bứt lông của chính mình rồi gắn lên lông bé nữa. Bé không hiểu nhóc đang tính làm gì. Nhưng mà bé không chịu đâu, nhóc cứ làm vậy miết là hai đứa trụi lông luôn đó...
Vậy nên bé phải phản kháng thui. Mỗi lần nhóc Chobi muốn liếm liếm là bé chạy trốn. Mà bé trốn là Chobi lại cáu, nên nhóc rượt bé quá trời, làm đổ hết đồ ăn luôn. Đã vậy còn bị chủ mắng là hai con báo nữa chứ. Bé là thỏ mà, đâu phải báo đâu. Báo hung dữ lắm. :<
Bé phải nghĩ cách khác thôi. Có lẽ bé nên dùng uy lực người anh của mình để chỉnh đốn lại Chobi thôi, nhóc quậy quá rồi!
"Em Chobi đừng rượt anh nữa mà, mình mà làm đổ đồ hoài là bị mắng đó 😟"
"Ai kêu bé An không nằm yên cho em liếm liếm làm chi 😩"
"Nhưng mà mỗi lần em Chobi liếm liêm anh xong toàn bứt lông của anh thôi. Còn tự bứt lông của mình gắn lên người anh nữa chứ 🙁"
"Vậy là An hông thích bé hỏ, bé bùn lắm đó 🥺"
"Á đừng buồn mà, anh thích em mà. Anh chỉ sợ em Chobi đau thui 😣"
"Đúng rùi, bé đau muốn khóc luôn. Tại An hết đó, bắt đền đi 😭"
"N-nhưng mà anh có làm gì đâu 😵💫"
"An hết thương bé rùi, bé bỏ nhà đi bụi cho An vừa lòng 😫"
"Đừng mà, em Chobi muốn gì anh cũng làm hết. Em đừng có bỏ anh 😢"
"Hêh 😎"
"Vậy mỗi ngày An đều phải liếm liếm môi cho em, sáng trưa chiều tối, không được quên đâu 😌"
"Còn nữa, An lúc nào cũng phải nằm kế em, cấm ra chỗ khác nằm 😙"
"Được rùi... anh sẽ cố nhớ 😊"
Thế là từ đó về sau nhóc Chobi không còn rượt bé nữa. Bé cũng không bị mắng nữa. Bé thấy bé dùng uy lực anh trai răn đe nhóc Chobi tốt quá trời. Bé đúng là một người anh tốt, chuẩn mực, gương mẫu 😎
Nhưng mà bé có dữ quá hông? Lỡ nhóc Chobi bỏ nhà đi thì sao? Không chịu đâu, không có Chobi là bé buồn lắm đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro