03 : cảm giác lạ lắm luôn á!!!

Sáng thứ Hai, hành lang tầng ba vẫn đông như thường lệ, tiếng giày da và tiếng nói chuyện ồn ào vang lên khắp nơi. Nhưng Jeong Jihoon lại cảm thấy... có gì đó thiếu thiếu.

Hôm nay, không có tiếng "Jihoon hyung~" vang lên từ phía cầu thang. Không có cái bóng nhỏ quen thuộc chạy tới, chìa tay ra tặng một hộp sữa vị dâu. Không có lời chúc buổi sáng ngọt như đường cát.

Anh đứng cạnh cửa lớp, ánh mắt vô thức liếc ra hành lang. Mấy đứa bạn trong lớp vẫn đùa giỡn như mọi hôm, còn Jihoon lại thấy lòng mình chộn rộn một cách kỳ lạ.

"Mình đang chờ cậu ta sao?" Anh nhíu mày, tự hỏi.

Không. Không thể nào. Chắc là do quen rồi, kiểu như thói quen uống cà phê sáng mà bữa nay không có, thấy bực mình nhẹ vậy thôi.

Thế nhưng đến giờ ra chơi, khi đang ngồi trong phòng học, Jihoon bỗng nghe tiếng gõ cửa lớp. Một cậu Omega tóc nâu xoăn ló đầu vào, tay cầm một lon soda lạnh.

"Jeong Jihoon... có người nhờ đưa cái này nè."

Jihoon bước ra, nhận lấy lon nước. Một tờ giấy note nhỏ dán bên trên: "Hôm nay em trực nhật nên không lên chào được. Hyung nhớ ăn uống nha, đừng uống cà phê hoài~"

Chữ viết tròn trịa, nét bút quen thuộc.

Anh không nhịn được, khẽ cong môi.

Ở phòng học bên kia, Choi Hyeonjun đang lau bảng. Tay cầm giẻ mà mắt cứ dõi ra ngoài sân trường.

"Hôm nay mình không gặp anh ấy... không biết có bị lãng quên không ta?"

Thật ra sáng nay Hyeonjun đã tính đến chào Jihoon như mọi hôm. Nhưng vì đến nơi thì cô giáo chủ nhiệm bắt trực nhật đột xuất, cậu đành u sầu gửi lời chúc buổi sáng theo... đường soda.

Nhưng ít ra, người ta nhận rồi đúng không? Không nhắn lại, nhưng cũng không vứt bỏ. Như vậy là... tạm hài lòng.

Kết thúc giờ học, khi Hyeonjun vừa ra khỏi lớp thì bất ngờ bắt gặp Jihoon đang đứng bên cầu thang, dựa lưng vào lan can. Anh không nhìn cậu, chỉ im lặng uống nốt lon soda đang cầm trên tay.

"Ơ... hyung?" Hyeonjun gọi, hơi bất ngờ.

Jihoon quay sang nhìn, gật đầu nhẹ.

"Nghe nói em trực nhật. Mệt không?"

Tim Hyeonjun muốn rớt ra ngoài luôn. Anh hỏi thăm kìa! Hỏi thăm thiệt luôn á!

"Dạ không mệt! À, anh uống rồi hả? Ngon hông? Em chọn vị dâu soda đó, tại em thấy mấy hôm trước anh cứ uống đen đá, em sợ đau dạ dày..."

"Uống được." Jihoon nói, ngắt lời, nhưng giọng không hề khó chịu.

"Lần sau mua ít đường chút."

"Vậy là có lần sau hả?" Hyeonjun cười như hoa nở.

Jihoon không trả lời, chỉ quay đi, bước xuống cầu thang. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy, khóe môi anh hơi nhếch lên, nhẹ thôi, nhưng thật sự có.

Tối đó, trong lúc ôn bài, Jihoon lại bị phân tâm bởi một suy nghĩ lạ kỳ.

Tại sao một người cứ bám riết không buông như vậy... lại không khiến anh khó chịu?

Ngược lại, có chút... dễ chịu?

Thôi chết rồi...

Anh lắc đầu, khẽ thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đèn đường vàng rọi vào khung kính, in bóng anh lên tường như một chiếc bóng suy tư.

Bên kia điện thoại, một tin nhắn từ nhóm bạn hiện lên:

Jaehyuk:
"Ê mày, nghe nói thằng nhóc lớp dưới theo mày như hình với bóng đó có phải thật không?"

Jihoon:
"Ừ."

Minhyung:
"Mày tính sao? Đuổi nó chưa?"

Jihoon nhìn màn hình một lúc, rồi không trả lời. Anh khóa điện thoại lại, nằm xuống giường, tay vắt trán.

Không biết từ lúc nào, việc thấy Hyeonjun chạy tới cười toe, nói mấy lời ngốc nghếch mỗi sáng... lại khiến anh cảm thấy nhẹ lòng đến vậy.

Hôm sau, khi đến trường, Hyeonjun vẫn giữ thói quen cũ xuất hiện đúng 15 phút trước chuông vào lớp, tay cầm hai hộp bánh nhân phô mai.

"Hyung~ Hôm nay em có bánh mềm mới ra lò nè!"

Jihoon vừa định lờ đi như mọi hôm, thì bất giác khựng lại.

"Bánh gì?"

Hyeonjun mở nắp hộp ra, đưa tận tay anh: "Phô mai chảy đó, người ta bảo ngọt như crush nhìn mình cười~"

Jihoon: "..."

Cầm lấy bánh, anh quay vào lớp, không quên nói nhỏ: "Cảm ơn."

Lần đầu tiên, Hyeonjun đứng sững tại chỗ, mất một giây mới hoàn hồn: NH CM ƠN MÌNH KÌA!

Minseok từ sau chạy tới, chứng kiến cảnh tượng chấn động đó, không nhịn được mà buông lời cảm thán:

"Cậu đừng nói là anh ấy bắt đầu 'ngm' cậu rồi nha?"

Hyeonjun vừa nhảy chân sáo vừa cười toe: "Em là thuốc độc dễ thương đó, ngấm từ từ nhưng trúng là nghiện~"

Cuối ngày hôm đó, khi tan học, Jihoon đi ngang qua sân thể dục thì bắt gặp Hyeonjun đang bị một nhóm học sinh khác chắn đường.

Một cậu Beta cao to hất cằm, giọng kênh kiệu: "Ê nhóc, mày dạo này nổi quá ha. Cứ bám lấy Jihoon Hyung hoài, thấy ngứa mắt ghê."

"Ừ thì... mắc mớ gì tới cậu?" Hyeonjun vẫn giữ bình tĩnh.

"Tao ghét mấy đứa làm màu. Jihoon Hyung là người như tụi tao tôn trọng, không phải để mày đem ra đùa giỡn!"

Ngay lúc cậu Beta giơ tay định đẩy vai Hyeonjun, một bàn tay lạnh băng chụp lấy cổ tay hắn.

"Cậu đang làm gì?" Giọng Jihoon vang lên, không lớn nhưng lạnh đến rợn sống lưng.

Cả nhóm quay lại, chết lặng.

"Hyung..."

"Biến." Chỉ một từ thôi, nhưng ánh mắt Jihoon khiến cả nhóm rút lui không dám hé lời.

Hyeonjun đứng đó, hơi bất ngờ, mắt mở to. Lần đầu tiên, anh thấy Jihoon nổi giận. Vì mình.

"Em ổn chứ?" Jihoon quay sang, ánh mắt vẫn còn u ám.

"Dạ..." Hyeonjun gật đầu, rồi khẽ cười. "Hyung ra tay ngầu ghê luôn á."

Jihoon nhìn cậu một lát, rồi quay đi, giọng nhỏ hơn: "Lần sau có gì thì gọi anh."

Hyeonjun cười, tim đập nhanh như đánh trống trường.

GỌI ANH. ANH. Trời đất ơi, có phải là... ảnh sắp đổ rồi không?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro