04 : gần thêm chút nữa

"Choi Hyeonjun, em vẽ tranh lớp phụ trách chưa đó?"

Cô giáo chủ nhiệm lớp Hyeonjun chống nạnh nhìn cậu học sinh Omega đang ngồi bệt dưới sàn với cuốn sổ tay đầy những hình vẽ linh tinh

Gần đến lễ hội trường rồi, các lớp đều bắt tay trang trí bảng tường và gian hàng. Lớp Hyeonjun nhận nhiệm vụ vẽ bức tranh chủ đề "Tuổi trẻ tỏa sáng".

"Dạ dạ, em làm liền luôn ạ!" Hyeonjun cười toe, ôm mớ bút màu chạy đi.

Sau khi chọn góc vẽ yên tĩnh ở khu vực hành lang tầng thượng ,nơi ít học sinh lui tới ,cậu bắt đầu phác họa hình ảnh các bạn học sinh đang tung hoa, nở nụ cười rạng rỡ.

Tranh chưa đến đâu, mà đầu óc lại lạc trôi về cái hôm Jihoon nói "Lần sau có gì thì gọi anh."

"Anh", trời ơi... gọi mà tan chảy luôn á. Hyeonjun vừa vẽ vừa cười như người mất trí.

Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh. Jeong Jihoon chống tay vào tường, nghiêng đầu nhìn xuống bức vẽ dang dở.

"Em vẽ hả?"

"Hyung! Ủa, sao anh lên đây?"

Jihoon nhún vai: "Thấy em mất tích từ trưa. Nghĩ chắc trốn đâu đó vẽ tranh nên đi tìm."

Nghe xong, tim Hyeonjun đập bùm bùm như vừa nhảy từ tầng ba xuống đất. Cậu lí nhí nói: "Em đâu mất tích, em đang làm nhiệm vụ chính nghĩa mà..."

Jihoon ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dõi theo từng nét bút mềm mại. "Vẽ đẹp đấy."

"...Anh khen thật hả? Không phải khách sáo đúng không?"

"Anh không nói dối."

Được Jihoon khen, mặt Hyeonjun đỏ lên như trái cà chua chín. Bàn tay đang tô màu run lên một chút, trượt khỏi viền hình. Cậu hấp tấp lấy khăn giấy lau, nhưng không may lại làm đổ cả lọ nước màu lên tay áo mình.

"Á á chết rồi!"

Ngay lập tức, Jihoon kéo tay cậu lại, dùng khăn giấy trong cặp mình lau giúp. Động tác dịu dàng, ngón tay lướt qua da Hyeonjun một cách cẩn thận đến mức... khiến tim cậu muốn vỡ ra.

"Để anh lau cho em, em đừng nhúc nhích." Jihoon nói nhỏ, gần như thì thầm.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là chạm trán. Hyeonjun nín thở, nhìn nghiêng khuôn mặt Jihoon sống mũi cao, hàng mi dài và đôi mắt đang nhìn vào tay cậu đầy tập trung.

Gần quá...

Gần tới mức, mình nghe rõ cả nhịp tim của ảnh. Hay là tim mình?

Trời ơi, muốn xỉu quá...

Cuối cùng, Jihoon buông tay ra, đặt khăn giấy qua một bên.

"Xong rồi."

Hyeonjun vẫn đơ mặt. Một lúc sau mới gãi đầu: "Em... em cảm ơn."

Jihoon im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi:

"Này, sao em thích anh vậy?"

"..."

Cả người Hyeonjun như bị đóng băng trong 3 giây. Nhưng rồi, cậu hít một hơi thật sâu, quay sang cười:

"Vì anh là ánh sáng của em."

"..."

Jihoon hơi giật mình. Lúc đầu anh nghĩ Hyeonjun chỉ là kiểu nhóc con thích chơi đùa, nhưng ánh mắt kia
ánh mắt hiện tại lại vô cùng chân thành, không chút giỡn cợt.

Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống, rồi lại ấm lên kỳ lạ.

Sau một hồi im lặng, Jihoon khẽ nói: "Đừng nói mấy câu như trên phim nữa."

"Nhưng là thật mà."

Jihoon không nói gì thêm, chỉ quay mặt đi. Nhưng tai anh, từ lúc nào đó... đã hơi đỏ.

Jihoon quay mặt sang hướng khác, như thể đang nhìn vào khoảng trời cuối chiều đang chuyển sắc. Nhưng thật ra, anh chỉ đang giấu đi cái tai đỏ lên một cách mất kiểm soát.

Chết tiệt.

Sao tim lại đập nhanh vậy chứ?

Anh là Alpha mà. Mỗi ngày có cả chục người bày tỏ thích, gửi thư tỏ tình, còn chẳng thèm liếc.

Vậy mà chỉ một câu "vì anh là ánh sáng của em" lại khiến đầu óc anh trống rỗng?

Bên cạnh, Hyeonjun vẫn ngồi yên, mắt nhìn vào vệt màu loang trên tay áo.

Thật ra cậu đang dõi theo từng phản ứng nhỏ của Jihoon từ khóe mắt. Thấy người ta không phản ứng quá dữ dội, cũng không từ chối thẳng thừng, trong lòng cậu dâng lên một tia hy vọng nhẹ.

Có thể nào... anh ấy bắt đầu dao động?

Gió cuối thu lùa qua hành lang tầng thượng, mang theo mùi sơn và mùi giấy vẽ phảng phất. Hyeonjun cầm bức vẽ dang dở lên, chống cằm nói nhỏ:

"Nếu em vẽ thêm một người đứng giữa, trên tay cầm đèn pin chiếu sáng cho cả nhóm, hyung nghĩ... có được không?"

Jihoon liếc mắt nhìn bức tranh. Cậu Omega ngốc nghếch ấy vừa khéo léo vẽ thêm một người đứng ở trung tâm, đội nón lưỡi trai, tay giơ đèn pin lên cao, ánh sáng rọi thẳng vào nhóm bạn phía dưới giống như đang chỉ đường cho tất cả.

Cậu ấy... lấy anh làm hình mẫu hả?

Jihoon cười khẽ, giọng nhẹ tênh: "Tùy em. Nhưng nhớ vẽ đẹp chút."

Hyeonjun quay sang, cười đến cong cả mắt: "Dạ! Vẽ đẹp như anh ngoài đời luôn!"

Jihoon lắc đầu, đứng dậy: "Anh xuống lớp trước đây. Đừng ở trên này một mình quá lâu."

"Hyung"

Anh dừng bước.

"Ngày mai... em mang trà sữa cho anh nha?"

Jihoon im lặng một giây. Rồi, không quay lại, anh đáp:

"Ít đường thôi."

Hyeonjun ôm mặt, gục xuống đùi mình, hét thầm trong lòng: Tri ơi! Tri ơi! nh nhn ri! nh tht s chu nhn trà sa ri!

Dưới sân trường, nắng chiều dịu xuống, gió mát thổi qua những hàng cây. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày đeo bám, Hyeonjun cảm thấy... mình không còn đuổi theo một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro