Chương 3
Cả đội không còn giao tiếp, chỉ chơi một cách máy móc và rời rạc. Họ thua một cách chóng vánh, thậm chí còn không kéo được đến pha giao tranh ở Baron. Khi tiếng nhà chính vỡ nát vang lên lần thứ năm mươi ba, Chovy không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến vô tận, một sự ghê tởm chính bản thân mình. Cậu đã trở thành một con quái vật.
Tối hôm đó trong vòng lặp, sau khi cả đội trở về khách sạn với không khí nặng như chì, Doran đã gõ cửa phòng Chovy. Anh không thể chịu đựng được nữa.
- Chúng ta cần nói chuyện, Chovy.
Doran nói ngay khi cậu mở cửa, giọng anh đầy nghiêm túc.
Chovy chỉ im lặng lùi lại để anh bước vào.
- Cậu bị sao vậy? Mấy ngày nay cậu cứ như người mất hồn. Cậu độc đoán, cáu gắt. Đó không phải là Jeong Chovy mà tôi biết. Áp lực trận chung kết lớn đến vậy sao?
Doran hỏi thẳng.
Chovy nhìn Doran. Nhìn gương mặt lo lắng nhưng cũng đầy bực bội của anh, một điều gì đó trong cậu vỡ ra. Sự cô độc. Sự tuyệt vọng. Gánh nặng của bí mật này quá sức chịu đựng. Cậu bật cười, một tiếng cười chua chát và điên dại.
- Áp lực ư? Anh không hiểu đâu. Anh không thể hiểu được đâu.
Chovy lẩm bẩm, tay ôm lấy đầu.
- Ngày hôm nay... tôi đã thua trận chung kết này năm mươi ba lần rồi.
Doran sững sờ, anh nhìn Chovy như nhìn một kẻ mất trí.
- Cậu nói cái gì vậy? Cậu uống thuốc chưa đấy?
- Tôi không điên!
Chovy hét lên, nước mắt bắt đầu trào ra.
- Tôi đang bị mắc kẹt! Mỗi lần nhà chính vỡ, tôi lại tỉnh dậy trong buổi sáng này! Tôi đã thử mọi cách! Mọi chiến thuật! Nhưng chúng ta vẫn thua! Lần nào cũng thua!
Cậu gục xuống sàn, cơ thể run rẩy. Lần đầu tiên kể từ khi vòng lặp bắt đầu, cậu đã để cho sự yếu đuối của mình bộc lộ. Cậu khóc nức nở như một đứa trẻ, trút ra tất cả sự sợ hãi và bất lực mà cậu đã kìm nén.
Doran đứng chết trân. Anh nhìn người đồng đội luôn lạnh lùng và kiêu hãnh của mình đang sụp đổ hoàn toàn. Lời nói của Chovy thật hoang đường, nhưng nỗi đau trong mắt cậu, sự tuyệt vọng trong giọng nói của cậu lại chân thật đến đáng sợ. Một sự nghi hoặc và một cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu len lỏi trong lòng Doran.
Sau cơn bộc phát của Chovy, căn phòng chìm vào một sự im lặng nặng nề. Doran vẫn đứng đó, cố gắng xử lý những thông tin không tưởng mà cậu vừa nói. Anh nhìn Chovy đang ngồi co ro trên sàn, bờ vai vẫn còn run lên. Một phần trong anh muốn bác bỏ tất cả, cho rằng Chovy chỉ đang suy sụp tinh thần. Nhưng có điều gì đó lại mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn.
- Đứng dậy đi.
Doran nói khẽ, giọng đã bớt đi sự gay gắt. Anh ngồi xuống bên cạnh Chovy, đưa cho cậu một chai nước.
- Nói cho tôi nghe lại từ đầu. Thật chậm thôi.
Chovy bắt đầu kể lại mọi chuyện. Cậu kể về lần thức giấc đầu tiên, về những nỗ lực thay đổi kết quả, về số lần lặp lại đang tăng lên một cách khủng khiếp. Cậu kể về những kịch bản thất bại khác nhau, nhưng tất cả đều dẫn đến cùng một kết cục.
Doran im lặng lắng nghe. Anh không ngắt lời, cũng không tỏ ra chế giễu. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Chovy với ánh mắt đầy phức tạp.
- Nếu những gì cậu nói là thật…Vậy thì lượt cấm chọn tiếp theo, họ sẽ cấm Azir, Ryze và Leblanc. Và lượt chọn đầu tiên của họ sẽ là Aatrox. Đúng không?
Anh nhớ lại những lượt cấm chọn quen thuộc của đối thủ. Chovy gật đầu một cách vô hồn.
- Đúng vậy.
Ngày hôm sau, lần lặp thứ năm mươi tư bắt đầu. Doran đã quan sát mọi thứ với một con mắt hoàn toàn khác. Anh thấy Chovy thức dậy với đôi mắt thâm quầng, lẳng lặng ăn sáng như một cái máy. Khi đến sân vận động, trong giai đoạn cấm chọn, Doran nín thở.
Azir bị cấm.
Ryze bị cấm.
Leblanc bị cấm.
Lượt chọn đầu tiên của đối thủ... là Aatrox.
Máu trong người Doran như đông cứng lại. Mọi thứ diễn ra chính xác như lời Chovy đã nói. Cậu ta không điên. Cơn ác mộng này là thật. Chovy đã phải một mình chịu đựng nó suốt thời gian qua. Một cảm giác tội lỗi và thương cảm trào dâng trong lòng Doran. Anh chợt hiểu ra sự cáu kỉnh của Chovy không phải nhắm vào anh, mà là tiếng kêu cứu của một người đang chết chìm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro