Chương 4

Trong trận đấu đó, Doran chơi một cách cẩn trọng hơn. Anh cố gắng làm theo mọi chỉ dẫn của Chovy. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi. 
Phút thứ 30, giao tranh Baron. 
Bị quét sạch.
Nhà chính vỡ nát.…
Lần thứ năm mươi lăm thức dậy, Doran là người đầu tiên tìm đến phòng của Chovy. Anh không gõ cửa mà dùng thẻ phòng phụ để mở. Anh thấy Chovy vẫn đang nằm trên giường, mắt vô hồn mở to nhìn lên trần nhà.
- Chovy à. 
Doran gọi khẽ.
Chovy từ từ quay sang, không một chút ngạc nhiên khi thấy anh
- Từ giờ, đây không còn là gánh nặng của riêng em nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây.
Lần đầu tiên sau rất nhiều lần lặp, Chovy thấy một tia sáng le lói trong đôi mắt mệt mỏi của mình. Cậu không còn cô độc nữa. Gánh nặng khủng khiếp này giờ đây đã có người cùng chia sẻ.
Từ đó, địa ngục của Chovy đã có thêm một người bạn đồng hành. Họ cùng nhau thử nghiệm. Họ cùng nhau thất bại. Và họ cùng nhau thức dậy trong buổi sáng định mệnh đó, ngày này qua ngày khác.
Việc Doran tham gia vào vòng lặp đã thay đổi mọi thứ, nhưng lại không thay đổi kết quả cuối cùng. Gánh nặng giờ được san sẻ, nhưng sức nặng của nó dường như lại tăng lên gấp đôi. Họ không chỉ chứng kiến thất bại của chính mình, mà còn phải chứng kiến sự tuyệt vọng của người kia. Họ đã thử mọi chiến thuật có thể tưởng tượng được.
- Lần này, hãy thử một chiến thuật hoàn toàn điên rồ. - Năm người cùng đẩy một đường từ sớm. Không quan tâm đến các mục tiêu khác.
Doran đề nghị trong lần lặp thứ bảy mươi hai. 
Họ đã làm vậy. Kết quả là bị đối phương dễ dàng hóa giải và kết thúc trận đấu ở phút thứ 20.
- Hay là chúng ta mặc kệ trận đấu.
Chovy nói trong lần lặp thứ chín mươi mốt, giọng cậu đã mất hết sinh khí. 
- Cả năm người đứng yên ở Bệ Đá Cổ. Để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Họ đã làm vậy, trước sự ngỡ ngàng của các đồng đội và hàng chục ngàn khán giả. Màn hình thất bại hiện lên nhanh hơn bao giờ hết. Và họ lại tỉnh dậy trên giường. Vòng lặp không quan tâm đến cách họ thua. Nó chỉ quan tâm rằng họ phải thua. Sự dày vò tâm lý ngày càng trở nên tồi tệ. 
Doran bắt đầu trở nên trầm mặc. Nụ cười của anh tắt dần. Anh không còn trêu đùa các thành viên khác trong bữa sáng. Anh cảm nhận được gánh nặng mà Chovy đã phải một mình gánh vác và nó còn kinh khủng hơn những gì anh tưởng tượng. Mỗi lần lao vào giao tranh, anh không chỉ chiến đấu với đối thủ, mà còn chiến đấu với ký ức của hàng chục lần thất bại trước đó. 
Chovy thì chìm sâu hơn vào sự thờ ơ. Cậu không còn cố gắng tìm ra lời giải logic nữa. Mọi phương trình đều đã được thử và đều sai. Cậu chỉ chơi game như một cái máy, thực hiện những hành động mà cậu đã thuộc lòng. Điều duy nhất giữ cho cậu không hoàn toàn sụp đổ là sự hiện diện của Doran. Ít nhất, cậu không phải đối mặt với sự điên rồ này một mình.
Mối quan hệ của họ trở nên kỳ lạ. Họ là những người duy nhất trên thế giới chia sẻ một thực tại kinh hoàng. Trong những buổi tối giữa các lần lặp, họ sẽ ngồi cùng nhau trong im lặng. Không cần lời nói, họ vẫn hiểu được nỗi đau của đối phương.
- Nếu chúng ta không bao giờ thoát ra được thì sao, Chovy?
Doran hỏi trong một đêm như vậy, giọng anh lạc đi.
- Thì ít nhất chúng ta cũng bị kẹt lại cùng nhau.
Chovy đáp lại với giọng vô cảm. Họ đã thử mọi cách để phá vỡ quy luật của trò chơi. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng, có lẽ vấn đề không nằm ở trò chơi. Vấn đề nằm ở chính họ. Nhà tù này không chỉ giam cầm họ trong thời gian, mà còn giam cầm họ trong chính con người cũ của mình, trong cách họ nhìn nhận trận đấu và nhìn nhận lẫn nhau. Và chừng nào họ chưa nhận ra điều đó, họ sẽ mãi là những tù nhân; sẽ mãi mắc kẹt trong vòng lặp bất tận của sự thất bại. Mãi mãi…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro