Chương 7

Cơ thể lạnh lẽo của Chovy đột nhiên rơi vào cái ôm ấm áp. Cậu thấy đồng đội đang vui mừng reo hò ôm lấy mình. Ý thức của Chovy đột ngột trở lại, cậu nhìn vào dòng thông báo hiển thị trên màn hình của mình.
Không phải là "THẤT BẠI".
Là "CHIẾN THẮNG".
Chovy tháo tai nghe, cậu thở hổn hển, cố gắng định thần lại. Cậu nhìn xung quanh. Mọi thứ không biến mất. Thời gian vẫn đang trôi. Cậu đã làm được. Họ đã phá vỡ được vòng lặp. Cậu nhìn sang Doran. Anh cũng đang nhìn cậu, mồ hôi ướt đẫm trán nhưng nụ cười lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Trong đôi mắt anh, Chovy không chỉ thấy niềm vui chiến thắng, mà còn thấy sự nhẹ nhõm vô bờ. Không cần một lời nói nào, họ đều hiểu. Họ đã thắng.
Khi bước ra khỏi cabin để nhận cúp, Chovy cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu nhìn thấy những bông hoa giấy rơi xuống từ trần nhà, nghe thấy tiếng reo hò của hàng chục ngàn khán giả. Mọi thứ đều thật sống động. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí của thực tại. Cậu đã trở lại. Trong khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô địch, dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, Chovy nhìn sâu vào Doran, người đang đứng bên cạnh cậu, vai kề vai đón nhận vinh quang. 
Sau đêm chung kết huyền thoại, cả đội đã trở về Hàn Quốc trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. trình của họ dày đặc với các buổi phỏng vấn và sự kiện ăn mừng. Đối với tất cả mọi người, đó là đỉnh cao của vinh quang. Nhưng đối với Chovy và Doran, đó là sự khởi đầu của một cuộc sống mới, một thực tại mà họ đã phải chiến đấu đến kiệt quệ để giành lại.
Bí mật về vòng lặp đã tạo ra một sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng bền chặt giữa hai người họ. Họ không nói chuyện nhiều về nó, bởi ký ức đó quá sức nặng nề. Nhưng sự thấu hiểu đã hiện diện trong từng ánh mắt, từng cử chỉ. Khi cả đội đang ăn mừng ồn ào, họ thỉnh thoảng lại nhìn nhau từ hai phía của bàn tiệc và chỉ một ánh mắt là đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì. Tình cảm của Chovy dành cho Doran không còn đơn thuần là sự tôn trọng của một người đồng đội. Cậu cảm thấy một sự thôi thúc muốn bảo vệ anh, muốn giữ cho nụ cười rạng rỡ đó không bao giờ tắt.
Một buổi tối, sau khi kết thúc một lịch trình dài, cả đội được nghỉ ngơi. Chovy thấy Doran một mình đi ra ban công của gaming house. Cậu do dự một lúc, rồi cũng quyết định bước theo. Gió đêm Seoul se lạnh. Doran đang đứng tựa vào lan can, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới.
- Anh đang nghĩ gì vậy, hyung?
Doran quay lại, mỉm cười. 
- Không có gì. Chỉ là cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Cảm ơn em nha, Jihoonie à. Vì đã không từ bỏ, ngay cả khi chính cậu đã từ bỏ bản thân mình.
- Em cũng vậy. Nếu không có anh, có lẽ em vẫn đang bị mắc kẹt trong buổi sáng hôm đó, một mình.
Họ im lặng một lúc, cùng nhau ngắm nhìn thành phố về đêm. Khoảng lặng sau cơn bão thật bình yên.
- Em thích anh, hyung.
Chovy đột nhiên buột miệng nói ra lời thú nhận chân thành.
- Em biết điều này thật điên rồ. Nhưng sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, em không thể giấu nó được nữa.
Doran không có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt Chovy.
- Tôi cũng vậy, đồ ngốc ạ. Cậu nghĩ tôi không nhận ra à? Cái cách cậu luôn nhìn tôi, cách cậu đã đặt cược mọi thứ vào tôi trong trận đấu cuối cùng. Tôi đã chờ câu nói này của cậu.
Chovy sững sờ. Mọi thứ vỡ òa trong cậu. Hóa ra, cậu không phải là người đơn phương. 
- Tại sao anh không nói gì?
- Vì tôi muốn chính cậu là người phá vỡ rào cản của bản thân. Giống như cái cách cậu đã tin tưởng vào sự hỗn loạn của tôi để phá vỡ vòng lặp. 
Họ đứng nhìn nhau dưới ánh đèn của thành phố. Mọi nỗi sợ hãi, mọi sự do dự của Chovy đều tan biến. 
Vòng lặp thời gian đã kết thúc. Cậu mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc. 
- Vậy thì, phương trình này đã có lời giải rồi.
Cậu bước tới chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh. Dưới bầu trời đêm Seoul, hai tâm hồn từng bị giam cầm trong địa ngục của thời gian cuối cùng đã tìm thấy sự tự do và bình yên trong vòng tay của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro