1

mùa hè năm đó, nắng nóng đến cùng cực.

cậu bạn cùng bàn không vì thế mà dừng tay đang chép bài lại, mặc kệ việc jihoon gật gù vì buồn ngủ. áo sơ mi dính bết cả vào da thịt, mồ hôi không ngừng túa ra thành từng dòng.

ôi, nóng chết mất!

jeong jihoon thầm than vãn trong đầu.

cơ sở vật chất của trường thật sự rất tệ, quạt lớp nó vừa sửa được vài hôm đã hư lại, lớp nó lại là nằm ở vị trí hứng nắng vào buổi trưa. cộng thêm giọng đọc truyền cảm, đầy nhiệt huyết của cô giáo ngữ văn, đúng như dự đoán... nó chìm vào mộng thật rồi.

"jihoon, đừng ngủ nữa. cô đang nhìn cậu đó."

choi hyeonjun khẽ cuối đầu thì thầm với jihoon, nhưng cậu bạn cùng bàn vẫn nằm lì như thế, chẳng mảy may quan tâm gì, hơi thở vẫn cứ đều đều như vậy. không biết vì thời tiết làm con người ta cáu kỉnh hơn một chút hay gì đó, hyeonjun nhéo một cái vào tay cái người đang ngọ nguậy kế bên một cái.

cái tên đang chảy ke bên mép giật bắn người dậy như bị điện giật. tay làm kiểu chào quân đội, trông ngốc nghếch hết chỗ chê.

hyeonjun cười hì hì khi nhìn thấy cảnh đó, nó lấy bịch khăn giấy đưa cho jihoon, ý bảo lau mép môi. tên đó cũng không ngại nhận lấy rồi thả tặng cậu nụ hôn gió như lời cảm ơn.

và thế là hyeonjun nhận ra. nó lỡ thích người ta mất rồi.

hai đứa đã thân với nhau từ bao giờ nhỉ?

có thể là vào lần trực nhật chung đầu tiên, jihoon vì luyện tập với đội bóng rổ mà lén trốn tiết tự học cuối cùng, để lại một mình hyeonjun lau bảng quét lớp. để rồi bị cậu véo tai, mắng cho một trận.

hay là lần trong giờ kiểm tra, jihoon cầu xin cậu cho chép câu hình cuối vì nghĩ mãi chẳng ra - mà vốn nghĩ nữa cũng chả nghĩ nổi. lần đó hyeonjun cũng chịu thua luôn mà. thế là sau giờ kiểm tra, cả 2 quyết định chơi caro giải sầu.

cũng có thể là cái hôm jihoon ôm lấy cậu khi đứng trước cổng trường rồi nói:

"cảm ơn cậu vì tất cả."

mọi khoảnh khắc toả sáng nhất của jeong jihoon, đều có một choi hyeonjun bé nhỏ âm thầm chứng kiến.

chỉ mong mỏi một lần được jihoon ngoái lại nhìn.

tình đơn phương đớn quá chừng!

cả hai người đang ở cuối cấp, nên hyeonjun không dám tỏ tình, sợ jihoon sẽ lơ là việc học của nó - mà thật ra, nó sợ phải nghe lời từ chối nên mới viện cớ như vậy.

cuối cùng cậu quyết định giấu mọi tâm tư vào trái tim non nớt của mình.

chỉ mong chàng trai tuổi mười tám ấy, sẽ giữ cho mình khát vọng và hoài bão mà tiến lên phía trước. rực rỡ như một đoá hướng dương được chăm bẵm cẩn thận.

dù rằng nơi đó vốn sẽ chẳng có một choi hyeonjun nào nữa.

bởi vì hyeonjun này... không xứng với cậu.

cậu không cần biết đâu,

không cần biết về những lần nắm lấy bàn tay lạnh toát vì run sợ trước thua cuộc - vốn chẳng phải vì tình bạn gì cả... tớ yêu cậu.

không cần biết về nụ hôn lén trong lúc cậu say giấc nồng, rồi chốc chốc lại quay đi vì tủi hổ

không cần biết về những lá thư tình dở dang được gấp gọn giấu vào trang sách như một mạch máu âm thầm chảy

chỉ cần cậu là cậu, là jeong jihoon, người có thể reo hò vì bài kiểm tra toán trên trung bình, nở nụ cười toe toét khi được quản lí đội khen là úp rổ hay hơn mọi ngày, hoặc chạy trên chiếc xe đạp cũ kĩ nhưng chứa đầy kỉ niệm với hai ta phóng vun vút về nhà.

là tớ đã hạnh phúc khôn cùng.

dẫu cánh cửa tốt nghiệp mở ra, rồi cả hai sẽ chỉ còn là người lạ cùng nhau bước qua những tháng năm tháng cuối cấp trầy da tróc vảy. không chung đại học, không chung thành phố, thậm chí cả thế giới cũng khác nhau.

thì vẫn có một choi hyeonjun - nhớ đến mùa hè năm mười tám ấy.

nóng đến nổi mồ hôi nhiễu giọt trên tờ bài thi thử, hai thằng nhóc lấy tập quạt cho nhau như gắn mô tơ vào tay. cũng có một choi hyeonjun sẽ cố chen ra chỗ nắng hơn che cho jeong jihoon, rồi lại bị người cao hơn cướp công trắng trợn.

thanh xuân ấy, hyeonjun đã lỡ thích jihoon,

một cách dịu dàng và trọn vẹn nhất.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro