6

jeong jihoon bước loạng choạng trên đường, cậu cúi đầu ngắm nhìn bóng người và dấu chân mình in trên nền tuyết trắng xoá. trên lưng cậu là một choi hyeonjoon say khướt, êm đềm trong một giấc ngủ muộn.

mèo cam im lặng, cậu cho phép bản thân lắng nghe nhịp đập của mình đang dần hoà làm một với đối phương. ánh đèn vàng rơi trên những lọn tóc ướt vì tuyết, nhấn chìm hai người họ trong sự ngột ngạt đến khó chịu.

"anh ghét jihoon."

choi hyeonjoon lầm bầm trên vai cậu, câu nói như một tảng đá nặng nề ghìm thiếu niên lại, bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn. jeong jihoon nghiêng đầu hỏi anh tại sao lại nói như thế, và choi con thỏ vẫn cứ vùi mặt vào lưng của cậu mà lí nhí.

"em ích kỉ quá, đến việc gặp mặt bạn bè anh cũng phải nói với em."

choi hyeonjoon thật sự rất buồn, đương nhiên là anh tự nguyện trao trái tim mình cho con mèo kia, nhưng thật sự không chịu nỗi uất ức khi cứ cảm giác như là mình đơn phương. jeong jihoon đôi lúc hơi kiểm soát các mối quan hệ của anh, và anh vui lòng để cậu làm vậy. chỉ là đôi khi con thỏ tự hỏi, anh biết được bao nhiêu người trong vòng bạn bè của jeong jihoon? chà, có lẽ là chỉ đếm trên đầu ngón tay.

trong một lần ngồi bên cạnh jeong jihoon và cùng cậu chơi liên minh huyền thoại, choi hyeonjoon đã nhận ra từ lâu bản thân đã thích tất cả thuộc về cậu. anh muốn hôn lên gương mặt của cậu để cậu đắm chìm trong tình cảm của mình, muốn ôm lấy cậu mỗi khi đêm về để hai người họ hoà làm một, nhưng than ôi, cuộc sống vốn dĩ không đẹp như mơ mà.

người ta bảo rằng lời nói khi say là những lời thật lòng, thế nên mèo cam có hơi lúng túng khi nghe trúc mã của mình bộc lộ cảm xúc như vậy. đương nhiên cậu biết "bạn" mà choi hyeonjoon nhắc đến là ai, khi nãy anh còn nức nở nắm lấy gấu áo của cậu mà giải thích cơ mà.

jeong jihoon bĩu môi, xốc anh lên để anh thoải mái hơn khi nằm trên lưng mình, "sao bây giờ anh lại đổ lỗi cho em rồi, rõ ràng là anh nói chuyện với người ta mà quên mất em mà. choi hyeonjoon, anh đừng quên em vẫn còn giận anh đó!"

thật ra cậu hết giận lâu rồi, vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc đối phương một chút, ai ngờ người kia nghe vậy, suy nghĩ hoà vào men say mà bỗng dưng nổi giận.

"vậy thì em cũng đừng có quên."

"hửm? quên gì cơ?"

"em đừng có quên mất chúng ta vẫn chỉ là bạn."

một tiếng sét to đùng đánh ngang tai jeong jihoon, từng lời nói ghim thẳng vào tim của cậu, rỉ máu. những dòng máu đen nhỏ giọt xuống trái tim mỏng manh, gần như vỡ ra. son siwoo luôn nhắc cậu điều này, luôn nhéo lấy tai cậu rồi bảo đừng làm gì quá phận bởi vì cả hai vẫn chỉ là bạn, không hơn không kém. lúc ấy jeong jihoon chỉ nằm ườn lên con gấu bông lớn rồi ì ạch bảo anh cứ lo quá. biết là vậy, nhưng cậu không ngờ khi nghe câu nói ấy xuất phát từ người mình moi cả ruột gan để yêu nó lại đau đớn đến nhường này. nó khác nào anh muốn cự tuyệt cậu, mang tất cả những kỉ niệm bỏ vào góc trên gác mái?

đầu óc jeong jihoon khù khờ đi, như có một làn sương dầy đặc phủ lấy. gì mà là bạn! rõ ràng jeong jihoon này chỉ muốn giữ người của mình thôi mà!

mèo cam tính phản bác thì choi hyeonjoon loạng choạng nhảy xuống khỏi lưng cậu, đùng đùng nổi giận bỏ đi trước. đương nhiên là anh chưa đi được mấy bước thì bị jeong jihoon nắm lấy cổ tay, cưỡng ép xoay lại đối mặt với cậu.

"tự nhiên anh nhắc đến chuyện đó rồi tức giận đùng đùng bỏ đi vậy?! rốt cuộc là anh muốn em phải làm sao??" mèo cam không hiểu, tại sao choi hyeonjoon lại khó hiểu như vậy? từ bé cậu đã luôn chăm sóc anh, để ý đến sở thích của anh, cũng chưa từng để anh bị người đời ức hiếp. từ hồi còn là một thằng nhóc tì vắt mũi chưa sạch, jeong jihoon đã luôn cảm thấy bản thân phải trở thành người thật tài giỏi, phải thật vững vàng, bởi vì chỉ có như vậy anh mới yên tâm gả cho cậu.

từ tận đáy lòng, jeong jihoon thật sự rất thích choi hyeonjoon.

vậy thì anh tức giận vì điều gì?

choi hyeonjoon im lặng mà cúi mặt, khoảnh khắc jeong jihoon đặt ra câu hỏi cho cả hai người họ thì anh biết là mình xong rồi, anh biết anh thật sự sẽ chôn thứ tình cảm chết tiệt này xuống mồ cùng với mình.

cậu không hiểu, hay là không muốn hiểu? thứ anh muốn chỉ đơn giản là một lời tỏ tình đi kèm một bó hoa xinh xắn thôi mà, khó nghĩ đến vậy sao?

ah, anh quên mất, đâu thể ép một người không thích mình tỏ tình với mình đúng không? cũng giống như việc không thể đánh thức một người giả vờ ngủ.

jeong jihoon thấy người đối diện mình run lên mà nắm chặt tay, móng dài ghim vào lòng bàn tay những đường hình lưỡi liềm, cậu sẵn sàng lắng nghe những cảm xúc như giọt nước tràn ly của anh. nhưng một lần nữa, choi hyeonjoon gần như giết chết cậu khi từng giọt nước mắt của anh rơi lã chã trên nền tuyết.

thật sự rất đau lòng, jeong jihoon không thể chịu được cảnh anh khóc một cách im lặng như vậy. không tiếng nức nở, không có sự uất ức, chỉ có những giọt nước mắt thay chủ của nó mà nói ra hết tâm tư.

choi hyeonjoon không nói gì cả, anh vẫn luôn như vậy kể cả khi jeong jihoon hốt hoảng ôm cậu vào lòng. tai anh ù đi, tầm nhìn nhoè vì nước mắt, chuyện sau đó đối với choi con thỏ thật mờ nhạt, kí ức như một tờ giấy trắng, mọi thứ đã bị xoá sạch.

.

những ngày sau đó choi hyeonjoon cắm mình trong kí túc xá và các lớp trên giảng đường đại học, jeong jihoon cũng không đến tìm anh như một thói quen nữa. mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng đến mức những người bạn thân thiết xung quanh họ không thể không để ý.

cũng không thể nói là cạch mặt nhau, vì trong một số cuộc giao lưu giữa các câu lạc bộ jeong jihoon và choi hyeonjoon vẫn nói chuyện như thường, chỉ là nó có gì đó xa cách, lạnh lẽo đến rợn người.

son siwoo lo lắng cho hai đúa em trai, anh đã túm thử hai đứa trong hai lần khác nhau để hỏi chuyện thì câu trả lời lại khớp nhau đến kì lạ.

"không có gì đâu ạ, tụi em bình thường."

là bình thường dữ chưa? bình thường thì mắc gì nửa đêm gọi cho anh rồi khóc? là bình thường dữ rồi đó. nhưng son siwoo biết ý cũng không hỏi gì thêm, chỉ là đôi khi anh sẽ huých vai han wangho rồi nhìn người bạn của mình bằng ánh mắt rất phức tạp.

vốn dĩ hội bạn thân của cả hai cũng chỉ nghĩ là cuộc cãi vả của hai đứa con nít, ngờ đâu cả hai giận dỗi cũng được nửa tháng rồi đó???

con nít này là nít quỷ à?

thế là han wangho quyết định thay trời hành đạo. vào một buổi chiều muộn, khi bóng đèn từ các phòng học ôn thi tắt hẳn và jeong jihoon mệt mỏi trở về, han wangho nhanh tay túm lấy cổ áo của cậu rồi kéo đến một cửa hàng tiện lợi gần đó.

"ê ê ê muốn ăn cướp thì chọn chỗ nào kín chút đi chứ??" jeong jihoon phàn nàn, xắn tay áo chuẩn bị cho "tên cướp" kia một trận thì nhìn thấy han wangho ném cho mình một lon nước.

"ngồi xuống, anh hỏi chuyện."

jeong jihoon cảm thấy sợ rồi, cậu gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ngồi vào ghế để nghe câu chuyện có vẻ nghiêm trọng mặc dù cậu biết anh sẽ hỏi điều gì.

"em với hyeonjoon cãi nhau à?"

mèo cam cắn môi, tính trả lời thì bị người kia chen vào, "nói dối thì chuẩn bị tinh thần cho mai nghỉ học để dưỡng thương đi."

lời nói chưa kịp tuông thì bị ép phải nuốt ngược vào trong, jeong jihoon chậm rãi nói, "cuối tuần này là diễn ra ngày hội giao lưu văn hoá trường em."

han wangho khó hiểu nhướng mày, "liên quan gì?"

"thì đó, chuyện tụi em không nói chuyện với nhau thì liên quan gì đến cãi nhau? đã bảo là vẫn bình thường mà..."

tự nhiên máu lên tới não, han wangho cốc một cái vào đầu thằng em mình khiến cậu la oai oái. jeong jihoon hai tay ôm đầu, chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện về buổi đêm hôm sinh nhật son siwoo, cậu cũng muốn làm lành với choi hyeonjoon mà, cậu cũng nhớ anh lắm chứ, nhưng mà anh lạnh lùng quá à...

"anh nghĩ là do hyeonie tủi thân nên vậy, em không tính đặt tên cho mối quan hệ đó sao?"

"đương nhiên là có, nhưng không phải bây giờ anh à. em muốn có màn tỏ tình chấn động địa cầu, khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ tình yêu của tụi em cơ!"

han wangho nhìn ánh mắt đối phương long lanh những ảo tưởng màu hồng mà khẽ thở dài, nhìn lại đoạn tình cảm của bản thân thì thật sự là không khác với con mèo cam kia là bao. nhưng choi hyeonjoon và jeong jihoon là do một tay anh 'nuôi lớn', làm sao có thể để nó chết dần chết mòn như vậy?

người anh lớn nhàn nhạt trả lời, "nếu hyeonie không chờ đợi được nữa thì sao?"

jeong jihoon thật sự chưa từng nghĩ đến việc này, từ trước đến giờ anh luôn nhẫn nhịn và chiều chuộng cậu, đến mức nó gần như trở thành cái gì đó được gọi là "mặc định". cậu chỉ thở dài gật đầu như đã hiểu, sau đó vội vàng ôm cặp rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

ngày hôm đó bỗng nhiều bầu trời mang một nỗi buồn dài miên man...

.

chobi.jjh
anh ơi
anh ngủ chưa
😭

choi.hyeoniee
ồ? đàn em jeong?
hoá ra em vẫn còn nhớ có người anh này

chobi.jjh
huhu
anh đừng giận em nữa mà
em nhớ anh quá
anh không nhìn mặt em, em không dám nhắn cho anh
😭
anh đừng giận em nữa nha anh?
nha nha nha
anh ơi 😞

choi.hyeoniee
anh không có giận

chobi.jjh
rõ ràng là đang giận mà 😡
em hứa sẽ sửa lỗi
hyeonie đừng giận em nữa nha
chiều thứ hai anh rảnh hông? trường em tổ chức trại giao lưu
hyeoniee ghé qua chơi với em nha anh

choi.hyeoniee
không muốn
anh bận rồi

chobi.jjh
chobi đặc biệt làm bánh riêng cho anh đó
đi đi nha
🥹
đi đi mò
anh ơi~

choi.hyeoniee
được rồi
jeong jihoon
em muốn rủ anh đi trại thì thôi đi
tự nhiên sang kí túc xá của anh đập phòng vậy????
dohyeon sắp giết em rồi đó

chobi.jjh
anh nói vậy là đang lo cho em hả
đã quá ta
😋
vậy là hyeonie sẽ đi đúng hơm

choi.hyeoniee
anh sẽ đến mà
em mau về đi, anh thấy dohyeon xách chổi ra tới nơi rồi đó

chobi.jjh
iu anh
em có để chút đồ ăn ngoài cửa, hyeonie nhớ ra lấy nha 🥺
giờ em chạy đây
ông kẹ ra tới cửa rồi ☠️
đụ má (X)
có cầm chổi đ đâu (X)
cầm cái xẻng mà 😭😭😭😭 (X)
tđn nào trường không ra luật cấm mang xẻng vào khuôn viên ktx vậy???? (X)

11.01.2025
amireuxx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro