8

một tuần sau

hiệp hội dẹp loạn

chobi.jjh
ae
bố m sốt mẹ r
nghỉ học nhé 😀

sáng dậy tay chân lạnh toát

gumayusi
=)))))
ai biểu phá cho dữ vào
đi chụp ảnh tốt nghiệp mà cứ lựa chỗ có nắng mà đứng mới chịu

zekaaa.woo
nay có điểm hsg với công bố giải gian hàng
v mà m nghỉ

ryu.ryu
kệ nó đi
bệnh sớm còn đỡ
nghỉ ngơi r còn cbi thi
hơn 2 tuần nữa thi đại học mẹ r
sợ vãi
😭

moon.oner
ủa
hnhu ba mẹ m đi du lịch r phải kh
ở nhà một mình à

chobi.jjh
dr
😭 trai cưng sắp thi kì thi qtrong mà ba mẹ đi du lịch
riết tưởng anh hyeonie mới là con ruột

ryu.ryu
kh phải v thì là gì
=)))))
m là sự cố thôi

chobi.jjh
uất hận vl
nhma t kh có ở nhà một mình

gumayusi
?
nhà m có mỗi ba mẹ m với m
kh ở nhà một mình thì ở với ma à?

chobi.jjh
ở với choi con thỏ
😏
có bồ để làm gì

moon.oner
?
ảnh đang ở nhà m à?

chobi.jjh
kh
nên giờ t mới nhắn nè
cmay
nói với ảnh là t bị bệnh r đi
bệnh nặng lết kh nỗi
khóc bù lu bù loa
cái gì đáng thương nhất thì nói cho ảnh đi
có hậu tạ

zekaaa.woo
?
😭
vcl
bấm F để giải cứu anh choi con thỏ

chobi.jjh
lẹ đi
giúp t
😭
nhớ ảnh quá
mà còn bị sốt nữa
huhu
lẹ đi nha
có hậu tạ
làm tốt thưởng nóng luôn

moon.oner
dm
quen nhau r
t tưởng tụi t được thoát kiếp nô lệ
đhs giờ vẫn v

ryu.ryu
ai giúp thằng jihun đi
nó call nát máy t r nè
😭

.

gumayusi
anh hyeonjoon ơi

choi.hyeoniee
anh đây
sao thế
cần anh giúp gì sao?
mà không phải giờ này tụi em đang học à

gumayusi
đúng rồi anh
vô học r mà thằng jihoon còn chưa tới lớp
em nhắn hỏi mới biết nó bị sốt nằm la liệt ở nhà r
nãy nó call cho em nó khóc nó bảo nó mệt đau đớn r té xuống giường lăn mấy vòng, tay chân lạnh toát bủn rủn không đi nỗi
ba mẹ nó không có ở nhà
tụi em hơi lo cho nó
anh qua chăm nó giúp tụi em nhé
😭
chiều tụi em tan học ghé nhà chăm nó cho ạ

choi.hyeoniee
hả??
jihoonie bị bệnh gì nặng thế?
sao lại không nói gì cho anh hết
để anh qua chăm cho
tụi em nếu ôn thi mệt quá cũng không cần qua đâu nhé, jihoon cứ để anh

gumayusi
dạ tụi e biết r
v nhờ anh nha
đm cầu trời cho choi con thỏ không mắc bẫy mèo (X)
đm thấy có lỗi vl (X)
không ngờ có ngày t phải nói dối anh hyeonjoon 😭 (X)

.

choi.hyeoniee
anh wangho ơi

hanwangho._
hm?
có chuyện gì với bài báo cáo à

choi.hyeoniee
không ạ
chỉ là em muốn nó
buổi họp clb chiều nay em off nhé
mèo nhà em bị bệnh

hanwangho._
hả
ý là em off thì ok thôi, nhớ nộp bản báo cáo đúng hạn là được
nhưng mà anh nhớ nhà em nuôi mỗi morning thôi mà?

choi.hyeoniee
mèo chovy ạ
minhyeong nói với em thằng bé bị sốt
chắc là do học nhiều quá
em qua chăm

hanwangho._
??????
em có lộn gì kh
thằng đó
khoẻ như trâu
hồi trước nó bị cảm còn hành xác thằng jaehyuk trong trận bóng rổ mà 😭
mặc dù thua 🐧

choi.hyeoniee
em không biết
nhưng bệnh có vẻ nặng lắm
minhyeong bảo jihoonie không bước ra khỏi giường được luôn mà

hanwangho._
😭
em
đừng có
tin người như vậy nữa
thằng jihoon là mèo cầm tinh con báo đó 😭
trời ơi
thôi được r, em đi chăm mèo thì đi đi
làm gì thì làm giữ thân mình trước
đừng để bị lây bệnh

choi.hyeoniee
^^
em biết rùi
cảm ơn anhhh

.

bây giờ là tám giờ sáng, jeong jihoon mệt mỏi kéo rèm cửa ra. những hạt nắng vàng li ti nhảy múa khắp căn phòng, phủ lên người cậu thứ ánh sáng nhàn nhạt, vô tình đổ lên sàn một cái bóng đen dài. thiếu niên nheo mắt nhìn qua khung cửa sổ, cậu cắn một miếng lớn trên ổ bánh mì thịt. cố gắng tìm kiếm bóng hình quen thuộc giữa muôn vạn người. trời cũng đã gần sang xuân, tuyết bắt đầu tan dần dưới dấu chân của người qua lại. vài cánh hoa héo tàn nằm trên đường rồi bị người ta giẫm lên, cuối cùng là bị dọn đi mất.

có điều gì đó trong jeong jihoon đang dao động, phải chăng là ngày cậu hằng mơ tới đã sắp đến? vào mười giờ sáng ngày hôm nay, điểm thi học sinh giỏi sẽ được công bố. nói không lo là nói dối, mặc dù cậu rất tự tin vào bản thân mình. mèo cam lật ra trong ví một tấm ảnh cũ hơi nhàu nát, hai đứa trẻ trong đó nắm tay nhau, cười rạng rỡ như mùa xuân. choi hyeonjoon đã từng nói rằng, jeong jihoon tuyệt vời nhất là khi cậu tin tưởng vào chính mình.

jeong jihoon không nói dối, cậu thật sự bị sốt. có lẽ đã rất lâu rồi cơ thể cậu mới mệt mỏi như này, nhưng nó không quá tệ, cậu vẫn có thể tập gym bình thường. tuy nhiên, khi thức dậy với một cơ thể nóng như lửa đốt, jeong jihoon đã nhớ lại lúc ở trại giao lưu văn hoá, sau buổi chiều thành công rực rỡ đó, cậu không gặp lại choi hyeonjoon thêm lần nào nữa vì lịch trình ôn thi quá dầy đặc.

cậu rất nhớ anh, vào cuối mỗi buổi học đều như thói quen nhắn cho anh một tin nhắn rồi lại lao đầu vào sách vở. choi hyeonjoon lúc đó sẽ thả một nhãn dãn kèm lời động viên, không còn gì hơn. cuộc sống của cả hai bận đến mức một buổi hẹn hò nhỏ sau lời tỏ tình hôm ấy cũng không có. thật ra jeong jihoon nghĩ rằng mối quan hệ của họ cũng không thay đổi mấy, có chăng cũng chỉ là những vệ tinh vây quanh cậu đã biến mất hơn một nửa và số người theo dõi của choi hyeonjoon tăng vọt.

tại sao vậy nhỉ?

jeong jihoon vừa nhai bánh mì vừa cảm thấy khó hiểu, đừng nói là bọn họ thấy bạn trai của cậu đẹp quá mà đổi đối tượng nha? ê không có được đâu, là hoa đã có chủ rồi đó!! mèo cam hậm hực nhai bánh mì thịt khiến cho hai bên má phồng ra trông rất đáng yêu.

ting!

một tiếng tin nhắn thu hút sự chú ý của mèo cam, jeong jihoon lê những bước chân nặng nhọc với lấy chiếc điện thoại được đặt gần bồn rửa chén rồi tiện tay vứt nửa ổ bánh mì vào trong tủ lạnh.

là tin nhắn từ choi hyeonjoon.

cậu không cần nhìn cũng biết bởi vì cậu đã cài đặt tiếng tin nhắn riêng cho đoạn chat giữa hai người. trên thanh thông báo chỉ hiện thị một nội dung ngắn gọn là anh bảo cậu ra mở cửa với giọng điệu có vẻ hơi gấp gáp, đoạn tin nhắn khá sống động khi mà cùng lúc đó mèo cam cũng nghe được tiếng chuông cửa. jeong jihoon hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để nhập vai.

mèo cam đẩy cửa gỗ ra, ngay lập tức gió lạnh lùa vào, lướt qua khuôn mặt đỏ ửng cậu. jeong jihoon kéo cao cổ áo của mình lên rồi ho vài cái, giọng nói khàn khàn pha một chút bất ngờ, điệu bộ thật sự rất giống một con mèo vô hại.

"hyeonie? sao anh... khụ khụ... sao anh lại tới đây thế?"

choi hyeonjoon không vui, anh lẩm bẩm gì đó rồi nhanh nhẹn đẩy cậu vào nhà, không quên đóng chặt cửa lại. sự ấm áp của máy sưởi trong nhà khiến jeong jihoon thoải mái hơn một chút, cậu nhắm nghiền mắt tận hưởng sự chăm sóc của đối phương, gần như lơ đi những lời trách mắng của anh.

"em còn dám hỏi? tại sao bị cảm mà không nói cho anh biết, nếu minhyeong không báo cho anh thì em sẽ im lặng luôn sao?"

jeong jihoon bị ép ngồi xuống sofa rồi quấn mền xung quanh người. choi hyeonjoon hỏi cậu đã ăn gì chưa, nhưng sự ấm áp và bình yên trong lòng gần như đã ru ngủ con mèo cam. cậu lắc lư qua lại rồi ôm lấy gấu bông mà ngã xuống ngủ mất tiêu.

choi hyeonjoon nhìn thấy như vậy cũng chỉ lắc đầu bất lực, tự mặc định là người yêu mình chưa ăn gì hết, anh chỉnh lại mền cho cậu rồi xách túi đồ vừa mua đem vào bếp. choi hyeonjoon gần như quen thuộc với mọi ngóc ngách trong căn nhà không phải của mình nên việc nấu ăn cũng không khó khăn gì mấy.

mèo cam chưa ngủ, nó chỉ lim dim thôi, nhưng tiếng lạch cạch từ phòng bếp khiến cho việc vào giấc không mấy suông sẻ (mặc dù nó có thể thấy choi hyeonjoon đã cố gắng làm mọi việc trong im lặng). jeong jihoon hé mắt, từ sofa có thể dễ dàng thấy bóng lưng của thỏ trắng quay về phía mình. dáng vẻ bận rộn và lo lắng của choi hyeonjoon khiến bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.

đôi khi vào những đêm trăng tròn, cậu sẽ tự hỏi phải chăng bản thân kiếp trước đã cứu cả thế giới nên kiếp này mới được gặp anh. jeong jihoon đã đùa với anh bằng dòng suy nghĩ này của mình, nhưng lúc đó choi hyeonjoon chỉ lắc đầu và bảo cậu đừng nghĩ như vậy, anh cảm thấy rằng bản thân cũng rất may mắn khi có jihoon bên cạnh, việc gặp được nhau chính là do duyên số, và ở bên nhau là vì chúng ta thích nhau. thế nên không thể nói rằng ai may mắn hơn ai, chỉ cần trân trọng hiện tại là đủ. jeong jihoon cảm thấy hơi bất ngờ chưa câu trả lời của anh, bây giờ nghĩ lại, khoé mắt của cậu vẫn sẽ vô thức đỏ lên.

jeong jihoon hơi cựa người khi choi hyeonjoon quay trở lại với một tô cháo nóng trong tay. anh thấy mèo cam ngoan ngoãn ngồi dậy, tay vẫn ôm khư khư thú bông to lớn, cậu mè nheo.

"anh ơi~ tay em mỏi quá, anh đút cho em ăn nha."

đương nhiên choi hyeonjoon không có cơ hội từ chối, anh rất chiều chuộng mà kiên nhẫn đút cho cậu từng muỗng một. jeong jihoon giống như một đứa trẻ vòi người lớn phải quan tâm chăm sóc mình, và có lẽ cậu là một đứa trẻ ngoan khi rất tập trung vào việc ăn hết tô cháo mặc dù bụng đã hơi đầy.

thỉnh thoảng giữa những muỗng cháo sẽ có sự xen lẫn của tiếng cười, chẳng biết vì cái gì nữa, có lẽ là vì đối phương ở trước mặt nên khoé môi bất chợt cong lên chăng? sự bình yên này nếu chỉ là một giấc mơ dịu dàng vào một đêm đông lạnh giá, jeong jihoon xin mơ hoài, mơ mãi, có được không?

thời gian cứ trôi qua như vậy cho đến khi tô cháo vừa cạn thì điện thoại của jeong jihoon lần nữa rung lên. choi hyeonjoon thấy cậu nhìn vào màn hình một hồi lâu rồi đặt nó xuống, anh có thể cảm nhận được sắc mặt cậu đã thay đổi, chúng có phần... hơi nghiêm túc?

choi hyeonjoon không biết gì nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng, anh muốn nói gì đó thì đã bị đối phương ngắt lời.

"thứ sáu tuần sau... hyeonie có thể đi dự lễ tốt nghiệp của em không?" giọng nói của jeong jihoon rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến cho choi hyeonjoon nhất thời im lặng.

thứ sáu tuần sau thì không được.

choi hyeonjoon muốn nói như vậy, nhưng anh chọn im lặng. anh có một việc khá quan trọng vào cuối tuần sau, huỷ bỏ nó gần như là không thể. jeong jihoon cũng quan trọng, có thể nói là sự ưu tiên hàng đầu của anh nhưng mọi thứ đôi khi sẽ không như ý muốn của mình. cán cân trong đầu anh lung lay nhưng rốt cuộc vẫn đứng im ở giữa, anh nhận thức được bản thân đã nhìn người yêu của mình rất lâu, tiếng tích tắc của đồng hồ gần như được phóng đại trong khoảnh khắc đó.

sự do dự trong đáy mắt của choi hyeonjoon khiến ruột gan jeong jihoon bị thiêu rụi, nhưng cậu chỉ cười xoà rồi xoay người, nằm tựa đầu lên đùi anh.

"không đi được cũng không sao, em sẽ chụp thật nhiều ảnh rồi gửi cho-"

"ai nói là anh không đi được?" choi hyeonjoon nhướn mày.

kệ đi, đại đại hết đi, gì cũng được, mỗi việc không dự lễ tốt nghiệp của jihoon là không được.

choi hyeonjoon vén tóc của mèo cam lên, khẽ hôn lên nó một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ. jeong jihoon cảm thấy lòng mình nở hoa, cậu hôn lại anh rồi mệt mỏi thiếp đi trong lòng người yêu. nỗi canh cánh trong lòng cậu cũng bao nhiêu lâu nay đã sắp được gỡ bỏ, thứ xiềng xích nặng trịch đang ghìm lấy trái tim cậu rồi sẽ tan biến.

khoảnh khắc jeong jihoon nhìn thấy tên mình nằm trong danh sách đậu kì thi học sinh giỏi với hạng nhất, cậu đã biết chắc rằng, choi hyeonjoon có muốn chạy thì cũng không kịp nữa rồi.

sau này anh sẽ có một cái đuôi mèo theo sau, sẽ yêu anh, thương anh đến hết cuộc đời.


14.01.2025
amireuxx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro