12

Choria || A Little Sweet

08/02/2025

~

Hôm nay là ngày chú út của Ryu Minseok trở về từ chuyến công tác nước ngoài, nói là công tác nhưng thực chất chỉ là đi kéo khách nước ngoài đến mua các tác phẩm điêu khắc của nhà họ Ryu mà thôi. Khác với cha Ryu, chú Ryu lại không có tí gì gọi là năng khiếu hay hứng thú với nghề điêu khắc, bù lại thì ông ấy rất giỏi trong mảng ngoại giao lôi kéo khách hàng và quảng bá. Độ nổi tiếng của nhà Ryu bây giờ cũng có phần lớn công sức của ông ta, mọi người trong nhà ít nhất phải dè chừng ba, bốn phần. Dù sao làm việc trên thương trường thì ai mà chẳng có tí đầu óc, chú Ryu lại là con cáo già khoác lên vẻ ngoài lịch lãm của một quý ông, tâm tư ra sao đến cả cha Ryu còn khó mà đoán được.

Tại sao Ryu Minseok lại biết điều này? Hôm nay là thứ 6 và em sẽ được nghỉ hai ngày cuối tuần. Mặc dù giận cha Ryu và cắt đứt liên lạc với ông nhưng với mẹ Ryu thì không, em biết bà thương em và vẫn luôn cố gắng nói tốt về em trước mặt cha. Sáng sớm em vừa nhận được điện thoại của mẹ thông báo chú Ryu đã về, giọng điệu của bà nghe chẳng vui vẻ gì cho lắm, thậm chí Ryu Minseok còn cảm nhận được sự lo lắng chỉ qua giọng nói dịu dàng của bà.

" Cún yêu à, hôm nay chú của con vừa mới về, cha muốn mẹ gọi cho con để con sắp xếp về nhà một chuyến "

Dừng một lúc, mẹ Ryu chẳng nghe thấy con mình nói gì cả, bà cắn môi hạ quyết tâm nói ra điều bản thân vẫn luôn canh cánh trong lòng từ lâu.

" Thật lòng mẹ không muốn con về chút nào cả cún yêu của mẹ, chú của con... "

Đừng xem thường giác quan thứ 6 của phụ nữ, từ trước đến giờ mẹ Ryu vẫn luôn nhạy cảm với cảm xúc hay ánh mắt của người khác. Bà không có bao nhiêu thiện cảm với người em chồng này, dù bên ngoài cười nói nhưng ánh mắt vẫn toát ra thứ khí chất ghê tởm làm người khác khó chịu.

Mẹ Ryu đã từng nhìn thấy chú Ryu dùng cái ánh nhìn nhớp nháp đấy quét dọc từ đầu đến chân đứa con trai út lúc đó chỉ mới mười hai tuổi của bà, có trời mới biết lúc ấy bà đã thất kinh hồn vía thế nào. Suốt mấy ngày bà vẫn luôn ở cạnh con trai, không có khoảng thời gian nào để thằng bé ở một mình, linh cảm mách bảo bà rằng nếu bà để thằng bé một mình thì điều khủng khiếp mà đến tưởng tượng bà cũng không dám sẽ xảy đến. Vì thế mà Ryu Minseok mới được an toàn qua mấy ngày đó, đến tận lúc chú Ryu rời đi để tiếp tục công tác thì mẹ Ryu mới thả lỏng thần kinh căng thẳng mấy ngày qua, nhưng ánh mắt cuối cùng trước khi rời đi của chú Ryu khiến bà rùng mình lo sợ.

Lần này cũng thế, vừa về đến nhà chú Ryu đã quét mắt một vòng quanh ngôi nhà của họ rồi hỏi về Ryu Minseok. Kể từ lúc đó thì mẹ Ryu vẫn luôn mang tâm trạng lo lắng, bà không muốn con trai mình về nhà trong khoảng thời gian mà chú Ryu vẫn còn ở đây. Nếu không, mẹ Ryu sợ rằng sẽ có điều gì tồi tệ diễn ra với đứa con mà bà hết mực yêu thương mất, bà sợ mình sẽ không chống đỡ nổi nếu Ryu Minseok xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên, mẹ Ryu không nói thì Ryu Minseok ngay từ đầu cũng không có ý định sẽ về. Có lẽ là em nhạy cảm giống mẹ mình cho nên cũng không thích ánh nhìn của người chú kia, dù lúc đó chỉ mới mười hai nhưng cái ánh mắt lộ liễu không một chút che giấu đó đã khiến em cảm thấy sợ. Hơn nữa thì bây giờ em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cha Ryu, em lo là mình sẽ nói lời gì không hay hoặc lại nghe những lời tổn thương từ cha mình.

" Con hiểu mà mẹ, con cũng không định về đâu "

Em nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của mẹ mình, rất khẽ thôi.

" Được rồi, không bàn chủ đề này nữa, dạo này con vẫn khỏe chứ? Có tự lo cho bản thân được không? Có thiếu thốn thứ gì không? "

Hình như mẹ em đã không còn căng thẳng như khi nãy nữa rồi, giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn. Ryu Minseok lúc này mới cong môi cười, tâm tình trở nên vui vẻ trong nháy mắt.

" Con vẫn khỏe ạ, vẫn ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ giấc, con không có thiếu gì cả, cuộc sống hiện tại đối với con vô cùng tốt "

Nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi quan tâm của mẹ Ryu, em cảm thấy như có dòng nước ấm chảy thẳng vào tim mình.

" Vậy thì mẹ yên tâm rồi, chắc con cũng chuẩn bị thi cuối kì rồi có đúng không? Nhớ là đừng làm gì quá sức nhé, sức khỏe của con vẫn là quan trọng nhất "

" Dạ, con sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt, mẹ cũng thế nhé, đừng lo lắng cho con quá, con không còn nhỏ nữa, đã có thể tự lo cho mình được rồi "

Nói thêm vài câu với mẹ rồi mới cúp máy, đúng thật là dạo này Ryu Minseok có hơi bận rộn vì kì thi cuối kì sắp diễn ra và phải đi làm thêm nữa. Nhưng không sao, em vẫn xoay sở được, chỉ là hơi cực một chút thôi, bây giờ coi như trải nghiệm trước một chút về cảm giác đầu tắt mặt tối của người trưởng thành đi. Sau này khi bán mình cho tư bản cũng không có gì bỡ ngỡ.

Vươn vai một cái rồi đứng lên chuẩn bị đến trường, hôm nay lại có tiết toán, nghĩ đến thôi mà em đã nản đến nỗi chẳng muốn nhấc cái thân lên rồi. Cơ mà không biết sao trong đầu cứ hiện lên hình ảnh người đàn anh đi học cùng mình suốt mấy tuần qua, tự nhiên em nhỏ lại có động lực hẳn lên.

Ryu Minseok thuê trọ ở gần trạm xe buýt thôi, đi bộ ra chừng hai phút là tới, em nhỏ mang tâm tình hí hửng mong hôm nay sẽ lại được ngồi cạnh đàn anh Jeong đến trường. Chắc cũng vì vui vẻ quá nên em nhỏ đã lơ là cảnh giác, cũng không cảm nhận được một người đang đứng từ trong góc tối nhìn chằm chằm vào em.

" Tôi tìm thấy nơi ở của thằng nhóc kia rồi "

Nhấc điện thoại gọi điện, nói một câu với đầu dây bên kia rồi lập tức cúp máy, sau đó lẫn trong góc khuất rồi rời đi mất.

~

Lời cuối:

Chúc mừng Liu Minxi có được POM nè, cún yêu của chúng ta vẫn luôn giỏi như vậy, vô cùng tự hào về bé luôn nhé❤

Chưa từng nghi ngờ con Poppy trong tay bé yêu, và game 2 thấy bé yêu xách con Pyke ra là thấy tín rồi đó, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro