13

Choria || A Little Sweet

14/02/2025

~

Jeong Jihoon đứng trước gương, trên tay là hai bộ quần áo và anh đã đứng đây được hơn nửa tiếng rồi. Hôm nay là ngày chủ nhật đầu tiên sau khi kết thúc kì thi cuối cùng trong năm học, anh đã hẹn Ryu Minseok cùng đi chơi sau kì thi căng thẳng để giải tỏa và em đã đồng ý ngay tấp lự. Vì thế nên mới có Jeong Jihoon như bây giờ đây, lúc trước anh không quan tâm chuyện đồ đạc quần áo lắm vì bản thân như cái giá treo di động, cộng thêm cái mặt đẹp trai nữa thì có quấn vải rách cũng vẫn đẹp. Vậy mà bây giờ cậu út nhà Jeong lại phải đau đầu lựa chọn một bộ đồ thật bảnh tỏn để gặp "yêu" trong buổi "hẹn hò" đầu tiên của hai đứa.

" Aiz.. Phải làm sao đây... "

Ướm thử bộ này rồi ướm thử bộ kia, nhìn thế nào cũng không vừa ý, lần đầu tiên phải đối mặt với tình huống này làm anh sâu sắc hiểu được vì sao mẹ mình vẫn luôn chuẩn bị rất lâu trước khi ra ngoài.

Xoa loạn mái tóc vốn đã xù của mình làm nó càng trở nên lộn xộn hơn trong sự bất lực, bỗng nhiên tầm mắt Jeong Jihoon chạm vào một mảng màu trắng xóa cùng hình ảnh con mèo lười biếng trong tủ quần áo. Đôi mắt chàng thiếu sáng rỡ trong tích tắc, không chần chờ mà lấy ngay cái áo đó phối với cái quần baggy jeans ống rộng màu xám tro, thêm đôi giày trắng với cái túi chéo để đựng vật dụng cá nhân.

Nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, hài lòng gật đầu một cái sau đó lại thấy tóc mình không hợp. Đứng giữa bờ vực lưỡng lự có nên chẻ mái hay không, cậu út nhà Jeong lại một lần nữa bị chính bản thân mình làm khó. Keo vuốt tóc thì có đó, nhưng mà trước giờ anh không thường tạo kiểu, cũng không biết bản thân có sảy tay sảy chân tạo nên cái tác phẩm "tuyệt vời" gì hay không...

" Thôi kệ, liều thì ăn nhiều, em Minseok chắc sẽ không cười mình đâu! "

Đúng vậy, Jeong Jihoon đây đẹp trai mà, sao phải sợ chứ, chỉ cần còn cái mặt này thì "yêu" vẫn sẽ ghiền mình thôi! Tự trấn an một câu, sau đó bắt đầu ra tay "hành sự" với mái tóc đen nhánh của mình. Hì hục gần mười phút, ngước lên nhìn mình trong gương lần cuối cùng, ừm..cũng không đến nỗi nào, như vậy chắc là ổn rồi đó.

Xong xuôi hết mọi thứ, Jeong Jihoon rời khỏi phòng trọ của mình, đi thêm một đoạn ngắn để ra đường lớn rồi mới nhấc máy gọi taxi. Anh và Ryu Minseok đã hẹn gặp ở quán nước gần công viên trò chơi rồi, đến nơi thì chỉ cần kéo nhau đi mua vé và sau đó thì tận hưởng ngày chủ nhật tuyệt vời thôi.

Từ chỗ Jeong Jihoon đến đó cũng mất gần mười lăm phút đi taxi, lúc anh đến nơi thì vẫn còn cách giờ hẹn hẳn hai mươi phút cơ. Anh đi sớm như vậy một phần vì quá háo hức, một phần vì muốn đợi em nhỏ và cũng có một phần không muốn em nhỏ phải cực khổ chờ mình. Jeong Jihoon vẫn còn nhớ vô cùng rõ thói quen của Ryu Minseok, em nhỏ thích đến trước giờ hẹn và chờ đối phương đến.

Lúc trước anh đã từng hỏi vì sao lại có sở thích như vậy, chờ đợi chẳng phải rất mệt, hơn nữa lại mất thời gian và vô cùng nhàm chán sao. Và, em nhỏ chỉ nở một nụ cười, anh cảm thấy không có thứ gì có thể so sánh được với nụ cười xinh đẹp ấy cả. Trong khi anh còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn, chìm vào đôi mắt tràn ngập ý cười ấy thì em cất tiếng nói. Em nói chờ đợi cũng là một loại hạnh phúc, kiên nhẫn chờ đợi, bỏ qua mọi loại cảm xúc phức tạp và tận hưởng từng giây phút thì sẽ nhận được quả ngọt ngon lành.

Lúc đó anh không hiểu, nhưng giờ thì hiểu rồi. Anh cũng muốn chờ đợi để nhận quả ngọt, hoặc chỉ đơn giản vì người Jeong Jihoon đợi là một Ryu Minseok mà thôi.

Chỉ có một điều mà cậu út nhà Jeong không hề biết, suốt mười năm âm thầm yêu em nhỏ hay cho đến bây giờ khi đã quay trở lại mười năm về trước cũng không hề biết. Người duy nhất khiến cho Ryu Minseok kiên nhẫn nguyện ý chờ đợi chỉ có duy nhất một mình Jeong Jihoon và vẫn luôn là như vậy.

~

Lời cuối:

Tuy các anh có một ngày thi đấu không suôn sẻ như mong đợi nhưng các anh cũng đã làm tốt những việc mà bản thân có thể làm, bây giờ các anh cứ nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho những mùa giải kế tiếp nhé❤

Không hiểu sao cổ lại bất lực vô cùng, dạo nào cổ hay bóc trúng mấy cái "sít rịt" trên nhỏ Tik với nhỏ Cam này rồi sầu tới sáng, thêm hôm nay nữa nên tâm trạng cổ tuột dốc không phanh, nói chung hôm nay là một ngày tâm trạng và cổ bùng nổ cảm xúc khóc một trận quá trời đã, mấy ngày qua cổ bóc chắc cũng gần 20 cái "sít rịt" tan nát cõi lòng rồi, hôm nay có đà cái khóc luôn, xí hổ qué🤧

Nhưng mà cổ sẽ cố gắng chữa lành để quay lại sớm nhé, bộ này viết trong lúc đói hàng Choria ngọt ngào nên khá sơ sài, cổ cũng không tính là sẽ viết quá dài đâu, sau khi kết thúc bộ này cổ sẽ lên một chiếc AllKeria để tự chữa lành, các tình yêu ráng chờ cổ nhé, thân ái~

Bonus: Yêu cầu Bộ Quốc Phòng duyệt trả bé cún Minxi về cho fan, nhớ bé vô cùng rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro