1

cách để thanh mai trúc mã nhận ra cảm xúc của mình?

Hôm nay, trước cửa Kim gia đón tiếp một đoàn binh vừa trở về từ phía Bắc. Người hầu từ trong nhà chạy ra đón lấy hành lí của đoàn binh, người đến xem, tì nô, binh lính tạo thành vòng vây quanh, nhưng nhân vật chính Trịnh Chí Huân với lớp áo giáp và thần thái uy nghiêm vẫn nổi bật nhất đám người.

"Huân ca!"

Tiếng gọi từ trong dòng người hầu đang đứng trước cổng, một thân ảnh len lỏi qua những kẽ hở, đứng trước trung tâm của sự chú ý.

"Cún nhỏ, đi chậm thôi. Ca đâu có chạy mất đâu"

Trịnh Chí Huân vươn tay đỡ lấy thân ảnh nhỏ đang thở hồng hộc, mặt mày đỏ ửng lên.

"Huân ca! Ta thật sự rất nhớ ca!"

Liễu Mẫn Tích ngay khi vừa lấy lại hơi thở, đã vòng tay ôm chặt thân người cao lớn trước mặt. Mặc cho lớp áo giáp cứng áp đến đau người, thiếu niên nhỏ vẫn bỏ quên những khó chịu đó để ôm lấy ca ca. Những ngày qua, em thật sự đã rất nhớ những hơi ấm đó.

"Ca cũng nhớ cún nhỏ~~"

Trái với vẻ ngoài cao lớn, lớp áo giáp dày ương ngạnh, và thần thái cao cao tại thượng, chàng tướng quân lại hùa theo đứa nhỏ trong vòng tay, ôm chặt lấy em, lắc lư như hai đứa trẻ. Đổi lại được nụ cười khúc khích của em khi được đung đưa.

Trịnh Chí Huân, con trai thứ của một nhà quan tại thành đô, hiện phò tá Thái Tử vừa trở về từ chuyến trinh sát biên giới phía Tây kéo dài 2 tuần. Còn thiếu niên bé bỏng, tay áo lụa là trong lòng hắn là con nuôi của Kim gia, một nhà buôn vải nức tiếng ở thành đô, giàu có, và là giọt máu cuối cùng mà quận chúa thứ 7 của cố vương để lại. Vì quan hệ thân thiết giữa hai nhà, từ khi còn nhỏ, Trịnh Chí Huân đã thân thiết với ba huynh đệ nhà Kim, tận tình chăm sóc cậu út Liễu như máu mủ trong nhà.

"Được rồi đó cún nhỏ, đệ không thấy cứ ôm ca mãi thế này sẽ vừa đau vừa bẩn y phục sao? Hay đệ cố tình làm vậy để Hách huynh trách phạt ta?"

Trịnh Chí Huân chủ động giãn khoảng cách giữa hai người, dẫu cho đệ đệ nhỏ vẫn đang vươn tay cùng cặp mắt cún. Thấy rằng chẳng làm lay động nổi người đối diện, cậu út nhăn mày, "xì" một tiếng rõ kêu.

"Được rồi, Huân ca không nhớ ta nhiều như ta nhớ ca, không muốn ôm ta nữa."

Liễu Mẫn Tích quay lưng, khoanh tay như ra vẻ giận dỗi, trách cứ ca ca. Còn Trịnh Chí Huân chẳng thể làm gì khác ngoài cười trừ, chăm chú nhìn đứa em nhỏ dở trò nũng nịu. Liễu Mẫn Tích chính là đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều như vậy. Sinh ra là đứa con duy nhất của quận chúa, máu mủ hoàng gia, được nuôi dạy trong gia đình thương gia không câu nệ lễ nghĩa, cũng không bắt ép, áp lực về học hành, kiếm thuật, Liễu Mẫn Tích lớn lên trong sự vô tư và tự do như một chú chim yến được nuôi thả, nhận được sự nuông chiều của tất cả những người xung quanh.

Đợi thấy Huân ca chẳng đả động gì nhún nhường em cũng như sắp đến giờ luyện đàn tranh, Mẫn Tích liền từ bỏ ý định giận dỗi ca. Em thở dài:

"Haiz, thôi được rồi, chắc ca mệt rồi. Huân ca, Hách huynh và Hy ca đang chờ ca đấy! Ca gặp họ xong rồi nghỉ ngơi sớm, tối ta sẽ đến tìm ca!"

Chẳng chờ lời đáp từ chàng trai, Liễu Mẫn Tích lại thoăn thoắt chạy đi hệt như cách em đến, thoắt ẩn sau những bức tường của dinh thự Kim gia. Nhìn theo cho đến khi bóng em khuất mất, Trịnh Chí Huân mới quay lưng tháo bỏ lớp áo giáp và giao lại con ngựa cho tuỳ tùng. Rồi chàng xoay người nói với tì nữ đứng chờ sẵn bên, phong thái bỗng lạnh lùng và hờ hững hơn hẳn.

"Dẫn ta đi gặp thiếu chủ của các ngươi nào. Các huynh ấy hẳn đã chờ lâu rồi."

________________________________

"Thiếu gia, Trịnh thiếu đã đến rồi ạ."

"Được, để đệ ấy vào."

Người tì nữ nhẹ nhàng mở cửa. Trong căn phòng bao quanh là kệ sách và giấy tờ, ngồi chính giữa chính là tân gia chủ Kim gia, Kim Hách Khuê và nhị thiếu Kim Quang Hy.

Người đang bận rộn xử lí giấy tờ, vẻ ngoài thanh tĩnh, thư sinh, người lại đang ung dung đánh bóng thanh kiếm bên hông. Ngay nhịp Trịnh Chí Huân bước vào, cả hai người đều ngừng tay lại nhìn hắn.

"Đến rồi sao."

Kim Hách Khuê cất giọng, y chính là kẻ đầu óc tinh nhạy, có tài mưu trí, nhưng lại có tính cách trầm ổn quá mức, bù lại phù hợp có đệ đệ Kim Quang Hy, một người hào khí phóng khoáng, lém lỉnh giỏi giang, thích hợp thay anh trai phụ trách những trận đàm phán, giao lưu phải dùng đến tài ăn nói. Chính vì sự tài giỏi khác nhau có trong mỗi người, dẫu sau này lớn lên cùng bao vấn đề lớn nhỏ liên quan tới công việc, họ vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết cho nhau lời khuyên. Còn Liễu Mẫn Tích, chỉ đơn giản là vì em chính là đứa nhỏ luôn được bảo bọc, từ nhỏ đến lớn, bây giờ cũng cần bảo bọc.

"Hách huynh, Hy ca. Lâu ngày mới gặp"

"Ây dô Trịnh tướng quân~~ Giờ thật sự không dám gọi người là đệ đệ của Hy ca nữa"

Quang Hy tiến tới quàng vai hắn.

"Hy ca khéo đùa, ca biết rõ quan hệ chúng ta không cần câu nệ vậy đâu mà"

"Haha, là tướng quân nói đấy nhé"
"Huynh nghe rồi chứ Hách Khuê?"

Lúc bấy giờ người đàn ông nho nhã mới chậm rãi lên tiếng, thả một nụ cười nhẹ nhàng, trầm tĩnh.

"Phải, không câu nệ nên đang muốn nhờ đệ một việc đây, Chí Huân."

Là huynh đệ chơi với nhau đã lâu, tất nhiên Chí Huân không ngại những sự nhờ vả của Hách Khuê. Vốn dĩ là vì sự tin tưởng giữa huynh đệ, tất nhiên dù là gì, Chí Huân vẫn sẽ nhận lời. Hắn ngồi xuống bàn trà trong phòng. Định rót cho mình lẫn Hy ca một chén trà, vừa nhâm nhi, vừa bàn chuyện.

"Giúp Mẫn Tích làm quen với thái tử một chút. Cún nhỏ nhà chúng ta sắp gả rồi."

Chí Huân chữ nghe chữ không, chỉ cần nghe giọng điệu của Hách huynh liền biết không phải việc gì nghiêm trọng, hắn liền nhấp một ngụm trà. Nhưng ngay khi ngẫm kĩ từng từ vị gia chủ nói, trà trong miệng hắn đều phụt hết ra ngoài.

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro