chúng ta.

"đã từng có một bóng hình, chờ đợi anh dưới những cơn mưa."

_

- ryu minseok nhớ mãi lời hứa năm đó của jeong jihoon, rằng nếu như không có ai tự nguyện che mưa cho em, gã sẽ là người dù mưa thấm ướt đôi vai, vẫn sẽ không để em bị ướt.

"jihoonie, đến đón em với. em quên mang ô!" ryu minseok nhõng nhẽo nói, trời thì mưa càng to hơn. jeong jihoon bên đầu dây bên kia có phần lo lắng, lại có phần muốn trách nhẹ em, sao lại bất cẩn quên ô vậy chứ? nếu như gã không thể đến, ai sẽ lo cho em? nhưng ryu minseok biết, jeong jihoon của em sẽ tới, gã sẽ tới vì em ở đây.

"minseokie!" bóng dáng cao cao của người kia dần xuất hiện trong màn mưa. ryu minseok định chạy ra chỗ gã trai ấy, nhưng lại nhận lại ánh mắt cảnh báo. rằng, nếu em để bản thân bị ướt, gã sẽ giận em.
"sao anh lại để bản thân bị ướt? sẽ bệnh đấy, đồ mèo ngốc!" ryu minseok hờn dỗi khi thấy người kia ướt sũng bởi cơn mưa. em phồng má, lấy bàn tay be bé đập nhẹ lên bờ vai người kia.
"không sao, anh khỏe hơn em mà." jeong jihoon cẩn thận lấy cái áo khoác của bản thân ra, còn giữ lại một chút hơi ấm xen lẫn hơi ẩm từ nhiệt độ bản thân. gã nhẹ nhàng trùm chiếc áo ấy lên cho ryu minseok, mạo muội nắm lấy bàn tay nhỏ kia, kéo em đi qua màn mưa. trong giây phút đó, ryu minseok thật sự tin những lời jeong jihoon đã nói đều là những lời thật lòng. em nguyện đi cùng gã qua những cơn mưa, dẫu nó lạnh buốt đôi vai gầy của em.

- ryu minseok biết về những khát vọng của jeong jihoon, em biết gã muốn ở bên cạnh em.

nhưng chính ryu minseok cũng rõ, khát vọng bên trong em quá lớn. em muốn vươn xa hơn, muốn giành được thứ vinh quang bản thân vẫn luôn cố gắng để đạt được. bản thân em luôn tự nghĩ, mình đang quá ích kỷ. bởi vì, nửa muốn được bên cạnh jeong jihoon, nửa còn lại, em biết nếu như không rời xa người nọ, em sẽ không thể chạm tới vinh quang.

"nếu như em cứ ôm mộng về cuộc hành trình luôn có jeong jihoon, em sẽ không thể sẵn sàng để phá kén mà bước đến một vinh quang." kim hyukkyu đã nói như thế với ryu minseok, và em hiểu chứ. em biết, người anh này cũng vì lo cho em cả thôi. nhưng thật sự thì, chính ryu minseok cũng có khát vọng bên cạnh jeong jihoon.
"em hiểu mà, anh hyukkyu. em nghĩ là, em có quyết định của riêng em rồi."
"hãy đến t1, minseokie."

đó là cuộc trò chuyện thay đổi đi tâm tư và suy nghĩ của ryu minseok. và chính em cũng rõ, không thể mãi mãi đứng yên một chỗ, chờ đợi một người.

"anh hyukkyu đã bảo em tới t1, em nghĩ em sẽ tới đó."
"vậy sao? anh ấy nói đúng đó, em có thể phát triển ở đó." nhưng chúng ta, sẽ phải chia xa. nhưng jeong jihoon không nói, gã chỉ nở nụ cười gượng gạo. ryu minseok im lặng, kì thực, em mong cầu một điều gì đó hơn. nhưng, jeong jihoon đã bảo em đi, vậy nên em sẽ không quay đầu.

- ryu minseok thật ra đã nghe thấy những lời nói từ sâu thẳm trái tim jeong jihoon, nhưng em chọn cách im lặng.

"minseokie, anh thật sự rất yêu em. thật sự chỉ muốn em ở bên mình." ryu minseok nghe rõ những lời bày tỏ ấy, nhưng em im lặng, để mặc người kia gục mặt vào đôi vai em. ryu minseok run rẩy, em muốn khóc. khóc cho sự hèn nhát của em, khóc cho tình cảm đáng thương của gã.

"em cũng yêu anh, jeong jihoon." ryu minseok không thể cất lời, nhũng tình cảm của em, bắt buộc phải giấu đi. nếu không, cả hai sẽ phải hối hận. nếu như bày tỏ, ryu minseok sẽ quay đầu, còn jeong jihoon thì không nỡ để người kia đi. vậy nên, chỉ nên cất gọn thứ tình cảm này vào tim.

"nếu như để thằng nhóc ấy biết thứ tình cảm này, em nghĩ rằng mình cam tâm rời khỏi đây và tới t1 không, minseok?" hiển nhiên là không. ngay cả lúc chưa nói ra, trái tim đã chẳng thể kiên định mà bước tới rồi.
"em biết mà, chỉ là, anh đừng nói gì với anh ấy nhé. em nghĩ là, anh jihoon sẽ hiểu thôi ạ." ryu minseok cười, nhưng không vui trong lòng. cảm giác trong lòng em, không thể nào vui nổi. đau lòng lắm chứ, em chẳng muốn rời xa người kia chút nào, nhất là khi đã nghe những lời bày tỏ từ gã.

ryu minseok ngồi thẩn thơ trên tầng thượng, đôi mắt nặng trĩu. em chẳng muốn đối mặt nữa, chỉ muốn chạy trốn thôi. nhưng làm sao đây, em đâu thể. ryu minseok biết, mình phải đi thôi. phải đi theo ánh vinh quang trước mắt, tương lai của em, không thể cứ mãi tìm kiếm vinh quang bên cạnh một người.

"thật ra thì, em vẫn luôn yêu anh. chỉ là em hiểu rằng, nếu như chúng ta cứ bên nhau thế này, mãi mãi sẽ chẳng có được thứ mà bản thân muốn.. vậy nên, thứ lỗi cho em nhé, jeong jihoon."

- ryu minseok không rõ, hôm đó liệu jeong jihoon có nhìn em rời đi không, hay lại bỏ đi vì sự đau lòng em mang lại.

"nhớ phải cố gắng lên nhé, minseokie."
"em sẽ đến nhà thăm anh mà, anh nói thể như chia tay thật ấy." ryu minseok cười khì. em liếc mắt qua khuôn mặt của mèo lớn kia, em biết, gã trai không vui. nhưng ryu minseok lúc ấy, chẳng biết bản thân có thể nói gì nữa.

"mạnh giỏi nhé, minseokie." cuối cùng thì điều duy nhất mà jeong jihoon có thể nói, chính là mong em mạnh khỏe. thật ra còn nhiều điều, nhưng có vẻ như nếu như nói ra, em sẽ hối hận mà quay đầu mất. vậy nên jeong jihoon thà đau lòng, chứ chẳng muốn níu em lại.
"em biết rồi, jihoonie cũng phải mạnh giỏi nhé. anh cũng sắp có mái nhà mới rồi nhỉ, anh cố gắng lên nhé." nhất định phải cố gắng, để có thể được bên em, dẫu không phải bên cạnh như đã từng. jeong jihoon cười khì, rồi gã gật đầu.

sau đó, ryu minseok quay lưng rời đi, em đã không quay đầu. jeong jihoon thở dài, rồi gã tự chấn chỉnh lại chính mình. đúng vậy, ryu minseok hãy cứ tiến về phía trước, đừng quay đầu lại phía jeong jihoon. bởi vì, nếu em quay đầu, cả hai sẽ phải hối hận.

hãy cứ bước tiếp đi em ơi, gã sẽ luôn ở phía sau, âm thầm mà yêu thương em. jeong jihoon tin rằng, rồi ryu minseok sẽ đạt được vinh quang mà em luôn mong cầu thôi.

"jihoonie!"
jeong jihoon chợt tỉnh, lại là giọng nói quen thuộc ấy. nhưng làm sao có thể chứ, hiện tại ryu minseok hẳn phải đang chung vui cùng đồng đội, sao có thể ở đây.
"nhìn em đi, jihoonie." ryu minseok bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người lớn hơn. jeong jihoon dừng lại một nhịp, gã mở to đôi mắt nhìn đối phương. đúng là em nhỏ mà gã luôn trông mong rồi.
"minseokie? sao em lại ở đây?"
"bởi vì em muốn gặp jihoonie đó. chẳng lẽ anh không muốn gặp em sao?" ryu minseok phồng má nói. em trông chờ người kia khen em, rằng em đã làm rất tốt, rằng gã rất tự hào về em. ánh hào quang đó, em tìm được rồi, nhưng em vẫn muốn cùng gã chứng kiến nó, bởi vì em muốn cho gã biết rằng, dù có đi cùng nhau hay không thì cả hai vẫn có thể ở bên nhau.

"không phải, ý anh là giờ chẳng phải em nên chung vui với mọi người sao."
"phải, em đã làm rồi. giờ thì em muốn gặp anh." ryu minseok nói. đôi mắt em hướng thẳng vào đôi mắt gã, em kiên định mà nói. em muốn jeong jihoon biết, em thật sự muốn ở bên gã.
"minseokie à.."
"năm đó, anh đã nói yêu em, đúng không?"
"sao-sao em biết được chứ.. rõ ràng đã giấu vậy mà."
"bởi vì, jihoonie bảo sẽ nguyện che ô cho em còn gì. em biết, làm gì có ai mà chịu được lạnh lẽo đâu, chỉ có người có tình yêu mới làm được thế thôi." ryu minseok nói, đôi tay em siết lấy đôi tay của người lớn hơn. em biết, jeong jihoon yêu em, đến tận bây giờ vẫn yêu em kia mà.

"vậy nên, dù không thể ở bên cạnh nhau, anh cũng đừng để chúng ta xa nhau, có được không?"

__

dont resport/reup.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro