01

"Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, các em cho một tràng pháo tay để chào đón thành viên mới nào" Tiếng vỗ tay, xì xào của bọn học sinh mới lớp, háo hứng về một người bạn mới.

Ở phía cửa, một cậu học sinh với chiều cao ấn tượng bước vào thu hút mọi ánh nhìn. Gương mặt tuy còn nét trẻ con nhưng không bao lâu nữa sẽ trở thành một người đàn ông thực thự.

"Em ngồi ở đằng sau bạn Minseok nhé, phía cuối góc phải kìa" Cậu học sinh lễ phép gật đầu, theo sự sắp xếp của thầy giáo về chỗ của mình.

Chưa kịp ngồi vào chỗ thì cậu trai đang nằm gục ở phía trên đã quay ngoắt xuống, với một tông giọng ngọt ngào:

"Hi xin chào, tớ là Ryu Minseok"

"Chào, Jeong Ji-hoon là tên tôi"

---------------------------

Chiều hôm ấy, tôi và hắn gặp nhau như thế đó. Nếu có thể quay lại thời gian, tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nằm im, không mở lời bắt chuyện với hắn. Tôi nhận ra hành động này đã dẫn tới sai lầm làm thay đổi cuộc đời của mình như thế nào.

Ban đầu tôi thấy hắn lủi thủi một mình, tôi động lòng thương cảm, nên ngày nào cũng ra chơi cùng hắn. Jeong Ji-hoon không có tiền ăn sáng, tôi sáng hôm nào cũng chuẩn bị hai phần ăn sáng. Jeong Ji-hoon không có quần áo mặc, tôi lật đật chạy về nhà kiếm vài bộ đồ đã cũ cho hắn dù nhà tôi chả khá khẩm hơn là bao. Jeong Ji-hoon bảo hắn cô đơn, không có bạn, tôi nguyện ý làm bạn với hắn cả đời.

Chỉ vì hắn đáng thương, nên tôi mới ở bên hắn, chỉ có như vậy thôi.

Tôi học ở lớp cũng thuộc dạng học tốt, thế là hôm nào tôi cũng kèm cặp hắn ở trên sân thượng mỗi giờ nghỉ trưa. Hắn có chút miễn cưỡng nhưng vẫn chịu nghe tôi giảng, đôi khi cũng chịu khó hỏi bài tôi.

Hắn mồ côi mẹ, sống với ba, ba hắn lại là tên nghiện ngập cờ bạc, cứ hễ hết tiền là chút giận lên hắn. Cái thằng thanh niên bé tý tuổi đầu ấy vậy mà trên người chi chít vết thương. Ông ta đánh đập dã man lắm, vết roi dài rớm máu, loang hết cả ra áo trắng.

Tôi vô tình thấy được khi hắn lén lút chui vào nhà vệ sinh sát trùng. Trời đất, tôi đã hoảng đến mức nào, vội vã lôi hắn đến phòng y tế của trường nhưng hắn không chịu. Không còn cách nào khác là đến sân thượng - nơi chỉ dành riêng cho chúng tôi.

Hắn cắn răng chịu đau, dù tôi đã cố gắng sát trùng nhẹ để không đụng vào vết thương. Tôi là con trai thì sao mà khéo tay bằng con gái. Hai thằng đàn ông hý hoáy hết nửa tiếng mới xử lí xong hết vết thương.

Tôi hỏi sao hắn lại để bị đánh ra nông nỗi này. Hắn nói bởi vì bản thân đáng bị vậy, ba hắn bảo hắn là đồ sao chổi, mẹ hắn vì sinh non mà chết. Ba hắn làm ăn vất vả nuôi hắn đâm ra nợ nần. Tôi lúc đó thương hắn quá, nên đã ôm chầm hắn vào trong lồng ngực.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai khóc.

Có vẻ vì lần đó, tôi và hắn đã dần thân thiết hơn, đi đâu cũng như hình với bóng. Hắn cố gắng đạt được top 10 trong kì thi chất lượng chỉ vì hứa với tôi sẽ học tập chăm chỉ. Tôi vì hắn mà cắt đứt mọi quan hệ bạn bè xung quanh. Nhưng mà lúc đấy tôi thấy không hối hận, thay vì suốt ngày phải đeo bộ mặt giả tạo thì chơi chúng với hắn tôi được làm chính mình. Chúng tôi cúp học cùng nhau, đi chơi net cùng nhau, đi săn bắt hái trộm, bị giáo viên quở trách,.....

Nên là tôi cứ tưởng Ryu Minseok và Jeong Ji-hoon sinh ra trên đời đã là tri kỉ của nhau.

Có một lần hắn ốm nặng chỉ vì đi làm khuya trang trải cho tiền học. Đêm hôm đó hắn tìm đến nhà tôi trong tình trạng không mấy khả quan, tôi vừa mở cửa thì hắn đã dùng thân hình to lớn đó đè ngã người tôi.

Tôi chăm hắn cả đêm, cứ lâu lâu lại kiểm tra thân nhiệt, thay khăn chườm, pha nước ấm lau người cho hắn. Quái lạ là trước đó tôi chưa từng chăm sóc ai, lại có thể thuần thục chăm nom hắn như vậy. Tôi đã nghĩ hắn phải biết ơn lắm khi có một người bạn như mình.

Sáng hôm sau tỉnh lại hắn cảm ơn tôi rồi bao tôi một bữa ăn. Biết cái túi hắn chẳng có lấy vài đồng, nhưng tôi vẫn đồng ý, tôi sợ hắn sĩ diện. Lúc thanh toán tôi có lén lút đưa thu ngân một nửa số tiền, tôi sợ hắn không đủ tiền chi trả.

Thật không may là hắn phát hiện, hắn bảo tôi không cần làm như vậy, chút tiền đó hắn vẫn lo cho tôi được. Tôi cảm động biết nhường nào...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro