05
Chỉ còn hai tháng nữa là chúng tôi bước vào kỳ thi quan trọng. Bởi thế mà tôi nghiêm cấm hắn lại gần tôi, để có tâm trí mà học hành. Nhưng mà hắn là một người thiếu kiên nhẫn, lúc cả lớp đi xuống tập thể dục thì hắn lôi tôi vào một góc, gấp gáp hôn tôi. Tôi vui vẻ đáp lại hắn, ai ngờ bị thầy giáo chủ nhiệm phát hiện.
Tôi và hắn bị tách ra, lôi lên phòng hội đồng mắng một trận. Tôi còn nhớ thầy giáo đã nói những gì với chúng tôi:
"Các em đều là con trai, sao lại có thể hôn nhau như vậy? Các em làm như vậy là trái với luân thường đạo lý. Con người sinh ra có hai giới tính nam và nữ, các em phải sống sao cho đúng với tự nhiên"
"Sao các em lại có cái suy nghĩ lệch lạc, ghê tởm như thế?"
Hắn nghe xong, ngay lập tức phản bác lại, thành ra cãi nhau với thầy giáo, tôi thì lại câm như hến. Bởi vì tôi không biết nói như thế nào. Hắn vừa nói vừa bảo vệ tôi. Khi thầy giáo cảm thấy không răn đe được nên đã triệu tập phụ huynh lên nói chuyện.
Tôi bất an nhìn về phía hắn, nếu như ba mẹ tôi biết được, họ sẽ đập tôi chết. Còn hắn, người cha bạo lực kia có làm ra hành động gì quá đáng không. Lúc bấy giờ tôi mới cảm thấy, mình thật bé nhỏ làm sao..
Ba mẹ tôi lên trường, nhìn thấy tôi mà khí thế bừng bừng, ba giơ tay định tát tôi một cái. Hắn nhanh tay hơn nên đã kéo tôi vào lòng. Mẹ thấy thế, bà tức điên lên mà giằng tôi ra:
"Mày bỏ con tao ra, chính mày là đứa đầu độc nó, mày dụ dỗ con tao phải không"
Tôi lắc đầu như trống bỏi, rằng hắn không dụ dỗ tôi, là tôi cam tâm tình nguyện. Lời tôi nói như rót dầu vào lửa, ba mẹ tôi càng nóng máu hơn, chửi hắn thậm tệ hơn.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi cha hắn tới. Ông ta không nói gì mà lao vào đánh hắn. Mỗi phát đánh đều lựa vào chỗ trí mạng mà đánh, hắn nằm im cho ông ta đánh, chỉ có ánh mắt là luôn nhìn về phía tôi, ý chỉ hắn không sao. Nhưng tôi tài nào bình tĩnh được, chỉ có thể van cầu mọi người dừng ông ta lại. Thế mà mọi người không ai chịu ra tay, mặc hắn nằm đấy bị đánh.
Tôi biết ba mẹ muốn tôi nói gì, tôi đành phải lên tiếng. Tôi thề sẽ không bao giờ qua lại với hắn nữa. Lúc này ba tôi mới giãn cơ mặt, rồi mới bắt đầu dừng ông ta lại. Hắn thì dùng vẻ mặt không tin nhìn tôi. Hắn gào lên phản đối, tôi mím môi quay mặt đi chỗ khác, có vài chuyện chúng tôi không thể định đoạt được tất cả.
Ba mẹ bày tỏ ý nguyện muốn chuyển trường, tôi không đồng ý nhưng ba mẹ đã quyết không thể nào làm trái ý được. Còn hắn bị ba hắn nhốt ở nhà 1 tuần, để trong khoảng thời gian tôi chuẩn bị rời đi, chúng tôi không thể nào gặp mặt được.
Trước lúc rời đi 5 tiếng, tôi thấy một bóng người quen thuộc phía xa. Là hắn, mới có một tuần không gặp mà hắn khác quá. Vết thương nhiều hơn, người thì lại gầy đi. Tôi chẳng nỡ lòng nào nhìn hắn, có thể rời đi mà không tạm biệt là cách tốt nhất. Tôi đã quyết định không gặp hắn, bỏ lỡ luôn lần gặp cuối cùng về chàng trai năm ấy, để rồi tôi gặp lại một kẻ hoàn toàn khác....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro