06

Ba mẹ đưa tôi rời đi rất xa, tôi ban đầu có hồ nháo một trận. Nhưng thời gian trôi đi khiến tôi cảm thấy chán nản. Sau khi chuyên tâm thi vào Đại học mình mơ ước, tôi sống ổn định hai năm sau đó, tưởng chừng như tôi đã quên hết, vậy mà khi lục lại đống đồ cũ, bắt gặp chiếc móc len hắn tự tay làm cho tôi, nước mắt tôi lại tự chảy xuống.

Tôi nhớ hắn, nhớ cái con người đó, nhớ từng cái ôm ấp của hắn, nhớ từng hơi thở hắn trao cho tôi, nhớ những e ấp ngại ngùng của hai cơ thể.

Không biết hắn giờ đây đang sống như nào. Tôi tưởng khi dứt khoát tạm biệt  mối duyên đó bản thân sẽ nhanh quên hơn, nhưng tôi đã lầm, tôi càng nhớ hắn hơn.

Một hôm tôi đang trên đường về nhà, từ xa tôi thấy một kẻ lạ mặt đứng trước cửa. Tôi cảnh giác núp gần đó, cho đến khi tên đó cởi mũ ra. Chắc không phải tôi nhớ hắn quá xong nhớ nhầm đó chứ. Đến khi hắn chạy lại ôm tôi, tôi mới biết đó là hiện thực.

Hắn bảo hắn vất vả lắm mới tìm thấy tôi, bao nhiêu lời không tài nào diễn tả hết, tôi và hắn chỉ trao nhau những cử chỉ yêu thương ngần ấy thời gian đã bỏ lỡ. Giờ đây không ai có thể ngăn cản chúng tôi được rồi.

Tôi đã nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc.

Tôi và hắn như quay lại quãng thời gian ngày niên thiếu, cùng ăn cơm, cùng đi dạo, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường. Tôi không hỏi nhiều về gia đình hắn, vì mỗi lần nhắc đến hắn luôn ập ừ cho qua.

Tuy có chút nghi ngờ nhưng không sao, tôi vẫn tin tưởng hắn. Tôi lúc đó vui đến mức mấy tháng không gọi điện về nhà. Ba mẹ tôi tưởng tôi có bạn gái, định đến thăm tôi tạo bất ngờ. Và chắc chắn người bất ngờ là ba mẹ tôi, vì lúc đấy chúng tôi đang làm tình với nhau trên giường. Tôi quên rằng ba mẹ có một cái chiếc khoá dự phòng.

Mẹ tôi thấy hắn mà như thấy ma quỷ, bắt đầu xua đuổi hắn, mắng nhiếc. Ba tôi thì lại cầm gậy tách bọn tôi ra, ông vẫn như thế, chạy lại tát tôi một phát đau điếng. Vẫn như năm đó, tôi đứng chết trân một chỗ. Tôi bảo tại sao tôi lớn rồi lại cứ quản tôi vậy, ba đã trả lời:

"Tao không chấp nhận con tao là đồng tính luyến ái"

Tôi nghe xong thì đứng yên, bỗng tôi cảm thấy chột dạ. Còn hắn, hắn dùng cái ánh mắt kì lạ nhìn tôi, cái ánh mắt mà trước đó tôi chưa bao giờ thấy. Tôi thấy không ổn nên dẫn hắn ra ngoài còn mình khoá cửa nhà cho bố mẹ bên trong. Ở ngoài hành lang, tôi trấn an hắn, hắn hôn lên trán tôi bảo:

"Chúng ta chắc chắn sẽ bên cạnh nhau, em đợi anh nhé "

Hắn để lại câu nói này rồi rời đi, không hiểu sao lòng tôi thấy hơi bất an ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro