07

Một lần nữa tôi theo lời bố mẹ, thề thốt không bao giờ gặp hắn nữa. Và hắn cũng chưa từng xuất hiện trước mặt tôi.

Hôm nay đi làm, hiếm khi thấy mọi người bàn tán xôn xao. Tôi tò mò lại hỏi, hoá ra có một tin tức chấn động về một kẻ sát nhân chưa bị cảnh sát bắt. Mấy cái này tôi nghe nhiều rồi, ở cái nơi phồn hoa đô thị này, kiểu người nào cũng có, tôi chỉ cần sống tốt phần tôi thôi.

Cô đồng nghiệp có rủ tôi qua trò chuyện, tôi từ chối vì tôi không có hứng thú. Cô ấy trêu tôi nếu không xem qua lỡ đâu gặp thì sao, tôi mỉm cười rồi quay lại với công việc cùa mình.

Tôi tăng ca nên về muộn, giờ nấu ăn thì cũng lười nên tôi quyết định đi mua đồ ăn cho nhanh. Một bát mì nóng hổi giữa không khí rét lạnh quả là tuyệt vời. Người bán hàng đó còn cho tôi thêm đồ ăn, bảo do cũng muộn rồi nên cho tôi.

Sau khi mua xong tôi theo con đường đi về nhà, có phải ảo giác hay không mà tôi cứ có cảm giác ai đó theo dõi. Tôi quay phắt lại thì đường trống trơn, nỗi bất an khiến tôi bước đi nhanh hơn. Ai biết được đang bước đi thì có thứ gì nhảy ra chặn đường mình không.

Càng đi tôi càng chắc chắn đằng sau mình có người. Tôi bước 3 bước người nọ 3 bước, sang trái thì người nọ cũng sẽ sang trái, tôi hít vào hơi thật sâu rồi chạy thật nhanh về nhà. Tôi sợ hãi đến nhường nào khi nghe tiếng bước chân theo sau mình.

Mắt thấy cánh cửa đang gần trong gang tấc, tôi đưa tay với lấy nắm cửa. Nhưng tên đi theo tôi không cho tôi toại nguyện, hắn vồ lấy người tôi, khoá chặt bàn tay của tôi. Cái gã đó điên cuồng siết chặt lấy miệng tôi. Tôi cố gắng hít từng ngụm khí, ngay khi tưởng mình sắp chết đến nơi thì gã tha cho tôi.

Gã chạy đi khi tôi có ý định quay mặt lại. Vì đã khuya cộng thêm ngoài hàng lang chỉ có mỗi cái đèn nhỏ cũ rích nên tôi không nhìn thấy mặt gã. Tôi mặc kệ đó là tên nào mà mở cửa chạy vào phòng, khoá cửa thật kỹ. Tôi còn cẩn thận chạy ra khoá cửa sổ, kéo rèm vào.

Sau đó tôi vào nhà vệ sinh, bất ngờ tôi phát hiện cái áo sơ mi ấy thế mà dính máu. Nó ở ngay vị trí gã kì lạ kia ôm chặt tôi. Nói thật, tôi đã có chút sợ. Chẳng lẽ gã là tên sát nhân đang bị truy đuổi ở trên mạng mà hôm đó tôi từ chối lại xem cùng đồng nghiệp. Chắc chẳng trùng hợp đến như thế đâu.

Vì tôi là một người đàn ông, tôi phải tỏ ra mạnh mẽ, chút thứ này không thể nào gục ngã được tôi. Mang trong mình suy nghĩ đó, tôi quyết định đi ngủ.

Vài ngày sau đó, những chuyện kì lạ cứ xảy ra với tôi. Cứ mỗi lần về nhà là y như rằng tôi cảm thấy có người theo dõi. Có đôi lúc gã còn lộ liễu đứng ở phía dưới gầm cầu thang nhìn tôi. Tôi sợ hắn như sợ gặp ma. Tôi có nghĩ đến việc chuyển trọ, nhưng cái túi rỗng tuếch cùng căn trọ giá rẻ đã níu kéo tôi ở lại.

Gã điên kia đôi khi tha về trước cửa phòng tôi những vật dụng kì lạ. Tôi có báo cảnh sát nhưng họ bảo không đủ bằng chứng để giải quyết. Tôi biết thừa phải cần có chút tiền. Thế là tôi lại tay không về nhà

Mà từ ngày ba mẹ lên nhà trọ của tôi, Jeong Ji-hoon chẳng tìm đến tôi nữa, ba mẹ cũng chẳng thèm gọi cho tôi. Tôi có nhắn tin thì ba mẹ trả lời qua loa. Chắc bọn họ còn giận vụ tôi dây dưa qua lại với hắn.

Trong mấy ngày bị gã điên theo dõi, tôi luôn vô thức mong hắn đến tìm tôi. Để tôi có thể bớt cô đơn, mong cầu về một cảm giác an toàn, nhưng hắn bặt vô âm tín

Hôm sau, mấy vị đồng nghiệp rủ tôi đi ăn uống, theo phép lịch sự đương nhiên tôi phải tham gia. Chống chịu khoảng 2 tiếng đồng hồ, họ mới thả tôi về. Tôi nhìn đồng hồ thầm cảm ơn vì trời còn sớm. Trên đường đi cũng không còn vắng vẻ như trước.

Quái lạ là hôm nay đi đường tôi tự do, tự tại, có lẽ gã điên kia đã chịu buông tha cho tôi.

Đứng trước cửa phòng, tôi lật đật tìm chìa khoá, mở cửa rồi bật điện lên. Định đi tắm thì điện thoại thông báo tin nhắn từ một số điện thoại lạ.

[Nhớ em]

Tôi thầm chửi một tiếng, tên này chắc nhầm người rồi.

Cởi bỏ đống quần áo chặt chội, tôi đi vào tắm rửa. Do ở một mình, tôi tắm xong chỉ khoác cái khăn tắm rồi ra tủ lấy quần áo.

Mở chiếc tủ cũ kỹ ra, tôi giật mình phát hiện một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm mình.

Là hắn

Jeong Ji-hoon

Hắn làm quái gì trong tủ quần áo của tôi thế

Tôi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười quái dị của hắn trước khi bị đánh ngất xỉu bởi một cây gậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro