11
Ngày qua ngày, tôi đối mặt với những "tôi" khác, ở trong bệnh viện tôi thường xuyên nói chuyện với chúng. Bọn y tá ngu ngốc dám bảo tôi bị điên. Còn tôi thì mặc kệ, lúc nào cũng chỉ sợ hãi hắn đến tìm tôi. Bọn chúng vô tình trở thành chỗ dựa tinh thần của tôi
Vị cảnh sát kia luôn đến gặp tôi mỗi sáng, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mà lúc này anh ta lại mang theo bên mình một đống giấy tờ.
"Cục cảnh sát đã điều tra vụ này, cậu đừng lo lắng"
Tôi nào có lo lắng, thậm chí tôi đang rất vui sướng vì có nhiều bạn bên cạnh. Chỉ là sợ hãi trước tên ác ma kia.
Cái hố đen sâu thẳm đó hút lấy tôi mỗi đêm, tôi vùng vẫy thoát ra rồi lại bị kéo lại.
Sao hắn dám làm tôi ra nông nỗi này?
Tôi ghét hắn
Tôi hận hắn
Nhưng tôi cũng nhớ hắn.
Một ngày, khi thân thể tôi có dấu hiệu tốt sắp được chuyển khoa. Tôi có bật tivi xem thời sự, nào ngờ lại thấy bản mặt hắn ngay trang nhất.
Tôi giật mình, ôm đầu ngã xuống, cho đến khi biên tập viên nói chuyện tôi mới biết đó là hình ảnh.
"Một tên sát nhân đã làm rúng động dư luận vì hành vi man rợ của mình. Được biết, hắn đã ra tay sát hại ba ruột của mình, giết cả ba mẹ của người yêu. Còn người yêu hắn, anh A bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần thể xác hiện đang được điều trị....."
Hình ảnh của tôi được làm mờ và đưa lên cạnh hắn, mấy tên vô nhân tính, bọn nhà báo khốn khiếp, sao lại đưa tôi lên đứng cùng hắn
Tôi ngó ra cửa sổ, một đám người cầm máy quay, mic đang đứng dưới sân.
Tôi hoảng hốt muốn chạy trốn, bọn chúng sẽ lên đây mất. Bọn chúng không thương xót tôi mà chỉ muốn moi móc thông tin cho toà soạn.
Vị cảnh sát ngay lúc này, anh ta đưa tôi chạy trốn. Anh kéo tôi đi theo đường thoát hiểm, rồi xuống lấy xe, lái ra khỏi bệnh viện.
Tôi vô hồn nhìn cảnh sắc thành phố, hoá ra nó đẹp đến thế. Tôi đã rời xa nơi đây giống như đã lâu về trước. Vị cảnh sát bảo tôi có thể nghỉ ngơi tạm ở nhà anh ta.
"Làm ơn cho tôi đi gặp hắn được không"
Đó là lời cầu xin duy nhất tôi muốn anh ta giúp. Dường như thấy sự khẩn thiết của tôi, anh ta đã đồng ý. Tôi sửa sang lại bản thân, để đi gặp hắn, tên ác quỷ đó .
Đến nơi tôi được đưa vào một phòng đặc biệt được ngăn cách một tấm kính. Một lát sau người ta giải hắn vô.
Jeong Ji-hoon vẫn như lúc đó tôi thấy, hắn thậm chí còn cười rồi chào tôi:
"Em đến thăm tôi sao"
Nhìn giọng điệu của hắn kìa, không một chút ăn năn hối cải. Tôi thực sự rất muốn hỏi hắn:
"Tại sao anh lại làm như vậy?"
"Tất cả là vì tình yêu tôi dành cho em. Tôi yêu em mà, em không biết sao. Em từng hứa ở bên tôi mãi mãi mà. Em nói yêu tôi nhất cơ mà. Tôi đã loại bỏ hết vật cản cho tình yêu của chúng ta, lão già nhà tôi cũng bị tôi xử đẹp, hai ông bà già nhà em, rồi cả tên thầy giáo kia nữa. Tôi đều đã xử hết rồi, em còn hỏi tôi sao"
"Nếu em hối hận thì lúc đó em không nên cười với tôi, không nên bôi thuốc, chăm sóc tôi, em đừng nên gần gũi với tôi. "
"Tôi làm mọi thứ để đến với em mà"
Haha giờ hắn đang trách ngược tôi sao. Tôi đã làm gì để bị như thế này, là tôi không nên làm quen với hắn, tôi không nên thương xót hắn, không nên hứa hẹn với hắn. Để rồi một kẻ điên mộng tưởng về những tương lai tốt đẹp, xây trong trí tưởng tượng của mình một vùng đất hạnh phúc, rồi lại bị đánh gục bởi hiện thực tàn khốc.
Tôi cười to, cười đến nỗi nước mắt trào ra. Sao lại như vậy, tại sao, hối hận bây giờ liệu có quá muộn không. Sao mắt tôi đau quá, hoá ra là tôi đang khóc.
"Ba mẹ tôi có lỗi gì chứ, hahaha, ba mẹ tôi chết rồi, đã đi thật rồi. Anh vừa lòng không, hả!!!!!??"
Tôi chẳng còn hơi sức mà ngồi đó nữa. Hắn nhìn theo những bước đi của tôi, giống như hắn thật sự tiếc thương cho tôi.
Nực cười.
Trên đường về tôi gào khóc như một đứa trẻ, mọi ấm ức trong vài tháng qua lại như được trút ra hết. Cái giọt nước mắt ấy lại giống như giọt máu nhỏ ra từ tim tôi.
-------------------
Qua vài ngày, anh cảnh sát nói với tôi hắn bị kết án tử hình. Cũng đáng, bao mạng người đã chết dưới tay hắn. Hôm đó, tôi có đến xem, đứng từ xa, hắn bị trùm bao tải áp giải ra, khi súng chuẩn bị bóp cò, người hắn quay về phía tôi đứng giống như biết tôi ở đó.
Tôi thực sự muốn biết đằng sâu lớp bao kia hắn muốn nói gì với mình, có phải là một lời xin lỗi muộn màng hay không.
Đoàng
Hắn từ từ gục xuống, máu chảy thấm đẫm chiếc áo tù nhân của hắn. Hắn chết rồi nhưng lòng tôi chẳng nhẹ nhõm.
Sau đó tôi đi mua hai bó hoa đi đến mộ ba mẹ. Tôi lặng người trước bia mộ của hai người. Vậy là trên đời này người yêu thương tôi đã rời đi hết, chẳng còn một ai.
Tôi lạc lõng bước trên đường phố ,nhìn những cửa hàng hoa lệ trước như cách biệt hai thế giới.
"Có phải rất cô đơn không"
Lại nữa, vài giọng nói lại vang lên trong đầu tôi
"Cậu đã bị bỏ rơi rồi haha"
"Vậy thì mỗi lúc tôi động tình biết tìm đến ai"
"Cuối cùng tên đáng sợ đó cũng đã chết"
Tôi nhận ra thế giới vô tâm đến mức nào. Trở về căn phòng trọ của mình, tôi mệt mỏi mà lao vào giường ngủ.
Kì lạ là tôi có nhắm mắt cũng chẳng tài nào quên được gương mặt đó. Tôi trằn trọc mất tiếng không ngủ được. Bên cạnh giống như xuất hiện thêm một người, luôn nằm cạnh ôm ấp tôi.
Bỗng tôi bật dậy, quyết định chạy đến nơi hắn từng giam cầm tôi, thật may không bị khoá cửa. Tôi bước vào, vượt qua mấy cái sợi dây giang ra của cảnh sát. Sợi dây tôi dùng để chạy vẫn ở đấy không xê dịch.
Jeong Ji-hoon, Ryu Minseok hận anh, nhưng tôi lại yêu anh.
Mối tình đầu của tôi.
Anh đã hại tôi nửa sống nửa chết vậy mà tôi lại nhớ thương anh.
Có lẽ cần phải kết thúc mọi chuyện.
Tôi treo sợi dây lên trần nhà, thì mấy tên lạ lùng kia lại tiếp tục quấy rối.
"Ôi không, cậu làm như vậy, chúng tôi sẽ biến mất đó"
"Cậu không muốn có người trò chuyện mỗi tối à"
"Nè nè tôi muốn làm tình"
Tôi nắm lấy dây, đưa cổ vào rồi đạp ghế ra.
Lúc ấy tôi không còn nghe thấy gì nữa
Kẻ điên mộng tưởng về một tình yêu màu hạnh phúc, cùng với gã tâm thần mang lời yêu ngây dại . Kết liễu hai cuộc đời của chúng chính là kết liễu mối lương duyên nghiệt ngã.
_Hết_
______________________
Mọi tình tiết trong truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả, không đại diện cho bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro